Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đùa tao đấy à"

"Thật đó hả..?"

"Arima gục rồi"

"Mày biết tên đó không?"

"Chưa bao giờ, có lẽ là năm nhất chăng?"

"C-chỉ một cú ư..."

Tiếng xì xào bàn tán liên tục cất lên trước một kẻ Fuurin chỉ một cú đấm đã khiến đối thủ nằm gục xuống ngất. Sugishita dùng tay chùi chùi máu trên khoé miệng, cơn giận dữ đã nguôi đi sau khi hoàn thành trận đấu của mình.

"Không đời nào, Arima..."

Togame nhíu mày khi nhận ra dường như gã đã đánh giá thấp sức mạnh của những kẻ thuộc Fuurin. Trái ngược lại với sắc mặt nhăn nhó của Togame khi ngay trận đầu phần thắng đã nghiêng về phía bên kia, Tomiyama chẳng chút gì khó chịu mà vỗ tay bôm bốp

"Wao! Mày khoẻ đấy!! Tên mày là gì? Để tao lên đấu với mày!"

"Chouji!! Mày thì ngoan ngoãn ngồi đợi đi". Togame đứng dậy ấn người Tomiyama xuống ghế trước khi tên này lại chạy đi làm loạn.

"Họ còn không quan tâm đến tên bị thương... Hắn ta thậm chí còn khen ngợi đối thủ của mình". Nirei khẽ nói nhìn phía hai thủ lĩnh của Shishitouren

Mấy tên này, điên thật rồi...

"Yo, mừng trở lại!"

Sugishita chậm rãi tiến về chỗ ngồi của mình

"Nhóc chưa bao giờ làm anh thất vọng với cái sức mạnh đó, mấy chỗ bị đánh vẫn ổn chứ?". Umemiya đứng lên vỗ bôm bốp vào hai má Sugishita, cười cười vui vẻ nói "Nhóc vẫn cứ luôn là đứa trâu bò từ trước đến giờ nhỉ!"

"Nó bị đấm ở chỗ đó, cậu thôi ngay đi". Hiiragi nhỏ giọng bảo tên thủ lĩnh nhóm mình, nhìn Sugishita nãy giờ cứ nhăn mặt mà chẳng nói năng gì

"Sugishita tuyệt thật đó, cậu ta không hề nao núng tí gì cả". Nirei vui vẻ khen ngợi, Nirei chú ý sắc mặt Sakura từ đầu trận đấu, thắc mắc hỏi "Cậu không ngạc nhiên chút nào hả Sakura san?"

Sakura ầm ừ vài tiếng "Tôi từng đánh với hắn rồi sao tôi không biết"

"Điều đó có nghĩa là cậu công nhận thực lực của Sugishita kun rồi đúng không!". Suo vẫn giữ phong độ của mình, nhanh trí tiếp lời trêu chọc Sakura

Sakura đỏ mặt, vội vã ra phủ nhận với Suo

"Kame chan, nếu là mày thì mày sẽ hạ tên tóc dài đó kiểu gì đây". Tomiyama phấn khích nói

"..."

"Kame chan?". Tomiyama nhìn Togame vẫn đang im lặng không đáp, liền nhảy xuống ghế. "Được rồi, tiếp tục thôi nào"

Tomiyama nhanh chóng gọi hai tên khác lên dọn chiến trường. "À hai đứa kia, ừ chúng mày đó! Lo giúp tao thứ kia được không". Tomiyama mở to đôi mắt đen láy của mình, tay chỉ về phía kẻ vẫn đang bất tỉnh nhân sự trên bục

"Nhanh lên nhé!"

Hai tên kia khiêng xác người bất tỉnh, không biết nên đặt ở đâu liền ném người cậu ta xuống dưới đất. Tên đội mũ nhanh trí lấy chân đạp một cú vào mặt tên tội nghiệp, hả hê cười đùa

"Lúc nào cũng ra vẻ ta đây mà giờ thảm hại thế hả, đáng đời"

"Thật tàn nhẫn.."

Ngay khi hai tên đó vẫn đang cười khúc khích với việc làm của mình, lướt qua ghế Sakura đang ngồi liền bị cậu nói chặn lại

"Chúng mày im đi được không, ồn ào quá"

Nghe những lời này, sắc mặt của tên vừa rồi đã nhăn nhó biến dạng

"Bọn mày đừng lúc nào cũng lảm nhảm mấy thứ như 'tín đồ sức mạnh' hay cái khỉ gì đó đi. Chúng mày làm vậy chỉ tổ khiến tao xấu hổ dùm thôi, lũ ruồi nhặng".

"Gì cơ?". Bị nói lại, tên đó nhăn nhó phát điên, đen mặt nhìn cậu.

"Ái chà chà, bọn mày dừng lại được rồi ha?". Từ đâu Yoru đã chồi ra khoác vai hai tên đó từ đằng giữa, nhanh chóng ngăn lại

"Mày là thằng nào, không phải chuyện của mày!". Tên đội mũ cố gỡ tay tên tóc đen ra nhưng không thành, ngược lại cơ tay càng cứng hơn như muốn bóp nghẹt

"Sakura kun, cậu đang tốn thời gian của bản thân đó, dù sao... Lũ trẻ con cũng chẳng hiểu gì đâu mà, trừ khi chúng nó bị ăn đập". Suo nói, lời nào cũng như những ngọn gai nhọn đâm chọt vào điểm ngứa của hai tên kia.

"Hả, ặc-". Định ra nắm cổ tên đeo khuyên thì bị cú ôm cổ của Yoru chặn lại. "Đủ rồi đủ rồi, đừng đánh nhau luôn là được". Yoru cười haha vài cái, căng người co cánh tay lại khiến hai tên kia xanh mặt không thở nổi

"Này, mày không phải người đánh hôm nay nhỉ... Cút đi"

Nghe thấy ồn áo, Tomiyama đen mặt ra lệnh

"Bọn mày cũng nghe thủ lĩnh của chúng ta nói rồi đó, mau chóng về chỗ đi được không?"

Yoru thả hai tay ra. Được thoát thân, hai tên đó ho dữ dội giận dữ tức khắc chạy về điểm của mình.

Nhìn mấy bước chạy của hai tên kia, Yoru chậm rãi quay đầu lại nhìn Sakura, cũng nhanh quay lại chỗ ngồi của mình. Nirei khẽ thấy màn vừa rồi, nói nhỏ "Cái tên đó... Vừa giúp chúng ta đúng không"

"Cậu ta cũng bí ẩn thật nhỉ"

Sakura nhíu mày chậc lưỡi một cái

"Nào tiếp tục thôi nào, là ai tiếp theo đây!"

"Ah, theo thứ tự thì cũng đến tôi rồi ha". Suo nói, quay đầu ra hàng ghế sau nhìn tên búi tóc đang căn tay lo lắng "này cậu bé, cậu có hơi căng thẳng, vậy thì hãy cùng khởi động tí nhỉ"

"Numa chan, hạ hắn ta đi!"

"Đấm chết hắn đi Kanuma"

Khác với vẻ mặt tự mãn khi mới đầu gặp, gã búi tóc bây giờ lộ rõ dáng vẻ sợ hãi. Ngón tay gập lại run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhăn mặt nhìn Suo. Gã chậm rãi cúi người bước người bước lên bục, sắc mặt gần như chả có hứng mà đánh nhau.

"Sakura kun"

"?"

"Lúc mà cậu nói sẽ trở thành người đứng đầu ấy, tôi đã nghĩ cậu là đồ ngốc"

Nghe vậy Sakura liền muốn sặc không khí, tức khắc ngồi dậy muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia, may là có Nirei ngăn lại. Sao cái tên này mặt thì đẹp mà cái miệng như lưỡi rắn vậy?

"Cho tôi xin lỗi, lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu đã không suy nghĩ trước khi nói, nhưng mà lời lẽ và hành động của cậu cho thấy cậu có quyết tâm"

Sakura hạ nắm đấm, dựa người vào thành ghế mà thở vào một cái, lầm bầm một tiếng

"Thì tôi lúc đầu cũng có muốn đâu..."

Suo ngừng lại rồi nói tiếp

"Giờ đây tôi thấy cậu rất ngầu, đấy là lý do vì sao tôi cũng cố gắng để không thua kém cậu"

Sakura ngẩn người nhìn Suo, thở hắt quay đầu lớn tiếng. Chính bản thân cũng không biết vệt đỏ hiện lên đã chảy dài đến mang tai

"Vậy thì đi lên nhanh đi đồ khốn, không bọn kia càm ràm đau hết cả tai!!"

...

"Kanuma!! Cho hắn nếm mùi địa ngục đi!!!"

"Đấm bay hắn luôn đi!!!"

Suo điềm tĩnh dừng chân đối địch nhưng vẫn giữ thái độ thường ngày, hai tay để ra sau lưng. Ngược lại, Kanuma thì vẫn nhăn nhó nhìn Suo, răng cắn ngón tay chưa ngừng run rẩy

"Này Nirei, cái tên đó là thể loại gì vậy?"

"À, Kanuma san á?"

"Ý tôi là Suo cơ"

Nirei à một tiếng hiểu ý Sakura. Cậu vội lật các trang giấy mò mẫn

"Ừm... Từ lúc học cấp hai, cậu ta đã nổi tiếng với việc rất khoẻ"

"Còn gì nữa không?"

"Chuyện là trong đây chỉ ghi là cậu ta rất nổi tiếng nhưng mà mấy thông tin cụ thể như đã thắng ai thì không có gì cả..."

Sakura có chút ngớ người, vậy cậu ta không phải kiểu người thích khoe mẽ với thành tích của mình. So với mấy năm hành nghề của mình, Sakura biết chắc là mấy tên như này thường rất nguy hiểm.

"Đằng này cũng hay nghe tên cậu nhóc đó thật nhưng không có tí thông tin chi tiết nào"

Nghe mấy đàn em bên cạnh đang bàn tán về sức mạnh bí ẩn của cậu chàng bịt mắt, Hiiragi bổ thêm vài câu.

"Ừ, anh cũng không biết gì nhiều về Suo...". Umemiya nói thêm, lặng lẽ mỉm cười nhìn bục chiếu phim giờ đây đã biến thành sàn đấu. "Gặp nhóc đấy, thì anh biết rằng nhóc đấy rất tốt bụng".

"Tại chúng mày mà Arima..."

"Ôi trời, cậu nổi giận vì lo lắng cho bạn mình sao, khá là... Khác với lúc đó nhỉ"

Tình hình trên sàn đấu có vẻ căng thẳng, Kanuma tối sầm mặt mày, thái độ thù hận dán lên đầu Suo.

Ngược lại, cậu trai bịt mắt vẫn cứ mỉm cười nhân hậu, từ tốn tiếp lời kẻ đối diện

"Tao đã luôn ở cạnh Arima, làm sao mà tao không tức giận khi anh em của tao bị đối xử như thế". Kanuma lầm bầm nói, nhưng giọng điệu run rẩy cật lực nói rõ nhất có thể

Suo cười lớn một cái, như đổ nước vào dầu sôi.

"Vậy cậu chỉ tức giận khi cậu trở thành nạn nhân thôi hả. Cứ như một đứa trẻ không biết kiềm chế bản thân ý nhỉ"

Ngồi ở hàng ghế đầu nên cậu có thể rõ ràng xem trận đấu mà không bị vướng. Nhìn rõ bộ mặt 'tốt bụng' kia, Sakura run người cười haha vài cái

"Ờ à... Sao cậu lại cười...?"

"Bảo sao người ta hay nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà hế hế"

Nirei: "?????"

Suo hờ hững nói, đôi mắt trùng xuống, hạ mày. Giọng nói cất lên nhưng lại 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3

"Chắc cậu khó khăn lắm nhỉ, bé con?"

Lý do người ta hay bảo đừng đổ nước sôi vào nồi lửa, bởi vì nó sẽ khiến ngọn lửa bùng nổ khủng khiếp hơn.

Kanuma giận dữ lao tới tặng đối phương một đấm. Nhưng Suo lại cong người dễ dàng né nó, lùi người ra sau lưng Kanuma

"Cậu thật dễ thương khi giận dữ đó, nhưng nó chỉ hiệu quả với lũ mẫu giáo thôi"

Suo xoay người, giơ một tay lên

"Giờ thì... Tại sao cậu không cùng tôi leo lên nấc thang  của người trưởng thành cùng với tôi nhỉ?"

Nấc thang của người trưởng thành, cậu ta là giáo viên mẫu giáo đấy hả?

"Ch-chuyện gì vừa xảy ra vậy?". Nirei thắc mắc quay đầu như chong chóng

Kanuma loay hoay, hốt hoảng khi nhận ra tên bịt mặt đã luồn ra sau người gã. Không chần chừ, liền quay người lao tới.

Ngoài tưởng tượng, Kanuma liền bị Suo nhẹ nhàng dùng một tay vật xuống đất trước sự kinh ngạc của hai người đại diện Shishitouren

Thẹn quá hoá giận, Kanuma tức tối ngồi dậy lao đến túm vào chân Suo liền bị cậu chàng nhẹ nhàng đá một cái ngã nhào xuống

"Để tôi hỏi cậu cái này"

"Hả!!?"

"Cậu nghĩ điều gì quan trọng nhất để trở thành người trưởng thành nào?"

"Đừng có nói nhảm với tao!!"

Kanuma bị chọc tức đến điên, lờ đi câu hỏi khó hiểu đó mà trực tiếp lao tới nhưng kết cục lại bị vật thêm một phát nữa"

"T-tuyệt vời! Nhìn như đối phương của cậu ta tự mình bị hạ gục vậy"

Sakura điềm tĩnh xem trận đấu, Suo trước giờ vẫn chưa xuất hiện vài vết thương trên mặt, chi ít cũng không.

...
 
Tôi bị ra chậm chap, sory mina rất nhiều(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Mọi người chỉ lỗi chính tả giúp mình với ạ, cảm ơn nhiều iuiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro