chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao có thể hỏi một điều được không? Mày nghĩ thế nào về trận chiến lúc nãy?"

"Ể? Nghĩ gì chứ"- Tomiyama nghiêng đầu, thắc mắc câu hỏi của đối phương

Umemiya tỏ mặt thất vọng, xoa xoa đầu, thanh âm cất lên một tiếng thất vọng thật đấy

"Về cái gì chứ?"- Tomiyama hồn nhiên hỏi lại, nhưng giữa hai người từ khi nào đã hiện ra một tia chớp cực mạnh.

"Mà thôi kệ đi, Ume chan đúng là tồi quá nha!"- Trái ngược với ánh mắt kiên định và nghiêm nghị của thủ lĩnh bên kia, Tomiyama hoàn toàn không có vẻ gì nghiêm túc, chạy lòng vòng quanh Umemiya rồi chỉ tay về phía dãy ngồi của Fuurin

"Boufuurin chỉ toàn những đứa trẻ mạnh mẽ thôi ha, bên tui thì hoàn toàn khác. Ai cũng yếu nhớt hết, như thế thì tôi không thể trở nên tự do được"- Cậu ta lắc lắc đầu với vẻ không hài lòng với kết quả của các trận đấu vừa rồi.

"Vậy thì còn gì vui nữa (?)"

Bên dưới xì xào bàn tán về câu nói của Tomiyama, họ thực sự không hề nghĩ việc vị thủ lĩnh của mình lại nghĩ như vậy, cũng có chút lo lắng khi người kia lại cao thượng tâng bốc đối thủ .

Togame cúi đầu không nói gì, chỉ nhắm mắt im lặng với suy nghĩ đến mức trẻ con của bạn mình, trong đó có lỗi của gã.

"Nhưng nếu tui thắng, thì cả Ume chan và Fuurin... Tất cả sẽ là của tui"- Tomiyama giơ cao tay ham muốn tuyên bố.

"Ahhh, không ngờ vị thủ lĩnh này lại có ham muốn cao như này"- Nghe thế, Yoru cười nhỏ tiếng, thầm bảo.

"Còn nhỏ mà đã suy nghĩ cao siêu đến vậy, tôi có nhiều câu hỏi cho giới trẻ hiện nay lắm đấy"

"Ồ vậy sao..."- Yoru mắt hí nhìn người đang khoanh tay bày mặt nghiêm túc nói. Nirei im lặng nhìn cậu với ánh mắt thật đấy hả?. Còn Suo thì cười haha nhìn Sakura, thích thú với lời giãi bày này:

"Haha, Sakura suy nghĩ cũng đáo để thật"

"..."- Umemiya không đáp, nhíu mắt nhìn thằng nhóc tóc hạt dẻ cứ thao thao về lí tưởng và ước muốn của mình

"Ume chan là thủ lĩnh của Boufuurin mà nhỉ... Là người tự do hơn bất cứ ai của Fuurin mà nên chắc chắn ông sẽ luôn vui vẻ phải không?"

"Nếu tui chứng minh được mình mạnh hơn Ume chan thì Boufuurin sẽ là của tui"

"Lần này tui chắc chắn sẽ được tự do, sẽ là người vui vẻ hơn bất cứ ai. Cuối cùng... Cuối cùng thì... Chuỗi ngày tẻ nhạt này, sẽ kết thúc"- Tomiyama mờ ám cất tiếng, cuối cùng quay lại nhìn vị thủ lĩnh Fuurin kia. Hét lên câu mang hết sức ra đây! Rổi chạy đến tung một đấm.

Nhanh như chớp, Umemiya lui người né rồi tung một đấm, Tomiyama liền nhảy lên xoay vòng qua người đối phương, tức khắc đã ngồi lên cổ người tóc trắng với sự bất ngờ của những người chứng kiến.

"!?"

Không tránh khỏi cú đấm bốp vào đầu,  Umemiya nhíu mày nắm lấy tay Tomiyama rồi quăng cậu ta xuống dưới đất. Tomiyama nhanh chóng đỡ hai tay xuống sàn, trong tư thế đứng ngược liền dùng chân đạp vào mặt người kia. Umemiya dùng tay làm bìa đỡ, nhìn Tomiyama lộn nhào cách xa vài bước.

"Lần đầu tớ thấy, cách di chuyển kì lạ đó đấy"- Tròn mắt tâm phục khẩu phục nhìn cú đánh của hai vị thủ lĩnh Fuurin và Shishitouren ở trên bục kia.

"Quả nhiên họ đúng là quái vật mà"

"Đúng đấy"- Hiiragi gật đầu đồng ý, liền bảo Tomiyama chính là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Shishitouren

Sakura nhìn thấy Nirei đã ngẩn ngơ hoá đá người nhìn trận đấu, liền chọc một cái:

"Không có gì phải bất ngờ đâu Nirei, tôi nghĩ có nhiều cái cậu cần học lắm đấy"

Tomiyama liền tung cước vào phía bên phải đầu đối thủ, Umemiya dùng bàn tay chặn lại, nhanh lúc này liền hỏi đối phương một câu:

"Nè Tomiyama"

"Gì vậy? Ume chan"

"Mày đang khổ sở vì chuyện gì vậy?"

Hai mắt đen láy có hơi nhíu xuống, thoạt nghĩ đến câu nói của người này trước trận đấu, cậu ta liền gầm giọng, hét lên, rồi nhảy lên tức giận tung một đấm thật mạnh.

Nhưng điều cậu ta không ngờ được Umemiya đã chặn được tay của mình. Sắc mặt liền thay đổi trong phút chốc, anh ta đen mặt rồi tung ngược lại một quyền vào mặt thằng nhóc này.

Tomiyama tròn mắt, rồi nhanh nhẹn tránh khoảng cách gần với đối thủ.

"Sao vậy, mày không hiểu gì hả"- Thanh âm nam nhân dõng dạc nói. Lúc này, Tomiyama lườm nguýt anh ta một cái, vô tình nhìn xuống dưới, phát hiện từ lúc nào máu mũi hai bên đã chảy ròng ròng.

"Một tên chả hiểu gì như mày, tao tuyệt đối sẽ không thua đâu"- Anh ta nói, tay nắm gáy rắc một cái.

...

Khi này, bên ngoài rạp chiếu phim đã mây đen kéo đến, mưa nặng hạt tầm tã như trút nước. Bên trong căn phòng cũng chỉ toàn tiếng tác động của hai con người. Không ai chịu thua ai, bất phân thắng bại

Tomiyama đá vào đầu Umemiya, anh ta sẽ liền đấm vào người thằng nhóc kia lại

"Tomiyama... Khủng thật đấy"

Thủ lĩnh Shishitouren khum người lao như tên bắn, tức tốc đã xoạc một phát đi qua hai chân Umemiya, liền lợi thế nắm vào góc áo đồng phục dài của anh ta rồi kéo.

Umemiya mất đà ngã xuống, đã bị Tomiyama Chouji tung một đá vào cột sống. Dường như chiêu này cũng không làm gục được vị thủ lĩnh Fuurin, anh ta đã xoay lưng lại, bình tĩnh đấm tên nhóc kia.

"Trận đấu này, đúng là căng hơn mấy trận kia thật"- Yoru thích thú nhìn màn bàn diễn ở trên, khoác lác một câu. Nghe một tiếng ừm của người bên cạnh, anh ta thì thầm hỏi cậu:

"Haru nyan... Sao cái tên tóc trắng kia... Giống cái người tên Umemiya vậy?"

"Ừm... Anh ấy tên Hajime Umemiya"

Nhận được câu trả lời của mình, Yoru quay lại nhìn trận đánh nhau trên kia. Tức khắc đã nhận ra gì đó, hốt hoảng kêu lớn:

"Sao-"

Chưa nói được nửa câu hoảng hồn liền bị Sakura bịt miệng để tránh gây tiếng ồn. Thấy tên tóc đen đã bình tĩnh lại rồi, Sakura mới yên tâm bỏ tay ra, giải thích:

"Lúc đầu tôi cũng như cậu vậy... Nhưng, có lẽ đó không phải anh ấy đâu"

Phải rồi... Có lẽ chỉ giống người mà thôi.

Hai mắt đã xem xét thái độ người bên cạnh, nét mặt vẫn bình tĩnh nhìn trận đấu nhưng hai tay đã nắm chặt đến đổ mồ hôi. Yoru cũng hiểu tâm lý người cộng sự lúc này nên không hỏi gì nữa.

"Hể... Lạ thật đấy, tao cứ tưởng đã trúng rồi cơ"- Thoát khỏi cú đấm mạnh mẽ của Umemiya, Tomiyama thắc mắc nhìn bàn tay của mình.

"Nắm đấm của mày, nhẹ hều mà"

Tomiyama trùng mắt xuống hở một tiếng ghét bỏ.

"Biết vì sao không? Bởi vì mày không gánh vác bất cứ thứ gì cả"

Câu trả lời có tính gây động chạm, Tomiyama run người, gần như nổi điên. Hai chân dạng ra rồi lao tới nhảy phốc lên

"Tao chẳng hiểu mày đang lảm nhảm cái gì, nhẹ hều là cái gì chứ... Đến khi ăn đấm thì đều như nhau thôi"

"Tao ghét mày đến độ, muốn đấm chết mày rồi đấy!!!"- Tomiyama tức giận đen mặt, hai mắt mở to trắng dã hét lên nhìn Umemiya.

Umemiya lùi chân tránh cú đánh, nhưng bị Tomiyama cố tình dùng chân khiến anh bất ngờ mất thăng bằng. Thủ lĩnh Shishitouren cười rộ lên, đấm một phát vào cằm đối phương

"Tao đã bảo...-- không ăn thua đâu mà!!!"- Umemiya nhăn mặt nhìn cú đánh vừa rồi, gằn tiếng tức giận chỉ hận rèn sắt không thành thép, lấy lực ở cổ tay đập đầu Tomiyama xuống đất.

Trên các dãy ngồi, ai cũng biểu hiện với khuôn mặt mắt chữ A miệng chữ O nó nhìn pha lật kèo không ngờ tới. Togame nhìn người Tomiyama bị đập xuống đất, niềm tin đặt vào vị thủ lĩnh bên kia sẽ khuyên bảo được thủ lĩnh băng mình. Lần này, gã sẽ không nhượng bộ nữa.

Tomiyama rên rỉ chống tay lên mặt đất, máu mũi chảy ròng ra, nhưng miệng vẫn luôn kêu chữ 'tự do', cậu ta tròn mắt hét lên:

"Đừng có cản đường tao!!!!"

"Thứ tự do mà mày nói đó là gì hả?"

Càng giận dữ hơn vì nắm đấm hụt của mình, buông giọng giải thích rồi tung một cước vào anh ta

"Là trở lên vui vẻ đấy!!"

"Vậy... Thứ vui vẻ mà mày nói là gì hả?"

"!?"

"Giống việc đấu với những kẻ mạnh như bây giờ vậy!!"- Tomiyama tròn mắt giận dữ, tay đập vào đầu đối phương

"...Nếu vậy thì tại sao nhìn mày chẳng vui chút nào?"

Càng hỏi sâu vào câu chuyện, mâu thuẫn với mong muốn của mình. Tomiyama nhăn mày nhăn mặt, khác hằn với sắc mặt vui vẻ hào hứng trước đây của mình

"Mày không hề hiểu 'bản thân' mày, vậy nên mày sẽ không bao giờ thoả mãn. Mà cứ tiếp tục như vậy, hẳn sẽ khổ sở lắm".

"Đó là lý do khiến tao cảm thấy, tội nghiệp cho mày đấy"

Cơn giận bùng phát đến đỉnh điểm, Tomiyama như thú dữ không kiểm soát được hành vi của mình lao đầu vào đối thủ.

"Hơn hết thì... Tao cảm thấy tội nghiệp cho một nhóm có kẻ cầm đầu như mày. Bất kể là lý do gì thì mày đã trở thành thủ lĩnh của họ phải không?"

Togame nhìn bên trên trận đấu lo lắng, càng nghe lời nói của Umemiya càng khiến gã chột dạ, nhưng nếu như vậy, chắc chắn Tomiyama mới hiểu trận đấu này vô nghĩa và phí sức đến mức nào.

"Nếu thế thì, đừng để thuộc cấp của mình, phải làm gương mặt như thế!!!"- Umemiya lớn giọng bảo, trực tiếp đã đấm thẳng vào mũi của Tomiyama.

"Tớ... Thực sự thấy may mắn, vì đã tới Fuurin. Và cả việc có người ấy là thủ lĩnh của mình"- Nirei mỉm cười tự hào nhìn đàn anh tóc trắng trước mắt.

Vừa hiểu chuyện, trưởng thành, dịu dàng, mạnh mẽ, ai chả yêu chả thích. Được rồi, cậu hiểu vì sao tên Sugishita đó lại tôn thờ Umemiya đến vậy. Sakura thầm nghĩ.

"Gương mặt... Như thế?"

Gương mặt mà mọi người cùng cười đùa, cùng hạnh phúc với nhau.

Không, đây là hồi trước...

Hả? Còn bây giờ thì sao? Gương mặt mọi người hiện tại nhìn như thế nào?

Xám xịt, chỉ có lo lắng, sợ hãi... Những câu đùa giỡn, những nụ cười đùa... Những cuộc nói chuyện vui vẻ, những gương mặt hạnh phúc... Khoan đã, đâu rồi?

"..."

Không biết nữa...

"Tao không hiểu... Tao không biết gì hết"

"Im đi, im đi... Im hết đi...."- Tomiyama cắn răng nghiến lợi, ôm đầu của mình. Những thay đổi này từ đâu vậy, từ khi nào...? Tại sao, lại thành ra như này?

Tao không hiểu

Tao không hiểu gì cả

"Tao không biết, không hiểu gì cả. Im đi, im đi!!!"- Tomiyama ôm đầu mình, cậu ta vừa nhận ra gì đó. Cảm giác thật kinh khủng, giống như cậu ta thực sự đã đánh mất nó, một thứ rất quan trọng hơn cả cái thứ mà cậu ta gọi là 'tự do'.

Tomiyama co hai đồng tử của mình, không tự chủ hét lớn đến khàn giọng, tay ôm đầu giật giật bứt đầu tóc rối bù của mình.

Togame mím môi, to mắt sửng sốt với hành động của Tomiyama mà không thể nói lên lời

Tomiyama thở ra tiếng, cậu ta im lặng một hồi. Cuối cùng thanh âm cũng bình tĩnh cất lên, tỏa lên một sự thất vọng, chật vật khó tả

"Đủ rồi, tao chả cần đến Ume chan nữa"

"Tao.. không cần bất cứ thứ gì nữa"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro