Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng Sako đó đánh đấm cũng ra trò phết đấy"- Togame xoa xoa cằm bái phục khả năng đấm đánh của thiếu niên tên Sako.

Tomiyama phủ nhận lời cảm thán của người bên cạnh, nói tiếp:

"Cậu ta là một trong những 'ngũ đại' mà, kể cả đấy là Ragi chan thì cậu ta cũng không chịu thua đâu"

"Chà, tao chả biết nó đang nghĩ nghĩ gì trong đầu nhưng nó luôn đánh hăng hơn mọi người"

"Cái hồi mà nó gia nhập băng, trông nó tuyệt vọng lắm ý"

Quả thực lần đầu gia nhập băng vốn từ Kota Sako khá nhạt nhẽo, nói có hoặc không. Chỉ nói vài ba lời rồi tiếp tục trầm lặng như mấy tên emo đấy. Cơ mà lần này Togame khá bất ngờ khi hôm nay Sako nói khá nhiều, đa phần là giải toả hết những khó chịu và giận dữ trong lòng

"Có lẽ cậu ta vẫn luôn bận tâm về Hiiragi chăng"

Hiiragi tung một cú đấm, Sako nhanh chóng né đầu và tung một phát đấm khác vào người đối phương, nhanh chóng bị cản lại.

"Luôn ngay thẳng, kiên định, nghiêm túc một cách lố bịch, chẳng vui tính chút nào... Vậy là anh chả tiến bộ một chút nào nhỉ"

"Rốt cuộc nhóc cũng nói nhiều hơn rồi nhỉ?"

"Mặc dù trước giờ nhóc luôn im lặng đến mức anh không cần dạy rằng nhóc sẽ cắn phải lưỡi nếu vừa đánh nhau vừa tám chuyện"

Bỗng Hiiragi nói chuyện của quá khứ khiến vẻ mặt của Kota Sako càng thêm khó chịu. Cậu ta liền lao tới và tung một đấm thật mạnh vào cằm người kia. Hiiragi giật bắn mình ngửa cổ ra đằng sau, nghĩ rằng chẳng biết từ khi nào thằng nhóc này đã nhanh hơn rồi.

Suy nghĩ bị cắt ngang khi anh ta cúi đầu xuống liền bị một cước làm anh ta ngã ngửa đến phọt máu, nằm im nhắm mắt bất động.

Sako trùng mắt xuống nhìn người đã nằm ở dưới, cảm thấy khinh thường vô cùng.

"Thay vì tiến bộ hơn thì anh trở nên yếu đi". Cậu ta im lặng một tiếng rồi quay đầu nhìn thủ lĩnh Boufuurin vẫn đang ngồi nghiêm túc vắt tay lên đùi, tiếp tục đổ lỗi cho việc Hiiragi yếu là do giao du với Fuurin

"Này"

"Gì?"

"Không phải mày đồ khốn"- Sakura nói, liền tức khắc đứng lên thúc giục người đang nằm bất động bên trên- "Ê ông anh cá mặp có nghe thấy tôi nói không!? Tên khốn kia đang coi thường tôi chỉ vì anh đó"

"Dạ dày anh là đủ lắm rồi đó, đồ cá mập khốn kiếp!!"

Thấy Sakura liền muốn chạy lên kia để lôi đầu ông anh dậy, Nirei nắm vào áo cậu để ngăn chặn hành vi này lại- "Wah, Sakura san!!!"

Đột nhiên Suo cười lớn làm Nirei càng hoang mang, đừng có cười nữa Suo!

"Xin lỗi, tôi chỉ mới nghĩ, rằng Sakura dần có ý thức đồng đội rồi nhỉ"- Suo mỉm cười nhìn người đã đỏ phình mặt kia.

"L-làm gì có, tại tôi ghét bị khinh nên mới giục ông anh cá mập kia thôi chứ bộ"

"Ừ ừ chắc rồi"

Sugishita: "..."

"Nào nào bình tĩnh nào Sakura. Sako phải không nhỉ?"- Umemiya nhỏ giọng hỏi, nét mặt không mấy vẻ gì là lo lắng cho đồng đội của mình, có thể nói là tự tin vô cùng

"Liệu cậu có biết tên gọi khác của bắc Thiên vương không nhỉ?"

Sako hả một tiếng khi Umemiya lái sang một câu hỏi khó hiểu nào khác

"Phù, lâu rồi anh mới bị đá một cú đau thế đấy". Giọng nói khoẻ re cất lên sau lưng Sako, đồng thời vươn tay lên vỗ vỗ vào vai cậu ta.

Cái người vừa bất động dường như bị đánh bại bởi một cước bỗng nhiên đứng dậy làm Sako vô cùng bất ngờ, cậu ta quay mặt lại suýt nữa đã bị một đấm của đàn anh kia làm cho lủng mặt

Vẻ mặt của tất cả mọi người trùng khớp với nhau, và cả Sako cũng vậy. "Trời ạ, anh không ngờ lại bị mọi người coi thường đến thế"- Hiiragi nói và lấy lại tinh thần của mình

"Nhóc mạnh hơn rồi, như một người hoàn toàn khác vậy"- Hiiragi nhẹ nhàng lấy một viên thuốc được nhét trong túi và ném một viên vào miệng, vẻ mặt trở nên hiếu chiến

"Giờ thì anh nóng người rồi đấy"

...

Nãy giờ chỉ là mở màn mà thôi, giờ đây trận chiến mới thực sự bắt đầu. Cả hai liền tung nhiều đấm vào nhau, người chặn người né khiến ai trên khán đài đều thán phục

"Chẳng nhìn thấy cái gì cả, cuộc chiến căng quá"

Hiiragi đấm vào má phải của người kia, Sako thì một cước vào bên trái đầu của đối phương, Khuôn mặt hai người ai cũng đều tàn tạ, có điều chẳng ai chịu thua ai

Đến Suo cũng phải à một tiếng tuyệt vời, Nirei thì đã bất ngờ đến hoá đá. Sakura tròn mắt, học sinh cấp ba bây giờ không ngờ ai cũng đều có phòng thủ mạnh mẽ đến vậy, phải tự hỏi rằng tại sao thế giới cũ của cậu lại nhiều người nhu nhược đến vậy?

"Không ngờ người đau dạ dày cũng khoẻ quá vậy"

"Không phải tự nhiên mà anh ta được công nhận là thiên vương đâu, anh ta nổi tiếng với sức mạnh đáng gờm của mình"- Suo giải thích

Nghe vậy Sakura khoanh tay ngượng ngùng bảo- "Vậy sao lúc đầu ông anh đó không làm vậy luôn đi"

"Kể cả nếu Hiiragi san khoẻ sẵn từ lúc đầu, thì những lời động viên đó, đã làm nên điều kì diệu đó, Sakura kun"- Suo tủm tỉm nói.

Sakura Haruka chẳng nói năng gì, im lặng không đáp nhưng thực chất trong lòng đã nảy sinh nhiều suy nghĩ về bản thân.

"Hừ"- Thấy ánh mắt lấp lánh của mấy người kia làm Sakura té khói quay đầu đi, không quên hừ một tiếng.

"Tuyệt quá, tuyệt quá, Sakochan khoẻ thật đó!"- Tomiyama tay vẩy vẩy cuồng nhiệt, to mắt thích thú vô cùng

"Tất nhiên"- Togame dài giọng bảo, cũng rất khâm phục với khả năng chiến đấu của Kota Sako

"Nhưng mà..."

Sako đã tung đá vào bụng người kia nhưng Hiiragi đã nhanh cúi người né nó. Một tay chống xuống đất mà dùng hết lực ngửa chân đá một cú mạnh vào thái dương đối phương

"Hiiragi mới là người áp đảo ở đây"- Gã nói chắc nịch

Sako khạc giọng, thái dương bị một cú làm đầu óc chấn động, cậu ta nhíu mày đau đớn

Chết tiệt...

Không lí nào mà anh ta bây giờ còn khoẻ hơn tôi!

Sau khi mà... Đi theo lũ người đó, mà sống một cuộc đời thoải mãi và hờ hững như vậy

Tại sao? Tại sao?

Kí ức mập mờ mà Sako thực sự không muốn nhớ tới hiện lên, vào cái ngày mà Sako lần đầu gặp Hiiragi

...

"Tại, tại sao-...?"- Sako nức nở với khuôn mặt bị đánh te tua. Cậu ta tròn mắt nhìn đàn anh kia.

"Hả? Lũ này đang bắt nạt người yếu hơn hay là đáng ra anh không nên ngăn chúng lại hả?"- Hiiragi nói, tay phủi phủi nhíu hai mắt

Nhìn vị cứu tinh đã giúp cậu khỏi bọn khốn đã bắt nạt cậu suốt những tháng ngày cấp hai, trong lòng Sako đã này lên một niềm vui khó tả

"Với cả nhóc mà cứ ngồi im thì bọn chúng sẽ được đà lấn tới đó"- Hiiragi lại gần thằng nhóc bầm dập vẫn đang ngồi co ro sát vách tường- "đánh trả chúng đi chứ, vẫn đứng dậy được không?"- Hiiragi đưa tay muốn đỡ thằng nhóc

"Làm ơn... Hãy dạy em cách đánh nhau đi!"- Sako hai tay nắm vào tay người kia khẩn cầu nói

Hiiragi bất ngờ, không nghĩ thằng nhóc này lại muốn bái mình làm sư phụ- "Được... Thôi?". Anh ta ngập ngừng bảo

Hồi đó anh đã rất khoẻ

Và mặc dù anh không cố tình làm thế nhưng mọi người vẫn luôn theo sau anh ấy

Kể từ khi gặp anh, tôi đã luôn ngưỡng mộ sức mạnh của anh

Mặc dù chỉ đơn giản đi theo sau lưng anh thôi nhưng điều đó làm tôi thấy rất tự hào... Chỉ khi đến cái ngày

"Hiiragi san, mừng anh tốt nghiệp, cuối cùng cũng đến lúc để vào Fuurin rồi nhỉ!"

Hiiragi ừm một tiếng.

"Em chắc rằng anh có thể đứng ở vị trí đứng đầu, người duy nhất hợp với vị trí đó chỉ có anh mà thôi!"- Sako vui vẻ nói, lẽo đẽo sau lừng đàn anh kia

Người kia dừng chân lại làm cậu cũng đồng thời đứng lại

"Em sẽ cố gắng hết sức để anh có thể đặt được điều đó, vậy nên năm sau em cũng sẽ vào Fuurin để giúp anh!"

Hồi đó Fuurin vẫn chưa được thống nhất

Và tôi đã chắc rằng tôi sẽ là người chứng kiến anh trở thành người đứng đầu

"Này Sako... Nhóc không nên đi theo anh nữa đâu"- Hiiragi gượng cười bảo, trong lòng áy náy vô cùng

Anh ấy vừa gì vậy?

Suy nghĩ trở nên rối loạn , Sako tròn mắt im lặng người anh kia nói, chẳng biết từ khi nào Sako cảm thấy mình thực sự bị người ta phản bội

"Anh đã quyết định đi theo một người tên Umemiya sau khi tới Fuurin. Đó là tại sao anh không thể trở thành người đứng đầu"

"Và anh cũng không thể đáp ứng kì vọng của nhóc, ngay cả khi nhóc có đi theo anh"

"Nhóc nên đi theo con đường của mình và tìm mục tiêu riêng"- Hiiragi lớn giọng, tay đút vào túi rồi quay người bước đi.

Sako vẫn đứng đó, người cứng đờ, đầu óc rối loạn thành một đoàn.

Vào cái ngày cậu ta có định tham gia Shishitouren, Sako đã đánh bại rất nhiều người. Mục đính chính là để giải toả sự khó chịu trong lòng, nhưng dường như nó thực sự không giảm đi một chút nào cả mà chỉ khiến lòng dạ cành nặng trĩu đi.

'Tại sao'- Trong đầu cậu ta chỉ có 'vì sao', cái cảm giác phản bội khiến Sako muốn nổi điên, sự ích kỉ đến phát bực. Cậu ta thở hổn hển, tay nắm chặt cổ áo đến nhăn nhúm của một tên xấu số

"Woah, cậu đánh hết tất cả lũ này à!! Cậu khoẻ thật đó!"

"Tại sao cậu không gia nhập với bọn tôi nhỉ"

"Đấu với cả tôi nữa chứ!"- Tomiyama tay vẫy vẫy, khâm phục với tài năng của người kia

"Vậy các người có kẻ mạnh nào không?"- Sako gằn giọng hỏi, cảm giác tuyệt vọng phải dùng bạo lực để giải toả đến cuối cùng

"Tất nhiên rồi"

"Tôi cũng rất khoẻ đó!!"

"Bọn tôi tin rằng sức mạnh sẽ thống trị tất cả nên kẻ mạnh sẽ được đón chào và cậu càng khoẻ thì sẽ càng có khả năng được thăng chức!"

"Tôi đếch quan tâm tới điều đó"- Sako nói, tay thả người tên đã bất tỉnh, từng giọt máu đỏ tươi dính trên tay nhỏ xuống, khẻ bảo- "Tôi chỉ muốn đấu với ai thực sự khoẻ..."

Trở nên mạnh hơn và đánh bại anh ta... Và khiến cho anh ta hối hận

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro