chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái quái gì chứ, tao đang nằm mơ hả?"

"Tomiyama san mà lại bị..."

"Chuyện vừa nãy họ nói trông rất căng nhỉ"

"À phải... Tao không biết nữa"

"... Kể từ giờ, chúng ta sẽ ra sao đây?"

Tomiyama đứng dậy vỗ vai người bên cạnh, bảo nhẹ:

"Cảm ơn nhé Kame chan, nhưng giờ tui ổn rồi"

"Tui là người, phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện từ đầu đến cuối"- Togame sững sờ nhìn Tomiyama, nhận ra đôi mắt đối phương dường như tươi sáng trở lại giống như trước kia. Togame cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn, những cảm xúc ngỡ ngàng xen lẫn buồn bã, tội lỗi cũng từ đó mà biến mất.

Những đôi mắt đổ dồn lên bước chân của thủ lĩnh Shishitouren, có vẻ như ai cũng biết được người này có ý gì.

Tomiyama từ từ kéo áo ra, cầm chiếc áo đặc trưng của Shishitouren rồi đưa trước mặt Tomiyama. Togame tròn mắt, gã biết mọi chuyện sẽ tới đến nước này, nhưng không muốn nó xảy ra một chút nào.

"N... Này, Tomiyama san"

"Tui đã thua Ume chan, vậy nên tui sẽ giao lại Shishitouren cho ông. Từ giờ Shishitouren sẽ là của ông đấy, xin hãy chăm sóc nó, cho mọi người nhé"- Tomiyama thận trọng hạ lưng xuống, lời nói cất lên cũng nghiêm túc vô cùng.

Thực sự là không phải đùa.

Dưới những con mắt phản đối kịch liệt của các thành viên Shishitouren, Togame cuối cùng vẫn cởi chiếc áo khoác màu cam ra, hoàn toàn chấp nhận việc giao lại Shishitouren cho Fuurin.

Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng, anh ta tay vẩy vẩy lắc đầu không đồng ý:

"Ể, không muốn đâu"

"..."

"Ể...?"

Phụt

Yoru bất ngờ đến sặc phải không khí, ho sặc sụa, che miệng cố gắng mím môi khó thể nhịn được cười. Cơn đau nhói phát ra từ cánh tay cuối cùng cũng giúp anh ta câm nín.

"Câm.mồm.đi"- Tên kia càng cố nín cười Sakura càng nhéo mạnh hơn, đen mặt nhìn tên tóc đen 'đẹp trai' đang nhăn mặt gật đầu.

Huhu, Haru nyan chả thương tôi gì cả TAT

"Có mỗi ông đặt cược băng của mình để phân thắng bại chứ tôi có nói mình sẽ nhận đâu. Tôi không có hứng thú để mở rộng băng nhóm đâu"

"Bề trên bề dưới các kiểu nghe phiền lắm"- Umemiya miễn cưỡng bảo, tay xoa xoa phần gáy, tâm tình trông đúng thật là anh ta cũng chả hứng thú đến mấy chuyện này.

Nghe vậy, Hiiragi nhắm mắt, trong đầu cũng chỉ hiện mỗi câu chà, đúng là anh bạn của tôi

Sugishita với dáng ngồi gù lưng, thú thật nhìn cái mặt cậu ta đụt đến mắc cười, ánh mắt xa xăm nhìn Umemiya trông giống như có thể biết được câu nói tiếp theo của người này là gì.

Suo mỉm cười nhìn đàn anh vẫn vừa nói vừa cười kia, Nirei ngược lại, có hơi cứng miệng nghe anh ta bảo.

Umemiya: ở hiền gặp phiền hoài, cũng mệt ghê

"Nhưng... Nhưng mà"

"Hm... Vậy thế này đi. Từ giờ, chúng ta làm bạn đi"

Tomiyama tròn hai mắt lấp lánh, ngưỡng mộ nhìn người tóc trắng giống như ánh mặt trời đang chiếu vào đến chói cả mắt. Togame thì đã lệch miệng tới nơi, gã không nghĩ tên này sẽ nói vậy... Phải phản ứng như nào nhỉ, mình gặp may rồi đi?

"Nói chung thì cuộc chiến ban nãy, cứ coi như là một cuộc giao lưu? Kiểu vậy đi?"- Umemiya bày mặt nghĩ ngợi, tay đặt lên cằm suy nghĩ đủ kiểu, cũng vô thức gật đầu theo.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây nha! Mọi người đến vui chứ!?"- Umemiya hét lớn nhìn về phía khán đài đầy người của Shishitouren đang sững sờ nhìn anh ta. Đôi lúc cũng buông vài câu chửi thề vì méo hiểu cái quái gì đang xảy ra.

"Rồi rồi, hôm nay tới đây thôi. Giải tán!! Giải tán!!!"- Umemiya hô lớn, tay giơ cao vỗ vỗ, trông có vẻ chẳng coi mấy chuyện ban nãy căng thẳng với phức tạp đến mức nào, chỉ là đang vui vẻ giao hữu với nhau.

Umemiya- người xứng đáng là con người có thể tích cực mọi lúc mọi nơi, bất chấp thời điểm diễn ra có căng thẳng đến thế nào.

"Quả nhiên là Ume chan! Thú vị thật đó!!"- Tomiyama phụt cười một cái, không nhịn được cất lên tiếng cười lâu ngày không có của mình.

Umemiya nhìn Tomiyama thì vui vẻ cười nhếch lên cái, rồi chống tay hỏi người kia:

"Nè, quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn mang về không vậy?"

Togame thắc mắc hỏi một câu. Umemiya mỉm cười, rất giống như muốn nhận câu trả lời của mình

"Thì đó..."

"Này Yoru, có đói không?"

"À cũng có chút..."

"Thế bao tôi ăn nha"

"..."

...

Trên sân thượng của một khu nhà nào đó là một đám bạn ngồi trên mấy tấm gỗ của thùng carton thành vòng tròn, phía giữa là một bầy thức ăn nhanh nhìn thôi là bụng kêu cồn cào. Một người cao lớn tóc trắng, háo lức hét lên một tiếng:

"Party ngoài trời! Party ngoài trời nào!! Oh yeah cạn li nào, mọi người vất vả rồi"- Umemiya cao giọng, tay cầm chai nước ngọt giơ lên, hú hét vài tiếng.

Sakura mí mắt có hơi chìm xuống, nhìn bình tĩnh như vậy thôi chứ để ý chút là biết cậu đang run ngay.

Thú thật Sakura cũng ra tiệm ăn vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu được mời đi ăn tiệc ngoài trời nên có hơi... Khó tả chút

"Sakura, ngồi góc đó sẽ bị ướt đấy!"- Nirei nhanh chóng nhắc nhở Sakura. Cậu có hơi giật mình rồi ừm một tiếng, ngại ngùng di thân ngồi nép vào

"Ban nãy trời mưa to thật"

"Tại sao ngồi ngoài trời vậy"- Hiiragi tay dựa vào đùi hỏi

Umemiya hí hửng tách đôi đũa gỗ ra, hí hửng bảo:

"Thì party ngoài trời chứ lại"

Thấy có hơi thiếu thiếu gì đó, Suo ngồi bên phải Nirei mới cất giọng:

"Này Sakura, cái tên tóc đen bên cạnh cậu đi đâu mất rồi?"

"À... Cậu ta bảo đi rửa tay chút rồi sẽ quay trở lại liền"- Sakura nhanh giọng đáp, thực ra trong lòng cũng biết anh ta ra sao rồi

Hừ, lại đi lạc chứ gì!?

"Thức ăn nhìn ngon quá đi!! Quả nhiên là khu phố của quán bar có khác, menu cũng đa dạng ghê!"

"Itadakimasu!!"- Umemiya gắp một miếng thịt lên miệng, tiếng giòn rụm kêu rõ ràng. Anh ta mặt hí hửng gắp lia lịa chục miếng nữa bỏ vào miệng.

"Ừm ừm, món nào cũng ngon hết!!!"

"Ừm đúng là ngon thật"- Hiiragi há miệng ăn rồi đồng tình, Sugishita cũng gật đầu theo

"A, vắt thêm chanh nữa"

"Thằng ngu này đừng có dại! Vết thương này sẽ bị xót đấy!!!"

"Tình huống như này mà họ cũng ăn được ư!?"

Nhìn Nirei khó hiểu loay hoay đâu, Suo cười nhẹ đồng tình. Nirei đồng thời cảm thấy mình thật may mắn

"Tớ đang ăn kiêng đấy"

"Ăn kiêng á...?"- Nirei chấm hỏi nhìn người bịt mắt miệng cong lên gật đầu.

"Nè nè Sakura chan, Yoru là bạn của mày hả"

Nghe câu hỏi đột ngột từ phía Tomiyama, Sakura nghiêng đầu không biết lên giải thích như nào, sau đó khoanh tay giở mặt tức giận bảo:

"Ừ đó, rồi sao"

"Ừa, lạ thật đấy. Cậu ta ở chỗ bọn tui cứ khăng khăng đi tìm mày, cuối cùng toàn bị lạc đến đâu á"- Tomiyama hơi ngửa đầu nhớ ra gì đó rồi nói

"..."

À... Vậy sao?

Sakura lại giận rồi kìa!? Nirei không biểu tình với khuôn mặt nhăn nhó của Sakura, sao cứ nhắc đến cái tên 'đẹp zai' đó là cậu giận vậy?

Umemiya nhai nhai thức ăn, chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Togame vẫn giữ đĩa thức ăn không di chuyển, không lẽ là cũng bị đau dạ dày như Hiiragi?

"Sao vậy Togame... Ông không ăn hả?"

Togame từ tốn đặt nhẹ chiếc đĩa, khum lưng xuống, tay đỡ lên mặt đất, dõng dạc nói:

"Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Chuyện này, nguyên nhân đều do tôi mà ra, cả chuyện Shishitouren trở lên tồi tệ, lẫn vụ gây hấn hôm qua và hôm nay... Tất cả mọi chuyện, xin lỗi mọi người"- Togame nhăn mày, hai mắt mở to, đồng tử có hơi run. Gã gằn giọng, từng cảm xúc hối hận lẫn tự trách hiện rõ lên, chỉ đợi tới khi mọi chuyện lắng xuống mới có thời gian để chịu trách nhiệm về tất cả.

"Togame, chuyện đó tui"- Tomiyama sững sờ nhìn người đang cúi gầm mặt xuống, muốn nhận hết tội lỗi. Những lỗi lầm này cũng từ cậu mà ra, cậu mới chính là mục đích xuất phát của nó, sao lại phải nhận hết mọi thứ lên đầu...

"..."

"Vậy Sakura nghĩ phải làm sao đây? Em quyết định đi"

Sugishita:!?

Sakura giật nảy người trố mặt nhìn đàn anh vừa kêu tên cậu. Sakura có hơi bất mãn nhìn người tóc trắng đang tươi cười, biểu tình cứ nói đi em

Sakura bối rối không biết nên khuyên như nào, thấy Togame nhìn mình thì lại càng bối rối hơn

"Hình phạt thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, vì nó xứng đáng với kẻ như tôi"

Sakura nghe Togame nói vậy, xoay người ngồi đối diện gã đàn ông, khuỷu tay dựa vào đầu gối, tay để lên cằm với dáng vẻ suy nghĩ gì đó.

"Này Togame, mày đã từng bảo muốn neo núi đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi có hơi lạc chủ đề, Togame chớp chớp mắt, khẽ ừm một cái

"Cuối tuần này rảnh không, cuối thị trấn có một dốc núi khá cao đấy, tao muốn neo núi với mày"

"...?"

Sakura thấy ai cũng sững sờ nhìn chằm chằm vào mình, có chút bối rối. Sakura ho khan vài tiếng, nghiêm túc nhìn Togame bảo:

"Này tổ quạ, đó cũng là hình phạt của tao dành cho mày đấy, đừng có trố mắt nhìn tao như vậy"- Sakura khoanh tay nghiêm nghị bảo, cậu nói tiếp:

Song Togame nhìn Sakura với ánh mắt kì lạ, mím môi, tay nhẹ nhàng để lên đầu gối, khẽ nói:

"Ừ, tuần này tao có rảnh... Nếu đó là ý của mày..."

"Đấy là quyết định của tôi, Hajime?"

Dường như hiểu Sakura có mục đích riêng nên mới đề nghị như vậy, anh ta mỉm cười gật đầu, tâm trạng quay về vẻ ban đầu, hét lên:

"Rồi, vậy là kết thúc êm đẹp ở đây. Nào, ta ăn!! Ăn thôi!!!"

"Nào món gì đây!? Rễ ngưu bàng chiên nè"- Tomiyama nhìn chằm chằm Umemiya gắp miếng đồ ăn lên khen lấy khen để. Có nghĩ nên hỏi không, cuối cùng quyết định hỏi Umemiya cho bằng được:

"Ume chan, tại sao ông lại trở thành thủ lĩnh vậy? Việc đó có gỉ vui?"

"... Tôi thì thích việc ăn uống lắm"

Hả?

Tomiyama tròn mắt, cười lớn đồng tình:

"Tui cũng thích ăn uống lắm, tui thích món cà ri lắm"

"Tôi thì Omurice, nhưng hơn cả việc ăn uống thì... Tôi thích cùng mọi người vui vẻ ăn uống như lúc này"

"Cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười lớn, dù có chuyện gì xảy ra cũng chả có vấn đề gì lớn, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất"

"Bởi vậy nên tôi luôn cảm thấy rất vui, và cả... Chuyện này cũng chả liên quan đến việc có làm thủ lĩnh hay không"- Umemiya khẽ đưa tay lên mép miệng còn dính nước sốt, cười nói

"... Quả nhiên là như vậy"- Tomiyama nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè của mình trước khi làm thủ lĩnh, cũng là thời gian khi 'sức mạnh' cũng chỉ là một trận thi đua công bằng. Sau khi Tomiyama lấy 'tự do' là cái cớ cho tâm trạng buồn bã và chán nản của mình... Cuối cùng khiến mọi thứ thay đổi theo cách tiêu cực nhất.

"Tại sao, tui không nhận ra chứ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro