chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu mày muốn leo núi... Thì đừng có đánh mất bản thân mình!!"

Thịch

Sakura đã thành công đã gã kia một cước đến lệch mặt...

"Haha... Quả nhiên mày dễ làm cho tao cảm thấy dễ chịu lắm nhỉ". Togame khẽ nhếch môi lên, quay người vả lại một đấm vào mặt đối phương.

"Quả thực khi nãy, mày không hề nghiêm túc gì cả"- Sakura lau vệt máu trên mũi, kiên cường thích thú nhìn gã đàn ông tóc đen kia

"Nhỉ, thằng đầu xù"

"Tao không phải đầu xù"- Gã bảo, tay túm lấy dây chun rồi vứt nó đi, để lộ phần tóc dài đến vai có phần luộm thuộm

"Tao là Togame, Togame Jou. Chiến thôi nào, Sakura"- Togame khum lưng xuống, hai tay đỡ lên đầu gối. Cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhếch mép, được cho suốt trận đấu vừa rồi thì gã mới chịu đánh nghiêm túc.

Nhìn khí thế tức tốc trở lại của gã tổ quạ, Sakura Haruka bức tốc lộ ra răng nanh của mình, lập tức máu chiến mà lao tới đấm đá người kia.

Cả hai bất phân thắng bại, khí thế hùng hùng, giống như chẳng cần biết đối phương là ai, cứ miễn là kẻ địch thì sẽ lao vào xơi tái. Điều bất thường là có thế nào thì hai người kia cũng đều trao cho đối phương một nụ cười ranh mãnh. Song, đây là lần đầu tiên nhiều người chứng kiến hai hung thần có thể vui vẻ mà trao đổi vài ngọn đấm cho nhau.

"Sakura kun, cậu đỉnh thật đó.."- Suo cuối cùng tròn mắt, nở một nụ cười gượng nhìn hai con người không ai chịu ai, vẫn còn nhiều máu mà lao vào xẻ người kia vài cái. Suo bất ngờ quay ra, thắc mắc nhìn người tóc vàng bên cạnh sụt sịt vài cái

"Dù tớ không hiểu lắm nhưng hiện tại, tớ đang cực kì cảm động"- Nirei hai má đỏ ứng, rưng rưng nước mắt nước mũi nhìn trận đấu kịch tính ở trên.

"Thằng nhóc Sakura... Có thể mạnh đến mức này sao"- Hiiragi chăm chăm nhìn màn đánh siêu hăng của Sakura và Togame, cuối cùng bất luận thế nào cũng không thể không cảm thán sức mạnh thằng nhóc biệt dị kia một cái.

Umemiya ừm một tiếp phải nhỉ, ôn tồn mỉm cười với người tóc trắng đen bên trên kia.

Sugishita chặc lưỡi một tiếng, ẩn sâu trong tròng mắt đen kia cũng không thể giấu nổi sự không thể không phục với kĩ thuật tung đòn của thằng nhóc đáng ghét a.k.a Sakura bé nhỏ.

Phía bên Shishitouren, Tomiyama ngồi nép chân lên ghế, hai mắt đen láy hiện rõ bóng người lấp lánh của hai nhân vật chính bên trên.

Yoru đỡ tay lên má, hai mắt nặng xuống, hiện lên một nụ cười giống như điều đang chờ cũng đã xảy ra, anh ta hoàn toàn thích thú nhìn nụ cười của cộng sự hai màu nọ.

Thiệt tình, nhìn mày vui làm tao đến mức khó chịu luôn đấy

Gã nghĩ trong đầu, nhìn nụ cười tươi rõ rệt của người kia mà giống như đang hưởng thụ, đến nỗi gã không thể phân biệt được mình cũng có đang cười hay không.

"Đừng có đánh mất bản thân!"

Giọng nói đó cứ vang vảng khắp đầu gã. Phải rồi, vì mong muốn của Tomiyama, gã đã tự nguyện thực hiện nó mà vô tình đánh mất bản thân, đánh mất cả bản chất của mình, cũng đánh mất luôn tình bạn của mình. Mà vì nó, gã cũng đã vô tình khiến Tomiyama lún sâu hơn vào suy nghĩ cực đoan độc hại, ngay cả Togame cũng không nhận ra gã cũng bị cuốn vào chuyện này.

Sakura, cảm ơn mày. Cũng đừng có thay đổi đấy nhé.

"Nào đến đi!!!"- gã hét lớn, kích động người kia rồi cả hai cùng xông vào, một chân gã đập vào mặt kia, còn đế giầy của đối phương thì vả vào bên mặt gã

Đồng thời, cả hai cùng ngã xuống. Togame nằm xoài dưới đất mà cười lớn, đánh nhau nhiều như vậy mà bấy giờ gã mới nhận ra nó lại thoải mái đến thế.

"Ờ, đủ rồi đấy"- Sakura thở ra hơi phủi người đứng dậy, cậu nói

Thanh âm trong trẻo mạnh mẽ vang lên, Togame nhanh chóng thông báo:

"Kết thúc chuyện này thôi nào"

Cả hai cùng hai phía lao vào nhau, cứ tưởng nó sẽ tiếp tục căng thẳng và kịch tính giống như phút trước, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Đến cả chính chủ cũng bất ngờ đến kết quả vừa rồi.

Togame đấm hụt sang một bên, còn Sakura thì mạnh mẽ đấm người kia đến lăn ra đất.

"Mày..."

"Không đứng dậy nổi nữa, tao bỏ cuộc"- Gã vẩy vẩy cánh tay của mình, thú thật thì cũng chẳng buồn mở nổi mắt nữa. Gã vui đến mệt rã người rồi.

...

A... Ra vậy

"Đừng có đánh mất bản thân mình!!"

Giá như hôm ấy, mình cũng hành động như vậy

Nhưng mình đã nhắm mắt làm ngơ và bỏ trốn

Mình đã bỏ rơi bản thân... Cảm ơn, Sakura

Cuối cùng tao cũng hiểu rồi.

"Mày..."

"Không đứng dậy nổi nữa, tao bỏ cuộc"- Gã vẩy vẩy cánh tay của mình, thú thật thì cũng chẳng buồn mở nổi mắt nữa. Gã vui đến mệt rã người rồi a.

"Hả... Vừa rồi là, bỏ cuộc hả?"

"Không thể nào".

"Người mà có đối đầu với tình huống tệ nhất mà cũng cười được đó hả!?"

"Có gì sai phải không?".

"À... À"

Tiếng bàn tán xôn xao hiện lên sau màn khó tin khi nãy. Đa phần đều không tin được phó thủ lĩnh vậy mà cũng nhận thua một tên nhóc kì lạ có ngoài hình kì dị không kém.

"Sakura"- Nirei vui vẻ, mừng đến phát khóc

Sakura tròn mắt, cuối cùng cũng hạ sự bất ngờ của mình. Cậu khẽ bước gần người đang nằm dưới đất, cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh mặt gã.

Sakura nhỏ giọng, hai má cũng có hơi đỏ lên, khẽ bảo:

"T-Togame, ừm... Cảm ơn mày, ra ngoài rồi tao cũng có chuyện muốn nói với mày"

Togame mở mắt bất ngờ nhìn nhóc cờ đã cúi đầu gần mặt mình, nghe xong gã phì cười một cái, bé giọng:

"Ừm, tao cũng phải cảm ơn mày, Sakura".

A. Sakura nghe vậy cũng đã ngượng mặt rồi mím môi đứng dậy. Bỗng nhìn thầy Tomiyama đã cười vui vẻ chạy lên từ lúc nào

"Vất vả rồi, vất vả rồi!!"

"Cậu mạnh thật đấy, lần sau đấu với tôi nhé"- Tomiyama vui vẻ tròn mắt nhanh nhảu nói với Sakura. Cậu im lặng, chân đã cố ý bước vài ra xa tránh tiếp xúc với người này

"Chouji... Đủ rồi, dừng lại đi"- Thoáng chốc, Togame gắng ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Tomiyama.

"Trận chiến này của chúng ta thật vô nghĩa... Đây là lỗi của tớ"- Gã nhẹ giọng bảo, tay muốn đặt lên vai người kia khuyên bảo, trận chiến này gã nhận ra nó thật thảm hại và vô nghĩa

"Ume chan"-Tomiyama đặt hai mắt đen láy tròn trĩnh lên nhìn người kia, ngân dài giọng

"Chouji..."

Sakura Haruka nhíu mày, lờ mờ nhận thấy gì đó, ngay lúc ấy đã tròn mắt. Nhanh chóng hét lớn dừng lại, rồi kéo góc áo Togame xuống khiến cả hai người đều bị té, tức khắc đã tránh được một cước mạnh của Tomiyama

"Sakura..."- Togame nhướn mày bất ngờ nhìn người tên Sakura một tay ôm cổ gã mà té ngã một cái. Vô cùng sững sờ nhìn hành động của Tomiyama.

Tomiyama có hơi bất ngờ phản xạ của Sakura, cậu ta đen mặt, gằn giọng:

"Đã thua, thì im mồm đi"

Nhìn hành động của vị thủ lĩnh nhỏ con kia với cậu thật đáng khinh, Sakura tức giận vùng dậy khỏi cổ người kia, nhảy lên kéo cổ áo của Tomiyama định tặng thằng nhóc kia một đấm của mình.

May mắn Umemiya đã chạy tới giữ cánh tay cậu lại

"Sakura, mau đổi chỗ nào"- Anh ta nói, tay đã ghì chặt cánh tay muốn thoát ra khiêu chiến của người này.

"Có vẻ nhóc đã có thể nói chuyện với cậu ta rồi đó"

Togame ngạc nhiên nhìn phản ứng cáu gắt của Sakura, tay hờ đưa lên cổ mà cảm giác có hơi thiếu chút hơi ấm, gã mím môi nhìn người tên Umemiya kia ngăn cánh tay Sakura lại.

"Những gì nhóc làm bây giờ, là 'chứng minh' cho điều đó"- Umemiya nhỏ giọng, thầm an ủi nhóc này.

Cuối cùng cảm thấy cánh tay người kia nhẹ lại, tay kia cũng buông phần cổ áo Tomiyama. Umemiya cũng an tâm gỡ tay mình ra, anh ta nghiêng đầu nhìn Togame, kêu lớn:

"Cả Togame nữa, còn lại để tôi lo cho, được không?"- Togame nhìn chằm chằm nụ cười tự tin của thủ lĩnh bên kia, cũng thầm an tâm rồi đứng dậy về chỗ của mình, mỉm cười bảo:

"Đừng chết nhé"

Sakura buông thõng hai vai lại, mím môi khó chịu rồi xoay người về chỗ. Hai tay nắm chặt lại, suy tưởng ở gần người anh kia cũng cảm giác thật khó tả

Sakura dứt khoác chân bước gần ghế của mình, nhanh lúc đó Nirei đứng dậy hỏi thăm cậu:

"S-Sakura san! Mừng cậu trở về"

"Nè Sakura, hồi nãy máu cậu chảy dữ lắm làm bọn tôi lo lắng quá trời"- Suo nhanh miệng nhắc nhở về phần máu trên mặt cậu

Sakura sờ sờ phần cánh mũi của mình, tay còn đọng lại ít máu chưa khô, có hơi khó nói nên bảo:

"À ừm... Tại mũi tôi hơi nhạy cảm"

"Sakura, nhóc có thể không thích điều đó nhưng... Cuối cùng Togame cũng làm vậy để tạ lỗi..."

"Bỏ qua chuyện đó đi, nhóc giỏi lắm"- Hiiragi khoanh tay nhìn cậu, khen thưởng một câu

Sakura hơi co hai đồng tử lại, khó điều khiển được vết đỏ trên khuôn mặt

Sakura khẽ đặt mông xuống thư giãn cơ vai để nghỉ ngơi, bỗng một cái đầu đen xì từ đâu ngó ra rồi lớn tiếng bảo:

"Hi! Giỏi lắm Haru nyan ~"

Co giật người một chút, mấy lông tơ dựng đứng hết lên. Sakura quay mặt nhìn chính chủ của thanh âm vừa rồi

"Ahhh, c-cậu ta ra đây từ khi nào vậy"- Nirei cũng giật mình không kém, nhìn thanh niên đang vui vẻ ghé sát mặt vào Sakura liền bị vả cho một cái

"Cái tên khốn này!"

Yoru rên rỉ xoa xoa cái má đáng thương của mình, hai mắt liền lấp lánh nhìn chằm chằm thiếu niên nọ, bé giọng lí nhí:

"Ỏ ỏ, thật hiếm thấy cộng sự của tôi cười nhiều, có biết làm tôi bất ngờ lắm không Haru nyan~~"

Câu này ở gần cậu cũng nghe thấy, liền hơi bĩu môi, vệt đỏ lại chảy dài đến mang tai, lớn giọng khó chịu:

"Mau im lặng và xem trận đấu đi!"

"Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi cậu ta có thực sự là thành viên Shishitouren không..."- Nirei thoáng nhìn tên 'đẹp trai' vẫn cứ hí hửng cười hì hì, từ lúc nào đã ghé vào chỗ ngồi của Fuurin

"Nào Ume chan! Cuối cùng cũng đến chúng ta đấu rồi!!"- Tomiyama thích thú, phấn khích chuẩn bị vài động tác đánh đấm của mình

"Tao có thể hỏi một điều được không? Mày nghĩ thế nào về trận chiến lúc nãy?"

"Ể? Nghĩ gì chứ"- Tomiyama nghiêng đầu, thắc mắc câu hỏi của đối phương

Umemiya tỏ mặt thất vọng, xoa xoa đầu, thanh âm cất lên một tiếng thất vọng thật đấy

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro