Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bừng khỏi những suy nghĩ trong quá khứ, Sako trừng mắt nhìn Hiiragi, cậu ta hét lớn

"Không lí nào tôi sẽ thua. Không như anh, tôi không ngừng cố gắng để trở nên mạnh hơn chứ không đi kết bè kết phái!"- Sako lao tới, nhắm thẳng xuống chân người kia.

"Bên dưới"- Hiiragi đấm một phát mạnh xuống nền đất sau khi Sako né được nó, cậu ta dựa vào lưng anh ta rồi nhảy phốc lên.

Quay thân lại liền tức tốc tạo một cú đấm thật mạnh khi thấy đối thủ chưa kịp quay đầu. Dường như Hiiragi đã biết trước được chuyện này, anh ta dùng chân phải đạp thật mạnh vào mặt người đằng sau.

Kota Sako rên rỉ một tiếng, máu mũi đã chảy xuống thành một mảng. Mặc kệ sự nhức nhối của cánh mũi, Sako cúi người dùng tay đỡ xuống đất.

"Tôi sẽ không thua, trước một kẻ chỉ đi theo người khác!!!"- Sako lớn giọng đanh thép ngừng lại khi người đàn anh kia đã kịp đỡ cú đấm của cậu.

"Sako, anh xin lỗi vì đã không đáp ứng được nguyện vọng của nhóc"- Hiiragi khẽ nói càng khiến người kia khó chịu.

Sako nhíu hai mắt, nghiến răng lại không mường tượng đối phương sẽ ra vẻ hối lỗi như vậy, nhưng sự ghét đắng vẫn còn lẩn sau trong suy nghĩ Sako. Phía dưới bụng đau đớn vô cùng, Hiiragi đã một đấm vào bụng cậu ta

Sako tròn mắt ho khan, một tay ôm bụng, tay run rẩy khẽ đưa lên nắm vào gấu quần đối phương

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Không phải thế...

Anh chẳng làm gì mà phải xin lỗi cả... Tôi chỉ biết rằng anh lo lắng cho tôi thôi, cơ mà..

"Nhóc đừng đi theo anh nữa"

Đấy là điều mà tôi không muốn anh ta nói ra, tôi biết bản thân ích kỉ nhưng kể cả thế, anh ta là ánh sáng dẫn đường cho tôi

Tôi không quan tâm anh đi theo ai, tôi chỉ muốn nói rằng "đi theo anh"

...

"Chờ đã, đùa tao à"

"Sako thua ư...?"

"Vậy đó là một tứ thiên vương của Boufuurin, Hiiragi Touma!"

Hiiragi thở hổn hển nhìn người em cũ đã bất tỉnh dưới chân mình, trong thâm tâm thực sự rất muốn dành một ngày để xin lỗi chân thành đứa em này

Xin lỗi em, Sako...

"Phew, trận đấu căng thật đó"

"Trời ạ, vậy người thua là Sako chan sao."- Tomiyama kêu một tiếng, hai tay duỗi thẳng lên- "Ragi chan khoẻ thật đấy, tôi cũng muốn đấu với nó!"

"Mọi người khoẻ chứ?"- Togame trầm giọng hỏi, ánh mắt đã hiện lên vẻ không vui

"Ai đó hãy... Vứt tên kia đi được không?"

Nhìn sắc mặt u ám của phó thủ lĩnh, các thành viên Shishitouren vẫn chưa có ai dám đi lên làm theo yêu cầu

"Không sao đâu, để tôi làm"- Hiiragi gằn một tiếng, nhanh chóng đỡ Sako lên lưng rồi bảo. Với vai trò là người đàn anh, Hiiragi cũng chẳng muốn nhìn đứa em của mình bị đối xử giống mấy tên kia

"Ồ, bớt một gánh nặng... Nhưng mà mày không cần phải tử tế đến vậy đâu"- Togame ngân giọng, nhìn Hiiragi nhẹ nhàng đặt người bất tỉnh kia vào một góc an toàn.

"Được rồi làm tốt lắm"- Togame khẽ nói, người cúi xuống nắm vào áo khoác của người bên dưới, nhưng ý định của hắn đã bị Hiiragi ngăn lại

"Sao?"

Gã hỏi, không thoải mái nhìn phó thủ lĩnh Boufuurin

"Mày không thể để thằng bé ở yên đây đến khi trận đấu của mày kết thúc à?"- tay giữ tay đang nắm áo Sako trở nên chặt hơn, gằn giọng bảo:

"Mày không biết được, chuyện gì có thể xảy ra đâu"

"Ý mày là sao?"

Đến khi thấy Togame thả áo ra, Hiiragi mới yên tâm đứng dậy, nói với đối phương:

"Ai biết được, nhưng đây cũng chỉ là những lời tao tự nói với bản thân mình thôi... Kể cả mày có làm như thế"

"Thì cũng chả khiến chúng mày mạnh hơn đâu"

"Mày cũng chỉ đang độc thoại với bản thân mày thôi"- Togame bé giọng

"Vất vả rồi"- Suo mắt nhắm nói

"Trận đấu đỉnh lắm anh!"- Nirei hào hứng bảo

"C-cũng ngầu đấy"- Sakura thì thào giọng, muốn nói thẳng cơ mà cái tôi lớn quá, làm cậu cứ ngại khen người ta

"Ừ"

Nhìn Hiiragi đút túi quần bước về chỗ của mình, thực sự vẫn chưa thể hỏi anh ý về cậu ta được rồi. Nirei nghĩ thầm

Đặt thân xuống ghế, Hiiragi khoanh tay vắt chân, các vết thương cũng bớt đau đi phần nào

"Làm tốt lắm"- Umemiya vui cười khen ngợi người bên cạnh

"Chào"

"Cú đã vòng đó vẫn đỉnh như ngày nào, Hiiragi ạ. Tớ không đời nào muốn nếm thử nó"

"Cậu không định hỏi gì à?"- Hiiragi thắc mắc về phản ứng của Umemiya

"Về cái gì cơ?"

Hiiragi im lặng một hồi rồi nói tiếp:

"Cậu ta là ai, và chuyện gì đã xảy ra với bọn tớ, kiểu đó đó"

"Cậu muốn kể không?"

Nghe thế Hiiragi ầm ừ mấy tiếng, thấy phản ứng người bạn thân, anh ta cười bảo:

"Nếu cậu muốn kể thì cứ kể thôi, đấy mới là thứ tớ muốn nghe"

Quả thực đúng là Umemiya, Hiiragi nở một nụ cười, ừ một tiếng bảo "được thôi"

...

"Đến lượt tôi rồi nhỉ?"- Sakura ngáp một cái, đứng dậy xoay cổ, thực hiện vài động tác khởi động. Sakura không chần chừ bước sang phía bên trái chỗ ngồi thủ lĩnh Shishitouren

"Khoan đã Sakura, cậu làm gì vậy?"- Nirei thắc mắc, cũng không biết người kia định làm gì.

Sakura lướt qua chỗ ngồi của hai thủ lĩnh Shishitouren trước sự bất ngờ của Tomiyama. Sakura tiến lại gần ghế ngồi sát vách tường- chỗ ngồi của cái người vẫn đang mặc kệ sự đời mà móc từng miếng ăn lên miệng

"Qua mấy trận vẫn chưa ăn hết luôn nhỉ, bộ cậu là rùa hay gì vậy"

"Ái chà, có lời gì muốn nhắn nhủ tôi hả?"- Yoru vui vẻ nói, vô tư giơ lên một miếng bỏng

"Tôi có rất nhiều cái để hỏi cậu đấy, lo mà liệu hồn đi tên khốn"- Sakura hừ một tiếng, không quên giật luôn miếng bỏng của người kia

Định quay người về chỗ trận đấu thì Sakura ngừng chân một hồi, khẽ quay đầu lại mà nói nhỏ:

"Nhìn lén người khác cũng chẳng tốt đẹp gì đâu"

Yoru nhìn người kia mà ngẩn người, một bên môi tự động nhếch lên

"Vốn dĩ chúng ta cũng đâu không phải người tốt đâu, Haru nyan"

"Kame chan!!"- Tomiyama đạp chân lên nhìn người vẫn đang cứng đờ người

"Tiếp theo cũng đến lượt mày mà đúng không"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Togame giật mình một chút

"Xin lỗi tao hơi mất tập trung tí"- gã bảo, cuối cùng cũng đứng lên, hướng nhìn về người vẫn đang trừng mắt nhìn mình

"Được rồi chúng ta cũng bắt đầu thôi nhỉ? Nhóc cờ vây"

...

"Đợi mãi đó, Togame san!"

"Xử nó!!"

"Đánh chết nó đi"

"Một hít một hít!!"

Ngay khi bắt đầu trận đấu thì bầu không khí cũng đã bớt căng thẳng lại, bắt đầu náo nhiệt tung hô phó thủ lĩnh của mình

"Sakura san, cẩn thận đó!"

"Đừng chết nhé"

"Nhờ chú đó"

Sugishita: "..."

Nhảy lên phía bục cao, Sakura tự động quay xuống nơi phát ra giọng nói quen thuộc

"Sakura, ra đó và nói chuyện thật tốt nhé"- Umemiya lớn giọng. Sakura nhớ lại về chuyện anh ta nói rằng "đánh nhau là tranh luận". Nhưng liệu nó có khả thi không? Có lẽ nó sẽ khác với mọi khi

Sakura đút tay khỏi túi quần, hai khoé miệng nhếch lên một chút, đủ để không ai phát hiện.

"Cảm giác bị khinh thường đúng là chẳng dễ chịu gì nhỉ. Này tổ qua đừng làm họ thất vọng nhé"- Sakura nhíu mày nhìn gã, tay bẻ bẻ kêu răng rắc

"Trời ạ, mày không cần phải vội vàng thế đâu mà. Thật ra vội vàng cũng không tệ, nhưng mày sẽ dễ bỏ qua vài thứ thú vị đấy"- Togame dứt khoác vất chiếc kính trên mắt, để lộ ra hai con ngươi xanh lá đang thích thú nhìn cậu, hai mắt hơi hướng xuống.

"Giả dụ như bây giờ tao muốn từ từ, và tận hưởng cảm giác này"

Sakura nhíu mày tập trung, hai tay nắm chặt để ra đằng trước. Cậu bắt đầu trước bằng một quyền, nhưng bất ngờ gã đã nhanh như chớp mà cúi người lao tới, hai tay nắm chặt vào bụng Sakura khiến cậu ngã lăn ra

Cái tên tổ quạ này... Ăn gì mà nặng như trâu vậy!?

Togame Jou một đấm lao thẳng vào mặt đối phương, Sakura nhíu hai mắt né đầu sang một bên, hai chân vắt ra ép mạnh vào lưng gã, rồi dùng sức đổi ngược tình thế khiến người bị đè thành Togame.

Sakura lườm nguýt gã, một tay nắm chặt cổ Togame, tay kia đã thành quyền sẵn sàng để cho gã một đấm thật mạnh. Nhưng nó vẫn chưa thể gây sức ép cho gã khi mà tay trái của Togame đã nắm chặt vào cổ tay Sakura, tay còn lại dùng khuỷu đập mạnh vào mạn sườn phải của người kia.

Sakura nghiến răng, bất cẩn để gã tổ quạ được đà lấn tới, biến lợi thế về phía gã.

"Trời ơi, sao họ cứ đè nhau ra vậy...?"- Nirei tròn mắt

Togame phía trên như hung thần, ghì chặt cổ tay phải cậu rồi ra đòn. Sakura dùng tay còn lại lấy lực, rồi thân dưới cuộn tròn lại, chân trái thoát ra đạp mạnh lên cằm gã ta

Togame tròn mắt, bất cẩn để tay phải người kia lọt ra. Sakura tức tốc nhảy ra khỏi phạm vi nắm đấm của Togame Jou

Sakura nắm chặt hai tay để ra phía trước, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Phải nói là thể lực của cái cơ thể này yếu hơn cơ thể cũ của cậu tầm khoảng 20-30% gì đó. Cơ mà cái tên tổ quạ kia cao hơn cậu một cái đầu, chưa kể gã này còn nặng như trâu nữa chứ!?

Nhưng đa phần các nhiệm vụ cậu tham gia đều ở phạm vi tầm xa, nói chung ít kinh nghiệm cận chiến tay không. Nếu là ở phạm vi gần thì Sakura rất giỏi trong khoản vũ khí.

Nhưng đây là chuyện khác...

Hiiragi ở dưới nhìn một màn vừa rồi, tập trung khoanh tay xem xét

Sakura, thực sự thì chú rất khoẻ. Sau khi mà thấy cậu đánh nhau thì anh chắc điều đó, nhưng...

"Mặc dù mày bảo muốn đánh từ từ nhưng cũng khá nhanh đấy tổ quạ"

Lý do mà Togame có thể kiểm soát được Shishitouren với cái lý tưởng về sức mạnh tuyệt đối đó

Là vì hắn rất mạnh

"Này cờ vây, mày cũng không vừa đâu, mong mày bắt kịp được với tốc độ bình thường của tao"

"Được thôi, bố mày sẵn sàng rồi"

...

Mặc dù đeo chiếc Geto gỗ kia nhưng căn bản Togame vẫn duy chuyển rất linh hoạt, có khi cái Geta của gã còn nguy hiểm hơn người đeo

Togame Jou lao tới vồ lấy. Sakura nhảy lên thật cao để tránh đòn của gã. Gã nhếch môi nhìn cậu nhóc tóc hai màu kia, rồi quay người vồ lại. Sakura dễ dàng nhảy ra đằng sau

"Này! Bộ mày là lợn rừng hay gì vậy!?"

"Vậy mày là con khỉ nhỉ".

Sakura né chiếc Geta của gã kia, không khỏi hoàn hồn với độ sắc nhọn của nó.

"Sakura chẳng thể làm gì ngoài né ư...!?"- Nirei lo lắng nhìn người bạn của mình

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro