Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao, tui không nhận ra chứ"- Tomiyama trầm mặc, thầm nghĩ về những kí ức đẹp đẽ trước đây. Togame thở dài một cái, nhíu mày nhìn Tomiyama

"Về chuyện đó, loài người cũng hít thở suốt, mà có ai cảm tạ khí oxi đâu phải không..."- Umemiya nhắm mắt, hai tay chấp lại luôn miệng cảm ơn- Nhìn hành động ngốc nghếch này, liệu có ai nghĩ anh ta đường đường là vị thủ lĩnh được người người tôn trọng và quý mến chứ.

"Tôi mừng là... Cậu đã nhận ra trước khi không thể vãn hồi, thật là tốt quá"

Togame và Tomiyama tròn mắt nhìn Umemiya. Suo và Nirei nhìn chằm chằm đàn anh, khí chất dịu dàng chả khác gì mẹ hiền.

Sugishita và Hiiragi: "..."

Sakura sau khi nhìn nụ cười ôn nhu giống như sắp toả nắng của đàn anh tóc trắng, liền có hơi nóng mặt xoay mắt nhìn sang chỗ khác. Thú thật, cứ nhìn Hajime Umemiya thì cậu lại nhớ đến 'Hajime Umemiya' của cậu, lòng cứ bứt rứt không ngừng.

"Nếu ông đã biết như vậy, tại sao ông lại muốn làm thủ lĩnh?"

Umemiya cười nhìn vị thủ lĩnh bên kia, rồi với tay đưa chiếc đĩa thịt còn nóng bên cạnh cậu ta

"Bởi vì như vậy, thì tôi sẽ luôn được ăn cùng mọi người một cách vui vẻ. Nếu mọi người hạnh phúc và tươi cười thì tôi có thể ăn một cách vui vẻ"

"Tôi đã nghĩ làm thế nào để đạt được điều đó... Và rồi 'vậy hãy trở thành thủ lĩnh Fuurin đi,  vậy thôi"

Quả thực Umemiya xứng đáng là tấm gương cần được noi theo. Bởi vậy, ai cũng có thể tin tưởng anh ta tuyệt đối, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của vị thủ lĩnh này. Đến cả khao khát, lí tưởng cũng thật đáng ngưỡng mộ.

Đó là lý do vì sao Umemiya được mọi người tôn trọng như vậy.

"Ume chan ngầu thật đó, ông hiểu bản thân mình và trở thành một thủ lĩnh"- Tomiyama ngồi bật xuống, hai tay ngả ra sau người, ngưỡng mộ nhìn vị thủ lĩnh Fuurin đang trên tay cầm ăn miếng thịt xiên kia

"Không không, tôi không trở thành thủ lĩnh, mà là họ đã khiến tôi trở thành thủ lĩnh"- Umemiya lắc lắc đầu, ngón tay vặn nắp chai nước uống hùng hục

Trả lời cho sự ngỡ ngàng của Tomiyama, anh ta nói:

"Tôi sẽ trở thành thủ lĩnh nếu chỉ có một mình"

Tiếng gió xào xạc qua tai cũng chẳng làm xao nhãng đôi đồng tử hai màu ngừng co lại. Sakura kinh ngạc nhìn người kia cười nói.

"Tôi trở thành thủ lĩnh vì họ đã chọn tôi, bởi vì họ thu hút điều tôi làm và giúp tôi đạt được nó"

"Vậy nên sau khi trở thành thủ lĩnh của họ, tôi đã nghĩ. Điều mà tôi muốn làm đã không còn là điều ước của riêng tôi nữa"

Umemiya cầm xiên thịt lên, nhai nhai từng miếng, vừa ăn vừa bảo:

"Vậy nên là để điều ước đấy trở thành sự thật, dù có trải qua khó khăn thế nào... Thì tôi tuyệt đối không chịu thua đâu"- Umemiya đối diện nhìn Sakura, một bên môi nhếch lên.

Sakura Haruka sững sờ đối diện với đôi mắt xanh sáng màu đang nhìn thẳng vào cậu. Sakura nhướn mày, cũng không thể tránh đi ánh mắt của người này đối với cậu

"... Ume chan, quả nhiên đang gánh vác nhiều thứ nhỉ"- Tomiyama đưa mắt nhìn lên bầu trời quang đãng sau cơn mưa rào vừa rồi, kí ức nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trước đây cho tới bây giờ.

"Nắm đấm của mày nhẹ hều à, có biết vì sao không? Bởi mày không gánh vác bất cứ điều gì"

"...Chouji"

Tomiyama bất ngờ nằm lăn ra, nắm đấm đưa lên trời rồi hờ hững đặt lên trán, cười lớn:

"Nắm đấm của tui nhẹ hều, bởi vậy nên tui không thể thắng được ha"

"Hộc... Hộc"- Tiếng thở đứt quãng tạo sự chú ý với mọi người, trong đó có Sakura.

Sakura giật mình, nhanh chóng lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Cậu đưa mắt nhìn thanh niên đang mệt mỏi thở hồng hộc vừa mới trèo lên sân thượng từ thang leo.

"Đi vệ sinh thôi mà có cần phải lâu như vậy không?"- Togame bất ngờ nhìn Yoru đang mồ hôi đầy mặt, anh ta lau đống nước nhỏ giọt trên chán, thoạt nhìn hít thở cũng không trôi nhưng vẫn cố nặn một nụ cười gượng:

"Ha... Ha, tại khu này rộng quá, nên, tôi đi lạc"

Sakura đờ mặt, quả nhiên không ngoài dự tính.

Yoru tiến lại gần, cởi bỏ chiếc áo của Shishitouren ra rồi đưa ra trước sự bất ngờ của Togame và Tomiyama

"Sao mày lại..."- Togame chớp chớp mắt nhìn chiếc áo được đưa ngay trước mắt mình. Yoru  có hơi lúng túng, tay ghì sau đầu gãi gãi

"Togame này, cảm ơn đã giúp đỡ tao suốt mấy ngày qua, nhưng hiện tại tao cũng tìm được chỗ ở cho mình rồi... Còn nữa, tao sẽ rời khỏi Shishitouren"- Yoru nhẹ nhàng đặt chiếc áo bên cạnh chỗ ngồi của Togame rồi bảo:

"Xin lỗi nhé, tao cũng có chuyện riêng của mình. Vì vậy, tao sẽ rời Shishitouren"

Tomiyama ngồi dậy, tròn mắt nhìn người tóc đen, cuối cùng thở ra hơi rồi nói:

"Ừa, nếu mày đã muốn như vậy thì bọn tao không ép..."

"Nhưng, vậy có quá sớm không? Mày mới gia nhập có mấy ngày, chưa gì đã rời băng"- Thực chất, Togame thừa nhận tên tóc đen kì lạ này rất mạnh, thực lực có khi còn hơn Tomiyama, bởi vậy gã có sự tôn trọng nhất định với tên này. Nhưng nhiên anh ta lại đề nghị rời băng làm gã cũng bỡ ngỡ vô cùng.

"Chuyện này cũng khó nói lắm, cảm ơn mày đã chiêu mộ tao nhưng tao có việc rất quan trọng nên có rời băng hay không cũng chỉ sớm muộn"

"Tám chuyện vậy là đủ rồi nhỉ"- Sakura có hơi nhịn đấm lên tiếng, cậu đứng dậy phủi phủi hông, nói tiếp:

"Mọi người cứ trò chuyện tiếp đi nhé, tôi có việc riêng cần giải quyết, sẽ quay lại ngay"

Nói xong, Sakura trầm mặc nhìn Yoru, đen mặt gằn giọng:

"Còn cậu!!"- Nhìn biểu hiện của người này cũng thừa biết sắp tới có chuyện gì, Yoru chớp chớp mắt định thanh minh, liền bị Sakura kéo má mà kêu đau oai oái xuống khu thang bộ

"..."

"Sakura san bạo lực thật đấy..."- Nirei xanh mặt sau khi nhìn màn hội ngộ vừa rồi

"Cái này tôi đồng tình"

"Có thật họ là bạn không vậy...?"- Togame đơ mặt nhìn hướng đi của hai người kia, thú thật rất thắc mắc về quan hệ của họ, có khi không hề tầm thường.

"Aaa, bánh nhân đậu đỏ nè!"

...

"Ah, được rồi được rồi, đau quá!"- Càng đi thì ngón tay càng nhéo mạnh hơn. Dừng chân tại sân thượng của khu nhà nhỏ phía dưới, Sakura mới khẽ bỏ tay ra.

Yoru khóc ròng trong lòng mà xoa xoa cái má đó ửng của mình, lúc nào cũng bị phũ như này ai mà chịu cho được, bởi vậy cái tính Stundere cũng thật khó chiều.

Không gian im ắng đến kì lạ, thấy người đằng sau chỉ im lặng nhìn anh. Yoru thuận mắt nhìn về phía khu phố, gió thổi nhẹ làm con người ta thật dễ chịu. Sau cơn mưa rào, nhìn con đường phía dưới chẳng lấy một bóng người qua lại, đất ướt át để lại vài vũng nước sau cơn mưa nhẹ.

Yoru để tay dựa vào lan can, hít lấy hít để bầu khí quyển dịu nhẹ mà cứ như lâu ngày không được hưởng thụ. Anh ta muốn thư giãn một chút, không lấy một tí phòng thủ nào mà lí nhí:

"Trời quang thế này, dễ chịu nhỉ... Có gì muốn nói-"

Yoru ngừng giọng, quay mặt lại tức khắc đã đỡ cổ tay đang cầm con dao nhỏ mà có ý định lăm le chiếm mạng anh ta, Yoru bình thản nhìn người kia nhăn mặt, nhưng hành động vừa rồi vẫn không thể khiến anh ta mất bình tĩnh, giống như đã vô cùng quen với chuyện này

"Haru nyan có khác, luôn thủ sẵn vũ khí trong tay để lấy mạng người ta"

Sakura cười nhẹ, thật ra cũng chỉ mất kiểm soát khi hành động, cậu có ý định muốn tạo vết sẹo nhỏ cho tên khốn này thôi, cơ mà dù thế nào cũng bị bắt bài.

"Không hổ danh là con của chủ tịch, nhưng tôi không định ám sát cậu đâu, tên khốn"- Sakura đưa một vào túi quần, tay kia điêu luyện xoay con dao rồi cất nhẹ vào ngăn áo

"Sao nào, có gì muốn bàn sao?"

"Hỏi thừa, nhiều thứ lắm, rất bất tiện nên bây giờ tôi mới nói được"- Sakura thở dài, trầm mặc nhìn tên 'đẹp zai' mà nết kì kia cứ đang cười tủm tỉm, vậy là vẫn chưa biết lỗi?

"Mau xin lỗi tôi đi"

"Sao cơ"

"Còn giả ngu?"

Là muốn bị ông đây đập chết cơ hay gì.

Sakura có hơi kích động, liền nhón chân kéo cổ áo Yoru xuống, đen mặt nhìn cái người vẫn chưa hiểu chuyện này

"Cậu là người khiến tôi ở đây, còn chưa quyết định xong thì cậu đã tự quyền quyết định lựa chọn cuộc đời cho tôi rồi!"

Biết được lí do khiến Sakura luôn tức giận khi nhìn thấy anh, Yoru tròn mắt, hai tay vỗ vào vai người kia ríu rít nói xin lỗi.

Trời ơi, tùy tiện thế này bảo sao không bị ghim.

Haizz, có lẽ là số trời đã định để hai ta bên nhau.

Chả biết tên khốn kia đang nghĩ, cậu không quan tâm rồi thả tay ra. Quay mặt nhìn về phía các quán ăn vắng người

"Dù sao nó đã xảy ra rồi, dù có trách cậu thì tôi cũng chẳng được lợi gì... Có điều, hãy nói cho tôi biết, hệ thống đã ra nhiệm vụ gì cho cậu?"

"À phải rồi, thứ đó đã nói trước kia, nhưng kì lạ ở chỗ tôi chưa được nhận bất cứ thông tin gì về nó"- Yoru nhớ ra gì đó, cuối cùng đưa tay chống cằm ủ rũ nói. Chuyện này rất khác trong mấy bộ tiểu thuyết anh ta hay động, không hề có mấy thứ như 'level', 'nhiệm vụ ẩn' hay 'nhiệm vụ chính tuyến' gì gì đó, quả nhiên đây là đời thực, không nên đặt quá nhiều mấy thứ viển vông trong sách tranh được.

Thấy vẻ mặt chán nản của tên kia, Sakura có hơi thoả mãn, cậu hỏi thêm một câu:

"Vậy sau khi tới đây, cậu có hay gặp mấy triệu chứng như chảy máu mũi, đau xương hay đau nửa đầu không?"

"Không hề, còn sống tốt nhăn răng nè"

Sakura có bất ngờ nhìn người đứng cạnh, thật kì lạ khi cậu duy nhất gặp mấy triệu chứng khó chịu đó, hay nó đến muộn hơn nhỉ? Sakura thắc mắc, suy nghĩ đến việc nên đợi sự trở lại của cái thứ hệ thống kia, nó vắng mặt quá lâu rồi.

"Sakura, cậu đã thay đổi rồi"

Sakura bất ngờ nhìn Yoru, cuối cùng trầm mặc, rũ mắt nhìn những giọt nước như thủy tinh rơi xuống từ tán lá, sắc mặt vẫn lạnh tanh như không hề thay đổi, nhưng giọng nói lại có chút đượm buồn khó tả

"Không, tôi không hề thay đổi"

"Mà nè Haru nyan, tôi lớn hơn cậu mà, sao không xưng anh em cho tử tế đi"

"Không thích"

Nhìn vẻ cau có của người dị biệt bên cạnh, liền có cảm giác đáng yêu muốn trêu đùa:

"Vậy gọi onii chan đi nè"

"Cặc"

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro