chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomiyama thở ra tiếng, cậu ta im lặng một hồi. Cuối cùng thanh âm cũng bình tĩnh cất lên, tỏa lên một sự thất vọng, chật vật khó tả

"Đủ rồi, tao chả cần đến Ume chan nữa"

"Tao.. không cần bất cứ thứ gì nữa"

...

Kể từ khi lúc nào mà thế giới của tôi trở lên xám xịt... Thật tối tăm, cũng thật lạnh lẽo

Dù tôi làm gì thì cũng cảm thấy thật trống trải, cảm giác giống như, nó sẽ không bao giờ được lắp đầy.

Có lẽ trái tim tôi đã trở thành sa mạc mất rồi, thứ tôi đánh mất là gì? Tại sao tôi lại đánh mất nó?

Cảm giác cô đơn mà và trống trải, dường như tôi sắp đánh mất bản thân mình.

Tại sao? Tomiyama đã đạt được ý muốn của mình, nhưng thế quái nào nó lại chẳng vui vẻ như cậu ta đã nghĩ. Cảm thấy mọi thứ đang ngày càng xa dần, ngay tại đây, cũng chính là trái tim của Tomiyama.

Đủ rồi... Sao cũng được.

Chắc hẳn là, không thể được đâu...

Dù làm gì hay nắm lấy bất cứ thứ gì... Thì cũng như nhau thôi

Vậy nên tôi không cần gì nữa...

Tôi không cần bất cứ thứ gì nữa

Chỉ có tiếng gào thét phát ra từ căn phòng cách âm của rạp chiếu phim đã bỏ hoang. Tomiyama không thể giữ được thái độ vui vẻ hay một nụ cười, cậu ta đánh mất lí trí đến nỗi hai mắt đã chảy ra vài giọt nước ướt đẫm mi dưới.

Trong đám đông im lìm chỉ có vài tiếng xôn xao nhỏ lẻ thoát ra, dường như đều hoài nghi về việc mình đang chứng kiến:

"Đó là Tomiyama san sao...?"

"Lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy đấy..."

"Điên thật đấy..."

"Có gì đó đáng sợ vãi"

"..."

"Cái tên Hajime Umemiya đó, liệu sẽ giải quyết thằng nhóc ngốc kia như thế nào đây?"- Yoru lên tiếng thắc mắc, thầm tự hỏi liệu người tóc trắng kia đã có phương án gì chưa mà vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh đến vậy.

"Tôi nghĩ tôi biết anh Hajime định làm gì rồi"- Sakura mắt nhắm lại, giống như đã nắm được câu trả lời của người bên cạnh.

"Ch- Chouji..."- Togame mặt mũi tèm nhem, hai mắt nhướn lên cùng đồng tử co lại, vô cùng lo lắng nhìn Tomiyama, trong giọng run lên đôi chút

"Này tổ quạ, đừng bị cảm xúc lấn át"- Togame mải lo có chút giật mình, thanh âm thiếu niên cất lên giống như đưa gã ra khỏi sự hỗn loạn trong đầu của mình. Togame theo phản xạ quay mặt nhìn nơi phát ra giọng nói, ánh mắt gã hiện lên hình ảnh gương mặt kiên định của thiếu niên. Sakura nhíu hai mày nhìn gã, rồi từ từ xoay đầu nhìn về phía trước. Cậu nói:

"Hãy cứ tin tưởng vào Hajime đi"

Togame tròn mắt, mím môi cất tiếng ừm một cái. Phải, nhóc cờ vây nói đúng, gã không thể phạm phải sai lầm một lần nữa, gã không thể để cảm xúc lấn át hết lí trí để rồi thêm một lần nữa, phạm thêm một sai lầm của mình. Ánh mắt nghiêm túc đến mức có thể khiến đối phương cảm thấy dễ dàng tin tưởng, đôi mắt hai màu kì lạ ấy lại cuốn hút gã đến khó hiểu.

Togame chẳng biết đầu óc lạc trôi đến phương trời nào mà cứ mải dán mắt lên mặt thiếu niên kia. Lúc này liền bị tên tóc đen kia che mất. Yoru ngồi bên trái Sakura liền che cậu ra khỏi tầm mắt gã, cố ý ho hai ba tiếng thật lớn.

Togame ngẩn người nhận ra hành động có chút biến thái của mình, liền nhanh chóng chú ý đến trận đấu, hai má có chút đỏ lên.

Chết tiệt, gã lại bị thằng nhóc đó thu hút đến ngốc rồi.

Tomiyama nghiến răng đá thẳng vào bụng người tóc trắng, sau đó liền ngay lúc đối phương khuỵu chân xuống rồi xoay người tung cước vào thái dương đối thủ.

Hajime Umemiya lẳng lặng cứ để Tomiyama có cơ hội đè xuống đấm thẳng mấy phát vào mặt.

"Này này...."

"Ổn không vậy?"

"Không, nhưng mà... Tên Umemiya đó.."

"Tại sao, hắn không hề phản công"

Umemiya, là mày muốn làm gì vậy hả?- Togame thực sự vẫn khó hiểu với quyết định này của anh ta, rốt cuộc là có mục đích gì!?

Tomiyama mệt lả người thở hồng hộc, mồ hôi đã chảy dài nhưng vẫn quyết tâm đấm vào mặt đối phương cho bằng được

"T-tomiyama..."- Umemiya gượng giọng nói cất lên, đầu mũi đều chảy không ít máu, còn tơi tả hơn trước. Nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng cất giọng lên, nở một nụ cười

"Xin lỗi nhé, tao không định dồn ép mày đâu... Mày đã mắc kẹt trong suy nghĩ nhiều đến vậy sao?"

Tomiyama giận dữ không muốn đối phương nói thêm lời nào, đấm mạnh thêm vài phát vào mặt rồi hét lớn chữ im đi

"Nhưng... Nếu mày tiếp tục tuyệt vọng như thế này thì mày sẽ phá hủy mọi thứ đấy, nếu vậy thì kể từ giờ, chắc chắn mày..."- Giọng đứt quãng rồi lại phát ra, Umemiya mặc đối phương có gào thét kêu anh im mồm đi, anh ta vẫn sẽ quyết nói đến cùng.

"...mày sẽ phải khổ sở-"

"Im đi!!! Im đi!!! Im đi!!!!"

Tomiyama giận đến phát điên, có gào đến khàn giọng thì cũng chả quan tâm, đến khi này Umemiya nói hết tâm tình ra, Tomiyama đã cắn thật mạnh vào cổ vai bên trái Umemiya.

Răng cứa vào da đến bật máu, người thường nhìn vào cũng tự cảm thấy cơn đau phát ra, nhưng Umemiya lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tomiyama an ủi

"Không sao đâu, mày đã có câu trả lời của mình từ tận đáy lòng rồi"

"!?"

"Tao không biết!"- Tomiyama giật mình rồi ngồi bật dậy kêu lớn, rồi đấm vào má người kia một cú thật mạnh.

Umemiya đỡ tay lên từ từ đứng dậy, khẽ nói:

"Mày còn nhớ lúc mà Boufuurin và Shishitouren đấu với nhau chứ? Có lẽ mày đã nhầm ngay từ đầu rồi"

"..."- lời nói của thủ lĩnh Fuurin khiến Togame gợi về kí ức khi ấy

"Giải tán!!"

Các thành viên Fuurin khi ấy đang ngồi nghỉ ngơi ở dưới gầm cầu, nơi hẹn mặt đánh giao hữu với bên Shishitouren thời đó

"Ông mạnh kinh người luôn đó"

"Cậu lại cứu tớ rồi đó..."

"Cả tao nữa nè".

Togame đi sau cùng mỉm cười với màn hỏi thăm vui vẻ của mọi người, nhìn Tomiyama cười tít mắt khi được mọi người trong nhóm cảm ơn rối rít.

"Ume chan! Hôm nay siêu vui luôn đó!! Lần tới lại chiến tiếp nhé"- Từ đằng xa, Tomiyama hét một tiếng lớn về phía Fuurin

Umemiya nhìn vậy, vui vẻ phì cười một tiếng, thầm nghĩ rất mong chờ về trận đấu tiếp tới

"Lúc đó... Nắm đấm của mày nặng hơn bây giờ nhiều, lúc đó... Trông mày cũng rạng rỡ hơn rất nhiều... Và cũng vui vẻ hơn hiện tại"

Càng nghe vậy, nắm đấm Tomiyama lại càng thắt chặt hơn.

"Lúc đó thứ bên cạnh mày là gì? Điều phản chiếu trong mắt mày là gì?"

Tomiyama ngơ ngẩn nghe lời nói của người kia, thấy đối phương đã đứng phắt dậy rồi tiến gần tới mới giật mình.

"Chết tiệt, đừng có tới đây!!"- Tomiyama tròn mắt hét tiếng lớn, rồi quơ tay đấm vào mặt Umemiya. Umemiya mặt bị đấm lệch sang một bên, nhưng vẫn xoay ánh mắt thương cảm nhìn thằng nhóc kia.

Tomiyama bị ánh mắt ấy làm cho ngẩn người mà không thể nói được gì.

"!?"- Umemiya đưa tay tới, rồi nắm chặt hai bên bàn tay lên tóc Tomiyama

Ấm quá...

"Nhớ lại đi Tomiyama, điều mày nhìn thấy hồi đó"

"Thứ cần thiết cho bản thân mày như một thủ lĩnh"

"Yoru... Đến cả tính cách, tâm tình, huống chi là cả giọng nói, gương mặt, tên tuổi cũng giống nhau... Tôi lúc nào cũng tự hỏi, liệu anh ấy có phải là 'Hajime Umemiya' mà tôi từng quen biết hay không?"- Sakura lí nhí nói, hai mi khác màu dị biệt nhắm chặt lại, giống như đã đặt mình vào kí ức khó thể quên với 'Hajime Umemiya'.

Yoru không nói lời nào, anh ta khẽ đặt tay lên cánh tay có hơi run rẩy của người bên cạnh như thầm an ủi điều gì đó.

Umemiya, cảm ơn...- Togame nhíu hai mắt lại, mím chặt môi mình, nhìn Tomiyama đã đứng im ngắc rồi tự động gục xuống.

... Hả, tại sao mọi người lại vui vẻ được như vậy.

Tomiyama nhớ lại kí ức đã mờ nhoẹt đi của mình, từng nụ cười và lời nói cũng đều theo đó mà hiện lên

Tuyệt quá, tui cũng muốn được như vậy...

...

"Nè, Tomiyama, ông đang làm gì đó"

Tomiyama bất ngờ quay đầu lại, tay hạ xuống sau khi xoa đầu một chú mèo hoang nọ. Cậu ta chạy xuống bậc thang sau lời phàn nàn của đồng đội mình.

"Nếu ông muốn trở thành thủ lĩnh, thì cũng phải biết suy nghĩ chút chứ"

"Ahehe vậy nhận tiện thì... Chúng ta đi đánh nhau ở đâu vậy?"- Cả nhóm hả một tiếng lớn với câu hỏi hồn nhiên vừa rồi, sau đó lại cùng nhau cười rộ lên

"Ôi trời, ông chắc chắn sẽ trở thành người đặc biệt đấy!"

"Ừm cậu vui thật đó!!"

"Trông cậy vào ông nha!"

Tomiyama xoay xoay đầu như chong chóng nhìn mọi người cười đùa mà đặt vào niềm tin của mình, phút chốc liền mỉm cười tự tin đặt ngón cái lên ngực, dõng dạc nói:

"Ừm, cứ giao cho tui!"

Aa... Vui thật đó

Giá mà... Ta cứ mãi mãi như này được nhỉ

"Nè Kame chan! Ta đi thôi"

"... Hể"

Dần dần, chẳng biết từ khi nào bóng tối cứ lần lượt kéo đến, che phủ cả không gian xung quanh Tomiyama.

Tomiyama tròn mắt, lo lắng kêu từng tên mọi người, kết quả chỉ trống Không là một khoảnh không cô đơn vô định.

Đây là đâu? Là mơ sao?

Tomiyama mở hai mắt mệt mỏi của mình, trước mắt chính là gương mặt thân thuộc đang lo lắng nhìn mình

Nhưng tại sao... Mình lại có cảm giác lâu lắm rồi nhỉ?

"Ể... Kame chan"- Tomiyama cất tiếng lên, có chút khó chịu đến khô rát

"Tại sao... Ông lại.... Làm gương mặt đó?"- Tomiyama kêu tiếng thắc mắc, giọng run run cất lên, nhìn Togame nhăn mặt mím môi nhìn mình.

Tomiyama khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, đám đông Shishitouren đều đưa mắt khó xử nhìn cậu ta, rồi đưa mắt nhìn Umemiya đang đứng đút tay vào túi quần nhìn cậu.

"Là... Tui đã thua Ume chan?"

"Kame chan, tui vừa thấy giấc mơ về hồi xưa... Lúc đó mọi người đều cười, cảm giác đã lâu lắm rồi mới được vui như vậy"

"Vậy nên, tui đã nhận ra, nếu mọi người mỉm cười vui vẻ, thì tui sẽ rất vui"

"Bởi vậy, cả cậu... Hãy cũng cười lên nhé?"

Tomiyama mỉm một nụ cười nhẹ, cuối cùng cũng nói lên tâm tình của mình. Togame có hơi ngơ ngẩn, rồi mím môi khum lưng xuống

"Xin lỗi cậu... Chouji"

"...?"

"Chính tớ đã để Chouji một mình, tớ đã không hiểu Chouji đang đau khổ về điều gì"

"Tớ đã đẩy mọi người ra xa khỏi Chouji. Tớ thà làm mọi người tổn thương và đã làm nhiều điều đáng căm ghét"

"Vì tớ không muốn Chouji làm tổn thương ai đó, tớ không muốn cậu bị căm ghét"

Togame run run nói như sắp bật khóc, cố gắng nói hết những suy nghĩ trong lòng của mình:

"Tớ đã không thể chịu được việc, lí tưởng của mình bị phá vỡ"

Tomiyama Chouji nhướn mắt nhìn người tóc đen rối bù kia, hỏi nhẹ một câu:

"Lí tưởng...?"

"Một Chouji được mọi người yêu quý, và tớ sẽ là người hỗ trợ cậu. Vậy nên ngày hôm đó, kể cả quyết định đó là một sai lầm. Tớ đã ngó lơ"

Kí ức gợi về trận đấu với Sakura, gã mới nhận ra sai lầm của mình.

Gã đã suýt mất đánh mất bản thân... Và cũng suýt mất đánh mất người thân bên cạnh

"Nhưng lúc này, tớ đã nhận ra... Đáng lí khi là một người của Shishitouren thì tớ phải chiến đấu vì lí tưởng của mình"

"Xin lỗi vì tớ đã không chiến đấu, xin lỗi vì tớ đã không trò chuyện với cậu, tớ đã không cùng cậu tìm ra câu trả lời của chính mình"

"Xin lỗi... Xin lỗi cậu, vì đã bỏ cậu lại một mình"

Nghe câu xin lỗi với tâm tình thật lòng của Togame, Tomiyama mạnh mẽ nói ra hết suy nghĩ của mình:

"Tui thật sự đã tin rằng... Nếu trở thành người đứng đầu Shishitouren thì sẽ là người vui vẻ nhất, giống như hành trình tìm kiếm kho báu trên đỉnh núi vậy... Thật háo hức"

"Nếu tôi đạt được nó, thì tui sẽ tự do hơn bất cứ ai... Nhưng khi tôi chạm vào nó, lại chẳng có gì cả"

"Tôi hoàn toàn không cảm thấy gì hết"

Như một chiếc rương kho báu trống không, bên trong tối đen như vực thẳm không đáy. Khiến con người từ háo hức chuyển sang chán nản, buồn bã. Cứ như, một hành trình buồn tẻ và chán ngắt chỉ để đoạt được một chiếc rương rỗng...

"Kame chan không hề lấy đi bất cứ thứ gì hết, chẳng phải cuối cùng tui mới chính là không cần bất cứ thứ gì sao"

Phải rồi, bản thân cũng thật ngu ngốc.

Tự mình phá hủy đi tất cả, rồi lại tự mình đau khổ và liên lụy tới người khác...

Tomiyama khi này cũng chỉ muốn cười vào bản thân vì đã ngu ngốc kinh khủng.

Tomiyama khẽ chạm lên mặt Togame, nói một câu cảm ơn vì tất cả

"Xin lỗi Kame chan, cậu hẳn đã mệt mỏi và đau khổ lắm nhỉ... Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi"- Lời nói run lên rõ ràng, đến khi này nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Tomiyama mếu máo nói, nhưng cảm thấy thật thoải mái khi cũng giải toả được hết những tâm tình khó tả của mình

"Cuối cùng, vụ này cũng xong rồi nhỉ"- Hiiragi thở phào nhẹ nhõm, phút cao trào này cũng kết thúc trong êm đẹp, nếu không có lẽ anh đây sẽ nhập viện vì lờn thuốc mất.

"Ahhh, lúc đầu tôi lo lắng quá trời"- Nirei hạ nhẹ vai, cuối cùng cũng cảm thấy bầu không khí nhẹ hơn hẳn.

"Ây gù, nãy giờ ngồi mà tôi đau hết cả lưng rồi đây này"- Yoru đứng dậy, xoa xoa cái lưng của mình

"Cần tôi bẻ xương giúp không?"

"... À sao đột nhiên nó lại hết đau rồi nhể"- Yoru xoay mắt nhìn Sakura, cuối cùng quay đầu sang nơi khác rồi cười ngốc một cái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro