Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18 tiếng trước khi cuộc chiến xảy ra, nhóm Sakura đã hẹn nhau làm một bữa tại quán của Kotoha. Như mọi khi, Sakura gọi một phần omurice. Tất nhiên, Sakura sẽ không bao giờ thừa nhận ra ngoài rằng cậu thích ăn omurice của bà chị này đâu. Tay chậm rãi múc cơm mà để ngoài tai tiếng kêu rên rỉ ể oải của Nirei

"Toi rồi toi rồi, điều này thật tồi tệ". Nirei vò tóc, lo lắng cho cuộc chiến sắp tới.

"Giữ im lặng để tôi còn thưởng thức đồ ăn được không Nirei?". Sakura nhăn mặt nhìn y, chưa nói thôi chứ nãy giờ cái tai cũng nhức nhối lắm rồi đây

"Cậu nghĩ đây là lỗi của ai hả!?". Bỗng thấy có chút chột dạ với tiếng nói vừa rồi, Sakura đơ người quay mặt đi.

"Nirei, hoảng loạn cũng chả khiến mọi thứ tốt hơn đâu... Hãy ăn chút gì đó và bình tĩnh lại nhé?". Kotoha đặt nhẹ chiếc đĩa omurice vàng óng rồi khẽ nói.

Nirei trông có vẻ không tin tưởng đến một tương lai tích cực, Tachibana Kotoha nhanh chóng đặt lên vài đĩa omurice khác và nói vài lời động viên cho nhóc tóc vàng.

"Họ không yếu đến thế đâu... Nhóc biết rõ mà nhỉ?"

Nirei hướng mắt lên nhìn đồng hồ thì nhận ra chỉ còn 18 tiếng nữa là tới giờ hẹn đánh nhau ở đường hầm, y hốt hoảng lắc vai Sakura thúc dục cậu bàn chiến lược

"Cái thằng này, suýt nữa tôi nghẹn cơm rồi đấy!!".

Sakura đặt gọn thìa ăn lên đĩa omurice đã sạch đồ ăn chỉ thừa vài cọng rau và thông báo cậu tính về sớm, Nirei thì đang giữ cậu thêm một lát để đợi đàn anh tới. Sakura hừ một tiếng, đã muộn thế này mà chẳng thấy bóng dáng đâu

"Tôi nghĩ rằng họ sẽ mất khá nhiều thời gian để giải thích mọi chuyện...". Suo lên tiếng, chợt nhận ra đàn anh kia cũng phải tốn lời dữ lắm, thôi thì cứ tạm thời ngồi yên đây nhỉ.

"Có vẻ nhóc thích ăn omurice nhỉ, dạo này thấy hôm nào nhóc cũng gọi món này ăn, không có bị ngán ấy chứ?". Kotoha nhỏ giọng nhìn chiếc đĩa đã bị ăn sạch. "Mà nhóc cũng nên ăn thêm chút rau đó Sakura". Kotoha như người mẹ đơn thân nhìn đứa con nhỏ không chịu ăn rau mà bèn thở dài, từ từ lấy chiếc đĩa ăn đem đi rửa.

Sakura hầm hừ một cái, chẳng biết khi nào mặt đã có chút ửng đỏ phản bác lại lời nói của cô gái tóc nâu

"À Sakura, cái tên tóc đen hôm qua là người quen của cậu sao?". Suo thắc mắc nhìn cậu

Sakura đỡ cằm nói hai chữ "người quen". Chà, cứ nhắc đến tên đấy là người cậu cứ rần rần hết cả lên. Thấy người bên cạnh hiện rõ vẻ khó chịu, Suo không nói gì nữa.

"Umemiya đã bảo chúng ta nên đi ăn gì đó, nhưng tại sao lại là quán caffe?". Nghe vậy Kotoha quát cậu một tiếng, thằng nhóc này nói thế trong khi vừa ăn hết một đĩa omurice?

"Nơi này nổi tiếng là nơi họp mặt của Fuurin, và quan trọng hơn...". Suo nhỏ giọng, rồi uống một hụm trà

Sau lời của Suo thì đã có người chạy đến mở mạnh của quán Caffe.

"Ko-to-ha!!!!". Umemiya chạy đến, nhanh chóng lại gần quầy rồi vui vẻ cười nói với Kotoha

"Kiểu tóc của em vẫn đáng yêu như mọi khi nhỉ! Thật tuyệt!". Nghe mấy tiếng nịnh nọt của người tóc trắng, Kotoha cũng chỉ nhíu mày nhỏ giọng hừm một tiếng.

Umemiya nhanh tay lấy điện thoại ra lật một bầy tấm ảnh rồi đem khoe với cô gái tóc nâu về đống rau củ mà anh ta đã bảo hôm nọ. "Nhìn xem, chúng đã lớn nhanh như này rồi nè! Anh sẽ mang một ít cho em vào mùa hè"

Như đã quen với việc này, Kotoha không phản ứng gì nhiều, từ tốn lau đĩa ăn rồi nói một câu "em rất mong chờ"

Nhìn một màn trước mặt, da mặt cũng bỗng chốc đỏ ửng. Sakura chu môi mà run run cầm chiếc cốc, nhỏ giọng hỏi.

"Vậy Tachibana san là bạn gái của ảnh hả..?"

"Không!!!"

Nghe câu kinh thiên động địa, Kotoha bất giác đen mặt hét lớn. Hiiragi vừa tới bị sặc nước khi nghe câu nói lí nhí vừa rồi. Suo giữ nụ cười của mình nhìn con người ngây thơ đang bĩu bĩu môi trước mặt

"Đừng ngốc thế"

"Đừng có nói chuyện nhảm nhí thế".

Umemiya và Kotoha đồng loạt nói

"Có cứt mà em ấy là bạn gái anh! Em ấy là em gái bé nhỏ của anh!!". Umemiya tươi cười nói.

"Sai tiếp!"

Sakura chấm hỏi nhìn hai con người một trắng một nâu, Kotoha im lặng một lúc rồi mới kể

"Bọn chị đã cùng lớn lên trong cô nhi viện, còn lại mọi thứ là do anh Ume quyết định". Mặt mày Kotoha có chút nghiêm túc, có lẽ cũng chẳng trông mong gì về phản ứng của người phía trước

Sakura ngẩn người vài giây, tay đưa lên đầu xoa tóc mình. "Gì cơ, chỉ thế thôi á?". Tôi tưởng chuyện sẽ phức tạp như nào cơ...

Kotoha bất ngờ nhìn Sakura, đôi môi bỗng chốc cũng đã cong lên.

Mà khoan, trong đầu mới hiện thêm một dấu chấm hỏi. Em gái? Là em gái sao?

"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

"16 á"

Sakura à một tiếng, nhìn Kotoha trông như bà chị hai mươi tuổi, vậy mà lại lớn hơn cậu có một tuổi. Hiếm khi thấy có người trưởng thành trước tuổi, vì cuộc sống ở trại mồ côi nên có lẽ đó là điều hiển nhiên, khâm phục bà chị ghê.

Như đọc được tâm trí cậu nhóc, Umemiya niềm nở lại gần xoa xoa tóc mềm mại của Sakura. "Đúng vậy, Kotoha khá là trưởng thành em nhỉ?"

Khuôn mặt nóng như nồi chiên, Sakura giật mình gỡ tay đàn anh ra khỏi đầu mình gầm giọng

"Đừng có tự tiện đụng vào tóc tôi!"

"Điểm yếu của Umemiya là Kotoha chan đó". Hiiragi khoanh tay thông báo. "Vậy nên nếu hôm qua nhóc nói với mọi người rằng Kotoha chan đã gặp nguy hiểm... Nhóc biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ?"

"?". Nirei bấu chặt vai cậu nhìn anh cá mặp đen mặt cảnh báo.

Sakura ầm ừ, quả nhiên là như vậy. Thảo nào ông anh kia lúc nào cũng lù lù đi theo cậu thúc dục giữ bí mật vụ đó.

...

Mọi người bàn tán vui vẻ với nhau, bầu không khí nhốn nháo này ít nhiều cũng đã khắc ghi vào lòng cậu trai tóc hai màu, Sakura đã rất lâu không đối diện với sự thoải mái này thay vì đó cậu luôn phải giữ một tinh thần tỉnh táo trong những tháng ngày mệt mỏi chỉ để giết chóc. Haruka Sakura thầm cười trong lòng, ước gì ngày nào cũng dễ chịu như này. Suy nghĩ một hồi thì đại não bất giác có hiện tượng đau nhức, Sakura nhíu mày xoa thái dương.

"Cậu có sao không Sakura?". Nirei bên cạnh nhìn người bạn bỗng chốc xanh xao liền lo lắng. Sakura lắc đầu rồi bảo Nirei rằng cậu đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay.

Đặt tay lên bồn rửa, không biết từ lúc nào mà khuôn mặt đã đầy những giọt mồ hôi. Sakura vuốt mái tóc lên bàng hoàng nhìn bản thân trong gương, mới vài phút nói chuyện bình thường thôi mà đã làm sao rồi...?

"Hệ thống! Hệ thống!!". Cậu kêu lên, mấy ngày nay chẳng thấy sự xuất hiện của nó đâu, có khi chắc cậu cũng quên luôn là cái thứ này tồn tại cũng nên. Sakura kêu mấy tiếng mà chẳng thấy hồi âm, trong lúc tức giận vô thức kêu vài câu chửi thề.

Cậu thở dài, dạo này toàn gặp mấy chuyện không đâu.

Sakura cảm nhận vị sắt trên môi mình, chất lỏng màu đỏ liên tục chảy xuống từ lỗ mũi. Cơn đau đầu hiện lên bất thường

"Cái méo gì đây?". Sakura nhanh tay phải lấy ngón trỏ bịt chặt cánh mũi rồi ngả người lên phía trước. Tay trái đặt lên bồn rửa mặt lấm thấm mồ hôi.

Dấu hiệu này là như nào!?

"Lúc ấy... Cũng giống như này?". Kí ức hiện rõ lên trong đầu cậu. Khi bắt gặp và đánh nhau với Sugishita, Sakura đã từng gặp dấu hiệu chết tiệt này. Thay vì là chảy máu mũi thì sẽ là cảm giác đau từ trong ra ngoài, xương như muốn gẫy toạc ra mà mất thằng bằng ngã ập xuống, chỉ may là nó xảy ra trong vài giây.

15 phút sau, máu mũi đã ngừng chảy xuống, cơn đau đầu cũng dần biến mất. Sakura thở phào rửa hết máu dính trên đầu ngón tay và trên mũi

Lấy lại được tinh thần, Sakura bước ra khỏi nhà vệ sinh và vào lại chỗ ngồi của mình.

"Có chuyện gì xảy ra sao Sakura?". Nirei thắc mắc

"Không có gì"

Ngồi thảnh thơi trên ghế, Sakura tiện mắt nhìn xung quanh. Cậu thầm nhìn Sugishita đang ngồi im lặng mà không nói lời nào, nếu không để ý chút thì cậu cũng chẳng biết nãy giờ cậu ta liên tục nhìn lén cậu. Sakura chẹp miệng, tự hỏi từ khi nào cậu gây thù với tên ba mái chẻ đôi đáng ghét đó vậy?

"Hiiragi, cậu không tính ăn gì à". Umemiya lên tiếng nhìn thằng bạn cứ đưa mắt nhìn đĩa omurice mà không ăn.

"Tôi đang suy nghĩ về đám Shishitouren trước đây". Hiiragi nói

"Đám đấy... Trước kia như nào vậy?". Sakura sụt sịt hỏi, cậu vuốt cánh mũi của mình rồi hướng mắt nhìn Hiiragi

"... Sức mạnh là tất cả". Anh ta bình tĩnh nói. "Shishitouren từng là một đội tìm những kẻ mạnh. Đúng là đám đó có máu chiến đấy nhưng sẽ không đuổi theo một đứa cấp hai như vậy".

Nghe đàn anh kia vừa thở dài vừa kể. Quả thực đúng là vậy, nếu họ thực sự tìm kiếm kẻ mạnh thì chả có lợi ích gì khi hội đồng một đứa học sinh cấp hai. Sakura suy nghĩ, thế giới này có biết bao nhiêu loại người, có những kẻ cho mình là mạnh rồi ỷ đông hiếp yếu. Cũng không quá bất ngờ khi chúng đuổi theo một đứa học sinh cấp hai vô tình đi lạc vào địa bàn của chúng

"Thực ra bọn anh cũng từng va chạm với đám đấy trước đây rồi... Lần đó là đại chiến, nhưng cảm giác đấm nhau với lũ đó lần đấy rất tuyệt... Tuy nhiên, kể từ khi Tomiyama lên làm đại ca, bắt đầu có nhiều tin không tốt rộ lên".

Tomiyama, là thằng loi nhoi thừa năng lượng đó? Trông nhỏ con vậy lại có thực lực, Sakura thầm cảm thán cú đá của thằng nhóc đó rất dễ chí mạng.

"Hôm nay là lần đầu tiên, anh cũng đã nghe mấy câu chuyện cậu ta kích động khiến mọi người đánh nhau. Cả Tomiyama lẫn Togame, họ đáng ra phải là biểu tượng cho sức mạnh, suy nghĩ của cả đội, thế mà..."

Hai tên đó vì lục đục nội bộ nên ít nhiều cũng khiến mục tiêu của băng bị sai lệch theo hướng tiêu cực, Sakura đã có thể đoán ra được

"Có thể là Tomiyama..". Umemiya lên tiếng

"Hắn ta, ý anh là..."

Umemiya cầm nhẹ chiếc cốc lên bảo "anh không biết chi tiết lắm nhưng chúng ta có thể để mai rồi nói về chuyện đó"

"?"

"Nói chuyện sao, chúng ta sẽ đấm nhau với đám đó chứ?"

"Không không không, đánh nhau chính là tranh luận, Sakura kun thân mến". Umemiya nói, môi cong lên tay cầm cốc nước chỉ về phía cậu

"Thi thoảng đấm nhau cũng là ngôn ngữ riêng, để cậu có thể hiểu được đối thủ của mình". Anh ta giải thích

"Chà, chúng là những câu từ mà chỉ chúng ta mới có thể hiểu...". Umemiya nhỏ giọng, đặt nhẹ chiếc đĩa xuống gọi thêm một suất cơm khác

Đánh nhau là tranh luận, nắm đấm là ngôn từ? Cậu chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó. Sakura ngẩn người, hai con ngươi giãn ra, các ngón tay giật giật nhẹ.

Sau khi lắp đầy cái bụng, các thành viên Fuurin ra khỏi quán ăn và chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. "Được rồi, ngày mai đừng có đến muộn đó nha!"

"Kotoha lần sau anh sẽ đến nữa nhé!!!". Umemiya vẫy tay niềm nở tạm biệt Kotoha. Cô im lặng mặc cho sự nhiệt tình thái quá của Umemiya mà nhẹ nhàng đặt biển 'đóng cửa' xuống.

"Ừm mọi người ơi! Em chưa có cơ hội cảm ơn mọi người hẳn hoi nên, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu em!". Trước khi cả nhóm ra về, Sasaki lớn giọng. Cậu nhóc gập người 90°, như cuối cùng lấy hết sự can đảm của mình. "Và làm ơn, ngày mai xin hãy thắng ạ..!"

"Yup"

"Đừng lo nhóc, bọn anh sẽ ổn thôi!"

"Bọn anh cũng cố hết sức mà"

Nhìn cậu nhóc chân thành đến mức này, Sakura đỏ mặt lúng túng, lập bập miệng nói

"Đồ ngốc, cứ nói 'để bọn anh lo' là được". Kotoha đứng dựa vào tường khoanh tay lên tiếng.

Được nhắc một câu, Sakura khẽ đưa tay vào túi áo hướng mắt lên chỗ khác, hai má đỏ lên, nhỏ giọng bảo "Cứ để... bọn anh lo cho..."

"Giỏi lắm". Kotoha mỉm cười khen ngợi

"Sakura san, cậu đang đỏ mặt kìa!!"

"Im điii!!"

...

"Ủa, con dao nhỏ mình để đây đâu rồi ta..?". Kotoha thắc mắc lục lọi xung quanh. Trước khi xử lý xong mớ bát đĩa, Kotoha nhớ rằng mình đã để nó bên cạnh lọ hoa. Cô gãi gãi đầu, thủ thỉ không biết liệu mình có thể để quên ở đâu không.

***

Tuần sau Au bắt đầu có lịch học thêm nên thời gian viết truyện của tôi sẽ ít đi. Tất nhiên là toi sẽ không drop đâu, mong mọi người thông cảm nhé

Chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của tôi dù văn phong khá tệ và plot có thể rất nhiều sạnლ⁠(⁠´⁠ ⁠❥⁠ ⁠'⁠ლ⁠) yêu yêu nìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro