Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như lời hẹn, nhóm Fuurin đi qua đường hầm- ranh giới ngăn cách giữa Fuurin và Shishitouren.

"Chào mừng, tao đợi chúng mày mãi!". Tomiyama giang hai cánh tay ra, phấn khởi chào đón đối thủ đến địa phận của mình.

"Xin lỗi vì sự xâm phạm nhé".

Theo sát nhóm địch đến điểm hẹn tham chiến, những bước chân đi qua các hàng quán trong bầu không khí có phần nặng nề. Sakura ngoái đầu trầm trồ nhìn những toà nhà cao, hai con ngươi dị sắc đã nhanh chóng hướng vào cửa hàng nọ trang bày đầy bình rượu, yết hầu khẽ động đậy.

Thủ lĩnh bên kia như không thể chờ thêm phút giây nào nữa mà chạy vội lên phía trước, lon ton hét lớn chỉ đường, gã phó thủ lĩnh bất lực nhìn sự phấn khích quá độ của Tomiyama.

Mải mê ngắm mấy quán ăn, Sakura vô thức thắc mắc sự đông đúc của các hàng quán. Suo thấy vậy đã vui vẻ giải thích

"Sân nhà của Shishitouren có rất nhiều quán rượu, đây có vẻ là khu phố to nhất trong khu này"

Nirei lững thững bước đi sau lưng Suo, nhỏ giọng bảo. "Có vẻ về đêm chỗ này rất ư là ồn ào, lại còn mất an ninh nữa chứ".

Đuôi mày hạ xuống, Sakura à giọng, chợt nhận ra sự bất thường. Tại sao Nirei lại ở đây?

"T-thì sao... Ý là tớ phần nào cũng liên quan đến vụ này mà!". Nirei gấp gáp nói, y chính thức là một thành viên của Fuurin, dù chẳng có sức mạnh bá đạo hay có thể bảo vệ những người khác, nhưng Nirei có thể phần nào học được  cách tự bảo vệ bản thân nếu học hỏi từ những người khác.

Nirei siết hai tay lại, thành khẩn nói. "Đó là lý do... Tớ muốn học nó từ cậu!"

"Nirei, nhưng ở đây rất nguy hiểm-". Sakura dừng chân lại, lời nói chưa thể thốt lên hoàn thiện. Sakura đăm chiêu suy nghĩ, kí ức vụt lên đến cái ngày cậu giải cứu Nirei đang nằm gọn dưới đất với gương mặt bầm dập, rằng y đã bảo vệ một cô gái khỏi bọn biến thái, Nirei sẽ không ngừng cố gắng học hỏi sự mạnh mẽ từ các đàn anh.

Sakura thì làm sao có quyền ngăn cản cậu ta chứ?

Cậu dừng chân một lúc rồi lại tiếp tục bước đi, hai tay nắm chặt nhỏ giọng với người đằng sau. "Nirei, nhớ đi theo sát tôi...". Sakura sẽ không thể nhận ra được hai cái má cậu không thể nghiêm túc cho câu nói vừa rồi

"Sakura kun dễ đỏ mặt thiệt đó". Suo nhanh nhảy lấy tay chọt chọt má cậu, nũng nịu trêu đùa.

"Im đi hoặc muốn tôi bẻ tay cậu!!"

"Mấy đứa mày im coi!!!"

Hiiragi giờ đang thấy stress dùm mấy đàn em đang vô tư phía sau, Umemiya cười haha vài cái rồi động viên cho Hiiragi thư giãn đi chút.

"Chúng rất đáng tin cậy". Umemiya cười nhẹ, ngoái đầu hướng mắt nhìn đàn em phía sau chẳng có một tự sợ hãi gì.

Nhìn Umemiya nhìn về phía mình, hai má đỏ ửng lên chút. Sakura nhanh chong quay đầu lên phía khác mặc cho Nirei đang tư vấn muốn bóp vai cho cậu trước khi vào trận đấu. Sugishita nhìn mấy tên kia cứ làm trò nên cố nhích ra xa nhưng đồng thời cái quay đầu của cậu lại hướng về phía cậu ta, Sugishita vô thức run ngón. Cậu ta bỗng bàng hoàng rồi tự vả cho mình một cái.

Sakura:?

Suo:?

Nirei:!?

Umemiya:!!?

Tomiyama: Nhanh dùm tui cái, bên này này!!

Đôi Geta dừng chân trước một toà chiếu phim bỏ hoang, Togame hân hoan nói, tay trái chỉ nhẹ ra sau. "Một lần nữa... Chào mừng, đến với hang ổ của  Shishitouren"

"Rạp chiếu phim...Ori?". Sakura nhíu mày ngước đầu lên biển hiệu của rạp phim. Xung quanh đổ nát, dường như đã bỏ hoang rất lâu và không được dọn dẹp đàng hoàng.

"Nơi ẩn náu của chúng là rạp chiếu phim tên 'Orion' cũ bị bỏ hoang, hiện tại chúng gọi nơi này là Ori". Nirei nhanh nhẹn lật quyển sổ nhỏ của mình ra. Chẳng khác gì y là cái bách khoa toàn thư của cả nhóm vậy

"Được rồi, đến lúc vào trong rồi". Tomiyama tay nắm cửa, cậu ta nhỏ giọng như chờ đợi sự bất ngờ. "Đến lúc vào trong rồi, các đấu sĩ đã bắt đầu rồi đây!!"

Mở toang cửa ra, bên trong phòng chiếu rạp đầy ắp những thành viên của Shishitouren, đặc điểm là trên mình mặc những chiếc áo in màu cam đặc trưng

"Ồ, cho tao thấy mặt chúng nào!!!"

"Đó là Umemiya, cạnh là Hiiragi đúng không"

"Nhanh lên và bắt đầu đi nào!!"

"Tên nào đằng sau hắn kia"

"Đéo biết"

Cả lầu trên và lầu dưới chứa đủ kiểu người, từ kẻ ăn chơi nhuộm tóc, đến cả những kẻ sắm sẵn vũ khí trên tay, kẻ xăm hình khuôn mặt bặm trợn.

"Hiểu rồi hiểu rồi... Nơi này thực sự là một cái lồng chứa quái vật". Suo giữ tay ra đằng sau, trong mình cũng bất giác tạo phòng thủ.

Trước bầu không khí kinh khủng đến áp đảo đối với con người yếu đuối nhỏ bé như Nirei, y mím môi nắm đôi tay đã khẽ run lên vì sợ, trên trán cũng nhỏ ra vài giọt mồ hôi.

"Không phải cậu tới đây để học hỏi hay sao? Mau nhìn thẳng đi". Sakura nghiêm nghị nói, đôi mắt ánh lên sự bình thản trước sát khí của đám quái vật trước mắt. Nirei nuốt nước bọt, nhanh chóng thẳng lưng.

"Nào mọi người!". Tomiyama hai cánh tay giơ cao lon ton bước lên phía bục lớn, gầm giọng. "Đã đến lúc một đối một thú vị rồi đây!!!".

Căn phòng lập tức trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, Sakura nhíu mắt, cậu không nghĩ rằng mình luôn hợp với những nơi ồn ào, ngay bây giờ cũng thật chướng tai. "Đi đánh nhau mà cứ như đi lễ hội, quá ồn ào rồi". Cậu khẽ nói

"Mấy đứa ổn chứ". Umemiya quay mặt lại ôn tồn hỏi thăm

"Vụ này lớn rồi đây"

"Nhưng mà đây là chuyện giữa anh và Tomiyama nên là không quan trọng mấy đứa thắng hay thua". Umemiya nói, nụ cười lập tức đưa ra. "Cứ vui là được rồi!"

"Im đi, cái đó không quan trọng, chỉ là tôi không thích chịu đựng cảm giác thua cuộc tý nào". Sakura lên tiếng, hai tay khoanh lại nghiêm túc nói.

Nghe đến đây, Umemiya không khỏi được phấn khích mà bật cười, mấy đứa này có phải quá đáng tin không!

Trong lúc Tomiyama cứ háo hức than vãn gọi thủ lĩnh lên kia chơi luôn, Togame đã nhanh chóng chặn cái sự vô tri không tổ chức này lại

Theo như ban đầu, một đối một đầu tiên là Sugishita và tên tóc mái vàng một bên

"Tên tóc dài đó đã lườm tôi một lúc lâu rồi".

"Sugishita được thả thính luôn kìa"

"Nhóc biết đấy, anh không có phiền đâu". Nghe Umemiya chắc nịch bảo, Sugishita gật đầu nhẹ rồi từng bước đi lên bục

"Oi, tao vẫn chưa xong việc với mày đâu đấy". Sakura lên giọng nhìn Sugishita. Tấm lưng cậu ta khựng lại không lâu, quay mặt ra nhìn cậu

"Nếu mày thua thằng dở tệ đó thì... Chuyện của chúng ta coi như xong".

Nghe câu đó Sugishita đơ người nhìn, Sakura cảm thấy giống như bị khinh thường thì đã xù lông lên để doạ thêm mấy câu nữa, còn Suo thì xoa xoa vai cậu giúp con người này bớt nóng lại.

Khi tên tóc mái chẻ đen xoay người đi, Sakura muốn tìm chỗ ngồi để cái chân tội nghiệp này được nghỉ ngơi, cũng thật may mắn khi ngay đó hàng ghế đầu chưa bị mấy lũ kia cướp. Nhóm cậu nhanh chóng lên đó để đặt hông xuống.

"Sakura... Là cậu ta kìa?". Nirei lại gần thì thầm chỉ Sakura nhìn vào hàng ghế đầu bên trong cùng.

"Anh chàng kia không phải người hôm đó?". Suo thắc mắc khi nhớ về cái người tội nghiệp đã bị Đào cho một đá vào chỗ đó. Nhưng đặc biệt, cậu ta thật kì lạ.

Cơn giận đã nguôi lâu bỗng cháy bừng lên, Sakura như mọc thêm cái nanh để đấu khẩu với cái tên trước mặt. Dường như đột ngột gặp lại người quen, Yoru tạm gác lại hộp bỏng ngon lành của mình để sáng mắt nhìn cậu nhóc tóc hai màu kia

"Ôi Haru nyan, thật vui khi gặp lại cậu". Yoru mở to mắt, để lại hộp bỏng trên ghế mà đứng phốc lên tiến tới, sau lưng thật sự đã nở hoa. Chào đón lời chào sai thời điểm, ngay khi Yoru tiến lại gần thì Sakura đã giơ chân đá chính xác lên chỗ đó của cậu ta.

"!?"

"Ehehe, chiêu này của cậu tôi đã đoán trước rồi". Yoru khoái chí nói, hay tay đã nhanh chóng đỡ lên đôi chân đối phương.

"Ái chà dừng lại được rồi nhé, kết thúc cuộc chiến thì hẵng xử lí nhé mấy đứa". Cảm thấy lại có chuyện không hay, Umemiya tiến gần can ngăn.

Nhìn người tóc trắng là thủ lĩnh của Fuurin, Yoru cũng bất ngờ chút ít rồi cũng từ từ trở về chỗ ngồi của mình. Sakura tặc lưỡi một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

"Trời đất ơi mấy cái đứa này...". Hiiragi nghiến răng. Thật là, vụ solo này đủ căng rồi đấy mấy đứa.

Được vài phút khởi động, đây chính là lúc cuộc chiến bắt đầu.

"Đánh đi!!"

"Arima, đánh chết hắn đi!!!"

"Giết hắn đi!!!"

Trong tiếng gào hét của đám Shishitou, Sakura nhíu mày, tay tựa lên tay vịn ghế đỡ cầm, hóng chờ nhìn màn biểu diễn của Sugishita

"Arima Arima... A tìm thấy rồi. Arima Yukinari hắn là kiểu bạo lực... Làm gẫy vài cái xương sườn chỉ bằng một cú đấm ư!?". Nirei vội vã lật từng trang quyển sổ tìm hiểu về danh tính của kẻ địch

"Ừm, Sugishita cũng thế mà nhỉ, chắc sẽ ổn thôi". Suo tiếp lời Nirei, nhìn cậu bạn đang mang vẻ lo lắng

"Không, thật không công bằng khi so sánh giữa hai đứa đấy". Umemiya nói, chăm chú nhìn ai người kia

Một tên tóc vàng một mái đang cười khinh nhìn kẻ tóc đen ba mái với dáng người gù.

Sugishita nhíu mắt chậc miệng một tiếng. Bỗng gã tóc vàng hét lên tên tiếng Umemiya rồi quay mặt đi. Theo phản xạ, Sugishita bất ngờ quay mặt theo gã đối diện.

Không thấy vấn đề gì với thủ lĩnh của mình, ngay khi quay mặt lại thì đã bị Arima cho ngay một đấm vào mặt.

"!?"

'Cũng thông minh đấy, dựa vào điểm yếu của địch để tạo cơ hội cho mình... Cơ mà cũng chả là gì cả'. Haruka Sakura thầm nghĩ, cười nhẹ.

Sugishita cầm vào cánh tay đã cho mình một quyền của đối phương bóp chặt. Arima đau đớn kêu lên vài tiếng, bớt chợt đã gặp phải ánh mắt lườm nguýt của người phía trước

"Mày quên thêm San rồi..."

Arima mở to mắt, sóng lưng lạnh cóng. Adrenaline chưa kịp tăng mạnh đã bị Sugishita đáp trả lại bằng một pha đập mặt xuống đất.

Sugishita vừa dùng một lực rất mạnh đập đầu Arima xuống nền đất gỗ, đối phương chưa kịp sợ hãi đã bị cậu ta làm cho ngất lịm.

"Yếu đuối". Nhìn một cú vật bất ngờ của Sugishita, Sakura lên một tiếng nhỏ, chắc hẳn là để dành cho kẻ đã nằm gục bên dưới.

"Gọi anh ấy là Umemiya san, đồ mặt lợn".

Quả thực như lời Umemiya nói, không thể so sánh giữa hai người kia, thực lực của họ quá chênh lệch. Một kẻ chỉ biết khinh thường và uy hiếp những người yếu hơn. Còn một kẻ luôn tôn thờ vị thủ lĩnh của mình, sẵn sàng băm hành những tên bất lịch sự hay muốn cướp đi vị trí đứng đầu của Umemiya.

Arima cũng chỉ là cái tên. Kết quả này Sakura không quá bất ngờ.

Tiếng nhai nhóp nhép vội làm cậu tắt đi mạch suy nghĩ trong đầu, Sakura quay đầu trừng mắt nhìn Yoru

Rồi mắc gì cứ thoải mái ăn uống như vậy?

Sakura thầm hứa với bản thân sẽ bóp chết cậu ta khi có thể.

"Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro