Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kanuma ngượng ngùng chống tay gượng dậy, hai má đã đỏ bừng vì nhục nhã. Tiếng hét ing ỏi của đám người trên khán đài cất lên mang nghĩa giục gã đừng có làm trò và nghiêm túc đánh bại đối thủ của mình.

Sự khinh thường đã vụt tắt ngay sau khi gã bị Suo làm một vố, khiến Kanuma không khác gì làm trò đùa cho bàn dân thiên hạ coi.

Dù cho tao có cố gắng đẩy, kéo hay tóm hắn thì mọi thứ tao làm đều vô ích cả. Kanuma nghĩ, giờ đây hắn khéo không khác gì một đứa con nít nổi loạn và có những hành động xấu hổ

"Vậy nhóc ấy không chỉ có một gương mặt tốt bụng thôi nhỉ". Umemiya cười lớn, cảm thán về một phần tính cách khác của Suo

"Hắn ta không có tí tốt bụng nào cả đâu".

Nirei quay đầu tò mò với phán đoán chắc nịch của Sakura. Sakura Haruka hướng đôi đồng tử lên gương mặt có phần thánh thiện của Suo, nói tiếp

"Thay vì xử lí tên kia một cách nhanh chóng như Sugishita thì tên này lại biến vụ này một buổi trình diễn"

Kanuma liên tục vồ lấy Suo như rằng chỉ còn cách đó mới cơ hội hạ gục được người bịt mắt, nhưng sau đó y như rằng đều bị đối phương cho một cú lộn nhào ngã ào ra đất. Cách biệt trình độ lớn đến nỗi nếu Sakura là tên xấu số kia thì chỉ có cách tự kết liễu mình đi cho xong

"Chà, có lẽ nhóc ấy rất khó chịu sau khi thấy cái cách lũ Shishitouren làm việc"

"Nhưng anh lại không nghĩ nhóc ấy sẽ trở nên như này". Hiiragi nói.

"Cũng có thể nhóc ấy bị ảnh hưởng bởi ai đó chăng?". Umemiya tiếp lời

Khác với tiếng ồn ào cổ vũ thì Kanuma liên tục bị Suo bắt bài và bị đá vài phát. Cơn phẫn nộ vì người bạn được thay bằng cơn nhục nhã không thể tả.

"Đứng dậy coi!!"

"Mày ngán nó à Kanuma!!!"

"Đánh hẳn hoi coi!"

Kanuma thở dốc khi hướng đôi mắt lên khán đài tràn ngập tức giận khi gã chẳng làm nên trò trống gì. Đỉnh điểm là lúc gã quay đầu nhìn hai thủ lĩnh Shishitouren, một người đã chán nản gục ngủ từ lúc nào, người thờ ơ lặng lẽ nhìn gã khi chi ít cũng không thể tạo một vết xước lên người đối thủ của mình

K-không đời nào... Với tình trạng này. Kanuma đen mặt, mồ hôi tuột xuống. Giọng nói bất an không ngừng hiện lên. Nếu cứ tiếp tục thì gã chắc ăn cũng sẽ bị đuổi đi thôi

"Liệu cậu đã tìm ra câu trả lời của mình chưa?". Suo khẽ lên giọng, hồn nhiên nhìn con người đã gục người phía trước mà lẩm bẩm gì đó

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không thể nào!! Không đời nào!!!". Kanuma gào lên, sự giận dữ kiêm nhục nhã tạo thêm hành động bốc đồng ngay tức khắc. Gã lao đến theo nắm đấm đầy sơ hở của mình

Suo dơ chân lên, nếu Kanuma tiến thêm vài xăng ti mét nữa thì đã bị cho một đá vào chính giữa mặt. Đế giầy ngay đối diện mắt chỉ cách một gang tay. Kanuma xanh mặt thở gấp, tim như lệch một nhịp

"Cậu đang nghĩ gì vậy, có nên đoán không ta?". Suo nhỏ giọng, từng tiếng nói như một nhát dao đâm vào người đối phương "... Cậu đã thấy bản thân mình trở thành người mà cậu luôn cười nhạo hả..."

"Đó chính là đáp án cho câu hỏi của tôi... Điều cậu có thể trưởng thành đó chính là sức mạnh của trí tưởng tượng"

Ngay khi bị trúng tim đen, dù Suo đã hạ chân xuống thì Kanuma đã khiếp sợ ngã nhào xuống

"Giờ thì cậu đã đạt được nó, giỏi lắm! Tiếp tục đến bước tiếp theo trước khi cậu quên mất nhé!"

Coi bộ cũng căng thẳng ngang mấy bộ phim mình hay coi luôn ha. Yoru dựa vào ghế mà nhai từng miếng bỏng, anh ta đến đây cũng không có nghĩa vụ gì, thay vì vậy chi ít cũng phải hưởng thụ những ngày nghỉ ngơi không cần theo bom đạn làm gì. Hoá ra chết đi sống lại cũng có cái hay của nó

"Để củng cố cái sức mạnh của trí tưởng tượng này thì cần phải làm gì nhỉ?". Suo giơ ngón trỏ lên không trung, cũng giống như tuyên bố đáp án trong câu nói của mình. "Đó là, biến trí tưởng tượng của mình thành hiện thực!"

Kanuma thấy Suo tạo nắm đấm thành quyển, dứt khoát hét lên

"Đủ rồi, mày có thể dừng lại". Giọng nói trầm quen thuộc cất lên. Togame Jou lên tiếng. "Xin lỗi Gantai kun, nhưng mày có thể bỏ cuộc được không?"

"C-chờ đã, nhưng mà t-tại sao...?"

"Đừng có làm bẽ mặt bọn tao nữa". Gã phó thủ lĩnh nói, đồng thời ngân dài cuối câu nói của mình như thể hiện rằng gã đã quá nhẫn nhịu với sự thất vọng của mình. "À mà chẳng việc gì phải bẽ mặt vì mày nữa..."

"Mày không còn là một phần của bọn tao nữa"

Từng cảm xúc vỡ tan tành ngay khi nghe câu thông báo lạnh lùng ở cuối, Kanuma đen mặt suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn. Gã á khẩu cúi mặt xuống, hai tay run rẩy chống đỡ thân mình

Suo im lặng hồi lúc rồi bước chân xuống.

Trưởng thành là khi cậu biết thấu hiểu và cảm thông với người khác, để như vậy thì cậu cần phải có sức mạnh của trí tưởng tượng và trải nghiệm

Tốt cho cậu

"Cậu đã có thể bước thêm một bước nữa trên nấc thang của người trưởng thành rồi đó"

...

"Đùa à, Kanuma bầm dập rồi"

"Nó bị chơi như một món đồ vậy..."

"Mày có biết tên kia là ai không, đéo biết. Chắc là năm nhất đấy"

"Fuurin đéo nhờn được đâu"

Suo vui vẻ về chỗ ngồi của mình liền nhận lại lời cảm thán và khen ngợi của Umemiya

"Nhóc khoẻ thật đấy!"

"Không không, không đến thế đâu ạ"

"Suo! Đấy là kungfu hay là Aikido vậy!!?". Nirei nhanh chóng lấy quyển sổ của mình mà hỏi như tư vấn người ta

Suo suy nghĩ vài giây rồi phán một câu- không biết- làm Nirei ngờ mặt. "Sư phụ tớ tự học đó"

Nghe câu trả lời không giống với những gì đã nghĩ làm Nirei cười gượng một rồi viết thông tin mới lấy được vào sổ của mình

"Này Sakura thấy tôi có ngầu không!!". Suo hướng mắt mỉm cười nhìn con người hai màu tóc

Sakura đảo mắt một cái, hơi bĩu môi nói "ngầu cái gì chứ, mấy bài học của cậu làm tôi phát khóc lên luôn này"

Suo nhướn mày một cái rồi cười phá lên, tay chọt chọt vào cái má của người kia. Thế thì tốt quá còn gì!!

"Ê rồi mắc làm cái gì mà khó coi dữ vậy!!". Sakura ngại ngùng nhanh chóng hớt tay cậu bịt mắt vẫn cứ đang cười tủm tỉm kia.

"Dù sao nữa thì anh mày thấy mày cũng hơi quá khích rồi đấy".

"Bình thường thì em cũng không quá khích lắm đâu ạ". Suo nhún vai nói "Chỉ là Sakura kun đã giúp em nóng người lên thôi"

"Đừng có tự tiện đổ lỗi cho người khác như vậy"

Nhìn mấy đứa em nhốn nháo làm bầu không khí cũng bớt phần lạnh đi, Umemiya chống hông cười bảo "Vậy chưa chi đã có sự ảnh hưởng đến người khác vậy? Sự khích lệ từ người khác cũng vô cùng quan trọng mà nhỉ"

"Tớ cảm giác lũ nhóc sẽ trở thành một đội tuyệt vời".

Umemiya ngừng giọng, ánh mắt đã cố tình đặt lên cậu nhóc có ngoại hình đặc biệt nhất. Sự quen thuộc không biết đã từ đâu len lỏi trong suy nghĩ của anh khi gặp Sakura, anh chắc nịch đó thực sự là lần đầu anh gặp nhóc ấy.

Anh nhận thấy ánh mắt của Sakura nhìn anh sao lại quá đỗi thân thuộc, giống như gặp lại người bạn thực sự đã rất lâu không gặp lại. Chẳng hiểu sao đối mặt với cậu nhóc này, vẻ quen thuộc lại cứ hiện lên đến khó hiểu.

"Nhóc Sakura đặc biệt thật nhỉ?". Hiiragi cũng đồng thời nhìn Sakura, quả thực đối với anh ta Sakura là người thật kì lạ

"..." Umemiya không nói gì, chẳng biết có nên nói với Hiiragi không

...

"Urk... Cơ thể tớ đau quá, Kanuma"

Kanuma lặng lẽ kéo lê lết cơ thể Arima sang một nơi yên tĩnh khác. Đến khi ngồi yên một chỗ rồi, Kanuma run người co chân lại, lẩm bẩm vài tiếng

"Mày cũng thua hả?". Arima quay mặt sang người bạn của mình, phán đoán của gã đã đúng khi nhìn vào tâm trạng tàn tạ của người bên cạnh

"Tiêu cả rồi..."

...

"Tuyệt thật!! Này, mau để tao đánh với cậu nhóc bịt mắt đó đi!!!".

"Trận tiếp theo...". Lơ đẹp với ý định của Tomiyama, Togame ngân dài giọng uể oải nói.

"Ai đánh tiếp nhỉ?"

Một thành viên trong Fuurin đứng dậy, chỉ tay về phía đàn anh Hiiragi. Hiiragi nhìn lại, ánh mắt như đã chuẩn bị tinh thần tới lượt mình mà đối diện với người em cũ.

Song, anh cùng người này không ai nói câu nào, chỉ vỏn vẹn bước lên trên sàn đấu giống như sẵn sàng xử lý vấn đề của mình.

"Hiiragi chưa bao giờ nói gì về bản thân mình cả, không có gì lạ khi cậu ta quen ai đó ngoài Fuurin cả". Thủ lĩnh Fuurin nói

"Cho hắn biết mùi đi Sako chan!". Tomiyama giơ tay cổ vũ

"Sako, tao không biết sẽ có ngày mày đấu một như này đó... Có chuyện gì giữa mày và Hiiragi à?"

Người tên Sako nhíu mày, cuối cùng im lặng không nói gì. Ngầm hiểu rằng quan hệ của Sako và Hiiragi thực sự mâu thuẩn

"Chả hiểu nó đang nghĩ gì"

"Nhưng mà được xem Sako chan đấu với một tên trong tứ thiên vương của Boufuurin khiến tao hứng thú hết sức!!"

Đối mặt với Kota Sako, Hiiragi nhỏ giọng hỏi thăm người đàn em cũ của mình, thấy người kia không đáp lại làm lòng Hiiragi càng nặng thêm

"Vậy nhóc gia nhập Shishitouren hả... Hết cách rồi, anh thấy tệ cho nhóc"

"...nhưng mà người thắng trận này sẽ là anh đấy"

"..."

Nóng lòng muốn xem đấm nhau mà thấy người bên trên chưa ai ra đòn nào, Tomiyama càng sốt ruột mà thúc giục hai người trên. "Nói đủ rồi, đấm nhau luôn đi nào!"

Ngay khi Hiiragi chuẩn bị tư thế ra đòn, Sako đã lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc mà liên tục ra chiêu. Người đánh người né đến lác mắt làm người ta khó tin

"Gì... Nhanh vãi..."

Sako xoay người tung một cú đá thật mạnh vào đầu đối phương, Hiiragi dùng cẳng tay đỡ lại.

" 'anh thấy tệ cho nhóc, nhưng mà người thắng trận này sẽ là anh đây?'. Đến bây giờ mà anh vẫn không coi tôi ra gì hả?"

"Anh làm tôi phát ớn, tôi của hồi đó không còn nữa rồi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy"

Sako ra tư thế chiến đấu, lạnh giọng tuyên bố

"Đánh cũng căng phết ha". Yoru nhận xét nói, tay mút mút mấy phần dính bột phô mai trên đầu ngón tay.

Giờ mới để ý giọng nói thân thuộc, Togame quay đầu nhìn người ngồi sát tường vẫn đang ung dung vừa xem vừa ăn, dường như chẳng để ý bầu không khí nghiêm túc căng thẳng nãy giờ, gã trầm giọng hỏi. "Sao mày có thể tự nhiên ăn được hay vậy?"

Thấy gã thủ lĩnh Shishitouren đã để ý đến mình, Yoru vẩy vẩy tay ý muốn đừng để ý đến tôi nữa, mau tập trung xem đi mà khẽ nói "Đừng hỏi, tao đang tận hưởng kì nghỉ dài hạn của mình"

"...?"

...

kota Sako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro