chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao đã thấy lạ khi mà đám Fuurin xuất hiện ở đó mà chẳng có lý do gì"- Togame nói, chông mắt nhìn hai người đang co ro nép người sát tường sợ hãi nhìn gã

"Bọn mày đã làm gì ở đó hả..."

"Trả lời tao ngay"- Togame Jou gằn giọng nói u ám của mình. Hai mặt trợn lên lườm nguýt hai kẻ vẫn đang chối tội ở dưới..

"B-bọn tôi nhìn thấy một đứa học sinh cấp hai lạ mặt nên định doạ tí thôi"- Kanuma nép hai bàn tay lên, méo mồm giải thích

"Nhưng đứa khơi mào... Là thằng Saru Watari cơ"- Arima bên cạnh tiếp lời, run rẩy giơ tay lên vẫy vẫy, khuôn mặt đã toát đầy mồ hôi sợ hãi ánh nhìn ớn lạnh của kẻ cao lớn kia

Bốp... Bốp... bốp

Tiếng đấm đánh vang vảng khắp căn phòng im hơi lặng tiếng. Tất cả những người cùng hít trong bầu không khí lạnh lẽo, căng thẳng cực độ, khiếp hãi nhìn thủ lĩnh Shishitouren liên tục đánh bôm bốp vào hai người tội nghiệp.

Đến khi thấy hai tên đó đã ngất đi với khuôn mặt bầm tím mới dừng tay lại, buông thõng hai vai

"Thật là... Kame chan thế là đủ rồi, nên mau tiếp tục đi!"- Tomiyama thấy vậy mới hét lên thục giục gã lên đấu tiếp

"..."

"Chà xin lỗi nha, cảm ơn mày đã đợi..."- Togame từng bước trở vể trận đấu, hai tay đưa ra trước hai con mắt đang nhíu lại của người có ngoại hình dị biệt, mỉm cười bảo:

"Nào, hãy tiếp tục chiến thôi nào"

...

Togame đấm mạnh vào phía dưới khi Sakura dễ dàng né ra được. Cậu trong phút chốc đá bốp mạnh vào bên sườn phải của đầu tổ quạ

Sakura bước ra sau vai bước chân, giở giọng trách móc, mang vẻ rất khó chịu:

"Này, muốn đánh thì mau đánh cho tử tế vào"- Cậu bảo. Cái tên này định giở trò dương đông kích tây à? Mà cái tên tóc đen kia đột nhiên lại giở mấy đòn siêu yếu và đầy sơ hở, có lẽ là đang cố chọc tức cậu đấy chứ gì?

"Ể... Thật hả.."-Togame dài giọng, tay nắm vào bên sườn vừa bị đá vài cái.

Đuôi mắt Togame trùng xuống, trong trận đấu này, bỗng gã lại nhớ đến mấy chuyện ngày xưa, hồi mới lần đầu gặp thằng nhóc Tomiyama và bắt đầu tham gia băng Shishitouren.

"Ông biết ý nghĩa của sức mạnh tuyệt đối là gì không?"

Hồi đấy gã còn giữ mái tóc đen ngắn chỉ dài tới gáy, ngước nhìn lên một Tomiyama hồn nhiên luôn miệng hỏi đáp:

"Nè nè, có biết không, biết không đó??"

Cậu đúng là chẳng chịu nghe người ta nói gì hết nhỉ. Togame nghĩ vậy, ánh mắt hướng lên trên, mỉm cười cất mấy tiếng

"Tớ nghe rồi và cũng biết luôn. Ta vừa mới nghe cùng nhau lúc nãy mà..."

Đó là lời tuyên bố về việc vượt qua giới hạn của bản thân và không chịu thua bất cứ ai..

" 'Sức mạnh' chính là công cụ, để ta có được tự do"

...

"Mấy đứa mới gia nhập khủng thật đấy"

"Tao nghe rồi"

"Về chuyện hai đứa nó dám một mình lao vào và làm gỏi nguyên băng Zinc"

Maya tiếng bàn tán thoạt lướt qua từ bên trong. Togame đã nghe thấy nhưng lại không biết nên xử sự thế nào.

"Tui về rồi nè!"- Tomiyama kêu một tiếng lớn, quay về cầm một tấm vải lớn vẫy vẫy, theo sau là một Togame ít nói lẳng lặng đi theo

"Tui trả thù cho Numa chan được rồi nè!!"

"Cảm... Cảm ơn cậu"

"Đùa... Đùa hả, đi thật luôn, hai người khủng thật đó"

"Đương nhiên rồi, vì tôi hướng đến vị trí người tự do nhất mà! Sao có thể thua thế được"- Tomiyama chống hông tự hào cười lớn, thao thao bất tuyệt dưới sự chấm hỏi của mọi người.

Trong khi có người quay ra nhìn chằm chằm gã với ánh mắt 'thật đấy hả?'. Togame đành quay sự mắt sang chỗ khác, ngập ngừng bảo:

"À... Ừm..."

"Sức mạnh là công cụ để trở lên tự do, đó là điều bọn này được dạy khi gia nhập. Vậy nên người mạnh nhất là người được tự do nhất, kiểu vậy đó..."- Gã nói, quay mặt sang Tomiyama hỏi lại:

"Phải không nhỉ...?"

"Ừm ừm!!"

Tomiyama hớn hở giương hai tay dang rộng, nói lớn:

"Trở thành người tự do nhất chẳng phải rất thú vị sao? Tui và kame chan đang thi xem ai là người đạt được nó nhanh nhất  đó!!"

"Mọi người cùng tham gia nha"

Từ hồi đó Chouji đã rất mạnh rồi, gã nghĩ vậy

Và là người vui vẻ hơn bất cứ ai. Mặc dù cậu ta nói đó chỉ là cuộc đua nhưng... Sự thật thì tôi chẳng hứng thú đến mức đó đâu

Tôi vốn là người dở tệ trong việc giao tiếp với người khác, nhờ có Chouji nên tôi mới hoà nhập được với mọi người

Tôi thật sự đã rất vui

Tôi có cảm giác được mình đã đạt được tự do rồi

Tôi đã nghĩ nếu có một Chouji như vậy trở thành thủ lĩnh thì băng chúng ta sẽ còn tuyệt vời hơn---- nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.

Vào cái ngày Togame nhìn thấy Tomiyama đang ngồi ngốc trên một góc mái, với ánh mắt vô hồn như nhìn vào một nơi xa xôi nào đó-- Togame thực sự đã thấy được một sự thay đổi nào đó ở người này

"Sao vậy Chouji? Mau vào trong với mọi người đi-"

"Nè Kame chan... Tui đã trở thành thủ lĩnh rồi nhỉ?"

"...ừm"

"Trở thành thủ lĩnh có nghĩa là người mạnh nhất rồi nhỉ?"

"Ừm"

"Vậy tại sao, tui lại chả thấy vui gì hết"

Nhìn cái người ngồi ngây ngốc trên kia, tim gã như lệch đi một nhịp... Phải, Tomiyama đã thay đổi, và nó cũng chả tốt tí nào.

"Vậy nên tui đã nghĩ như này.."- Tomiyama đạp đạp hai chân, hai mắt đen vô hồn mở to

"Nếu như mọi người trong băng cũng trở nên... Mạnh như tôi là ổn thôi"

"À... Phải, hãy cùng luyện tập với mọi người đi, ừm thế cũng được đó"- Togame chỉ thể cười gượng gạo nói:

"Vậy ta hãy vào trong với mọi người đi-"

"Tomiyama san! Togame san! Cậu ấy bị Zinc tấn công!!"

Lại là bọn Zinc sao!? Togame kịp quay đầu lại lo lắng nhìn thành viên đã bị thương nặng, ngay khi Togame gọi Tomiyama thì cậu ta đã nhảy xuống, một thoạt đã đạp người bị thương kia ngã lăn ra

"!!?"

Chouji, cậu đang làm gì vậy...!?

Togame tròn hai mắt hoảng loạn nhìn người vô tư giẫm lên đầu thành viên bị thương kia

"Mày trở lại sau khi bị hành toi tả hả?"

Chouji, mau dừng lại đi...

Togame cứng đờ người nhìn Tomiyama đã dứt khoát vứt chiếc áo khoác Shishitouren của người kia, gằn giọng nói:

"Dừng lại đi, mấy chuyện đó không khiến mày mạnh lên đâu, nếu vậy thì không thể tự do được thế thì chẳng còn gì vui nữa... Không phải sao?"

"Shishitouren, sẽ không cần một tên yếu đuối như mày, phải không, Kame chan?"

Togame sửng sốt khi nhìn tròng đen vô hồn của đối phương, cái người đã luôn vô tư vui đùa với mọi người, người đã giúp hắn có thêm bạn, một người từng có khuôn mặt vui vẻ hơn bất cứ ai. Giờ đây từ khi đã đạt được 'tự do' của mình, Tomiyama đã như một người hoàn toàn khác...

"Cái- cái gì vậy!? Làm vậy cũng không thể mạnh-"

"Tôi là thủ lĩnh phải không?"

Một tầm mây đen kịt bao lấy khắp bầu trời, từng hạt mưa nặng rơi xuống, cứ như là hiện cho tâm trạng của gã bấy giờ.

"Tôi là người mạnh nhất, tôi là người tự do, tôi không khuất phục ai cả, vậy nên tôi là người quyết định ở đây... Nếu cậu không phục thì biến"

Lời nói người kia làm lòng dạ gã càng nặng trĩu hơn. Phải rồi, gã làm sao chịu khuất phục được với người này...? Togame nhướn mắt muốn phản bác, nhưng gã lại hạ mắt xuống mà đồng ý với ý tưởng cực đoan mà ngay cả gã cũng chán ghét

"Hiểu rồi... Nhưng"

"Tớ sẽ truyền đạt điều này với mọi người, tớ cũng sẽ lấy áo từ họ cho. Vậy nên Chouji... Cậu hãy tiếp tục cười với mọi người nhé...?"

Tôi quyết định sẽ nhận mọi tội lỗi

Mặt trời nên được mọi người yêu quý

Kể cả khi thứ công cụ để được tự do là 'sức mạnh' này, trở thành thứ khiến mọi người bị kéo xuống

Tôi sẽ tiếp tục duy trì Shishitouren của hiện tại

Cho đến khi mặt trời ló dạng thêm một lần nữa-

...

Kí ức như một đoạn phim tự chiếu trong đầu gã, cú đá của người kia vô thức khiến Togame thức tỉnh lại tinh thần của mình.

"Đừng có lơ là khi chiến đấu!"- Thanh âm giận dữ của người có ngoại hình dị biệt thôi thúc gã thoát gọi cái gọi là 'quá khứ'

"Mày chẳng nghiêm túc gì cả, cú đá lúc nãy, mày cũng không buồn né"- Sakura kiên định nhìn gã kia, thấp giọng hỏi:

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Haha, rốt cuộc tao muốn gì nhỉ?"- Togame khẽ vuốt trán, gã ngay khi này cũng tự hỏi liệu đang muốn gì.

"Tại sao mày lại đấm chúng nó, miễn là có sức mạnh thì làm gì cũng được hả?"

"Phải rồi, đây là chỗ của những kẻ mạnh, chứ không phải một đám rác rưởi đâu"

Sakura mở to hai mắt. Togame trùng hai mắt xuống, ánh lên vài nét đau buồn khó tả

Một khi đầu não bị trục trặc, thì cả tứ chi cũng không thể hoạt động bình thường.

Song, lớp vỏ bọc rác rưởi sẽ ra khỏi cơ thể. Tôi đã nghĩ trận chiến trong Fuurin thì sẽ phần nào đó thay đổi được Shishitouren.

Cuối cùng tôi chỉ khiến mọi người cuốn vào một vòng xoáy của một trận chiến vô nghĩa và phi lí này.

Dù vậy thì tôi cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã quyết định sẽ chấp nhận mọi lỗi lầm sau đó

Tôi đã không thể dừng lại, được nữa rồi...

Vô thức nhìn lên hình vẽ con hổ là biểu tượng của Shishitouren, gã mới lờ mờ nhận ra, càng khiến lòng dạ trĩu nặng

'A... Nó đã mờ đi rồi'

Rốt cuộc mày muốn làm gì hả? Nhớ lại câu hỏi kia, gã bâng khuâng, rồi khẽ mỉm cưởi ngước đầu lên:

"Phải rồi ha... Tao muốn đi leo núi đó"

"Nhưng nếu cứ như này, mày không thể leo núi được đâu, tổ quạ"- thanh âm kia truyền đạt qua sóng não, gã có hơi tròn mắt quay mặt lại nhìn chính chủ giọng nó đó.

Ngay lúc này, người kia đã nở một nụ cười nhẹ

Thịch

Togame ngước mặt lên, Sakura một chút nữa đã trúng thêm phát vào mạn sườn của gã.

"Mày thì biết gì chứ! Đừng có làm bản mặt tự kiêu rồi làm như mình biết tất cả!?"- Gã hét lên

Sakura lùi chân thêm một bước, cúi thân xuống, chuẩn bị thêm một đá nữa, cậu hùng hồn bảo:

"Togame, tao thừa nhận mày rất mạnh nhưng mày lại cực kì thảm hại"

Sakura lao tới cho gã một đấm trượt, ngay khi ấy cậu nhảy cẫng lên nâng một chân thẳng tắp lên cao, gằn giọng:

"Nếu mày muốn leo núi... Thì đừng có đánh mất bản thân mình!!"

Thịch

Sakura đã thành công đã gã kia một cước đến lệch mặt...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro