Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ qua cái đề nghị gọi "onii chan" đáng ghét của ai đó.

Sau khi giải quyết xong mớ thắc mắc, dù có vài khúc mắc cần giải đáp nhưng tạm thời cứ như vậy đã. Sakura và Yoru trở lại tạm biệt Shishitouren để quay lại thị trấn

"Vừa nãy tao vừa đi qua một quán nướng trông khá ngon đấy, sẽ mở vào lúc 18h chủ nhật tuần này, có ai rảnh không, tao bao"- Yoru nhanh chóng nhớ ra gì đó rồi ra hiệu với mọi người. Kèm theo thắc mắc của Togame "sao hôm bữa mày bảo không có tiền" thì ai cũng vui vẻ đồng ý hết

"Vậy nhé, lần tới hãy đến chỗ tôi chơi nha, ở đây có nhiều đồ ăn ngon nhưng chỗ tôi có nhiều món ăn ngon hơn đấy"

Nhân lúc nói vài câu tạm biệt, Umemiya vừa lấy ra một gói bánh đậu đỏ trong túi áo mà mình xém quên ăn rồi tặng cho Tomiyama. Cậu ta vui vẻ nhận lấy không quên cảm ơn vị thủ lĩnh bên kia.

"Hẹn gặp lại!"

Sakura quay người rời đi, ánh mắt đã chạm vào khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Togame liền giật mình, sau đó gượng gạo giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt.

"Họ đi mất rồi nhỉ"- Tomiyama nhìn nhóm người đã biến thì có chút nhẹ nhõm, không ngờ mọi thứ hỗn độn này sẽ được giải quyết đến tận chiều tối hôm nay

"Nè Kame chan"

"Ừm"

"Tớ đã hiểu rồi"- Tomiyama ghì mép gói bánh, trong giọng hơi nghẹn ắng

"Điều tớ đã làm là không thể tha thứ được"

"... Ừm"

"Bởi vậy nên tớ không biết mình nên làm gì và mình có thể làm gì đây. Dù vậy, tớ vẫn... Cần có mọi người"

Cắt ngang câu nói của Tomiyama, Togame lấy gói bánh đậu đỏ trên tay cậu, xé nó ra và chia một nửa cho người bên cạnh.

"Tớ cũng vậy, điều tớ đã làm là không thể vãn hồi. Dù muốn tạ tội cho hành động của mình, tớ cũng không biết phải làm gì sau khi đã tạ lỗi nữa, bởi vậy tớ đã nghĩ mình phải đối mặt với chúng"

"Lần này, ta hãy cùng tìm ra câu trả lời nhé"

"Ừm"

Togame nhai đồ ăn thắc mắc nhìn người bên cạnh đang cười lớn khen chiếc bánh quá ngon. Bầu trời giờ đây sau cơn mưa, ánh mặt trời bị che khuất sau những tản mây cuối cũng lộ ra, toả ra nắng ấm sưởi trái tim lạnh giá của con người.

Cũng như lòng dạ nhẹ nhõm của hai vị đứng đầu Shishitou bây giờ.

...

"Này, làm thế quái nào cậu lại gặp được người của Shishitouren vậy?"

"Giống như hoàn cảnh của cậu, trời đất quay cuồng, tỉnh dậy phát hiện bản thân ở nơi lạ lẫm và trùng hợp gặp được người ta"

Trước cửa tiệm cà phê của Tachibana Kotoha, Sasaki lo lắng ngồi đợi các đàn anh trở về. Thoáng nghe thấy cuộc tám chuyện của bóng người từ đằng xa đang tiến tới liền biết đó là ai. Cậu nhóc mừng rỡ, ngồi bật dậy chạy tới, theo đó là sự chú ý của cô gái đang ngồi đọc sách qua tấm kính.

"Mừng các anh trở về!"- Sasaki chạy tới, hai mắt thoạt nhìn vẻ mặt lắm lem của mọi người, Sasaki mím môi gục đầu xuống, trong lòng cảm thấy có lỗi. Dù sao, việc mình gây ra thì phải tự mình chuộc lấy, mà lại phải để đàn anh giải quyết hộ...

"Ủa Sasaki, em đợi ở đây suốt sao!?"

"...a, cái đó"

Umemiya nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu nhóc, khẽ cong môi

"Anh đã nói là cứ giao cho bọn anh mà, mọi chuyện đã ổn thoả rồi"

"Thực sự, thực sự cảm ơn mọi người"- Sasaki nghẹn ngào cất lời, không thể ngừng dâng lên cảm xúc xúc động dâng trào

Ring ring

Tiếng chuông bên trong cửa tiệm rung lên, nhóm Fuurin trở về với tâm trạng vui vẻ. Tachibana Kotoha tiến tời chào hỏi, chỉ là có chút thắc mắc về mấy vết thương được khử trùng và băng bó trên mặt của mỗi người.

"Mọi người vẫn làm lớn như mọi khi nhỉ, mọi chuyện ổn chứ"- Kotoha ngang nhiên lướt qua cái ôm đợi chờ đầy tình cảm của Umemiya, liền hỏi thăm mọi người

"Chừng này không có vấn đề gì đâu"- Hiiragi gật đầu đáp lời

Bỏ qua sự đáng lo ngại về khuôn mặt của Suo, được cho là bóng loáng và sạch sẽ không tì vết nhất trong đám thì Kotoha thoáng nhìn khuôn mặt bầm dập của Sakura, cô dịu dàng cất tiếng:

"Mừng cậu trở về"

"Bởi vì cậu chỉ có một mình"

"Tôi trở thành thủ lĩnh vì họ đã chọn tôi"

"Bởi vì họ bị thu hút thứ tôi làm và muốn giúp tôi đạt được nó"

Hình ảnh chủ nhận giọng nói khẽ thoáng hiện trong đầu, Sakura mím môi, hận không thể ngừng suy ngẫm về những lời đó.

"Mà tên kia là ai vậy"- Kotoha nhíu mày chỉ về phía cái đầu đen xì cao cao đang lấp ló sau lưng Sakura. Yoru lo đầu biểu cảm đa sắc thay đổi 180°, anh ta mỉm cười đầy tự hào mà bất ngờ quàng tay ra cổ Sakura, tỏ vẻ gần gũi nói lớn:

"Giới thiệu, tôi là onii chan của Haru nyan ó"

Hậu quả sau cái 'gần gũi' đó là liền bị cậu tức giận mà tung một đấm vào một bên mặt 'đẹp zai' của anh ta, nhanh chóng bị phản bác lại:

"Bớt bớt lại, onii chan con cái con chim!!"

"O- onii chan!!?"

"Đừng để bị anh ta lừa Nirei!!!"

"Vậy là nghiêm túc gọi anh rồi nhá"- Yoru càng ngày chỉ muốn chọc tức người kia hơn, bỏ qua cái má còn đang in dấu đấm trên mặt, anh ta nhanh mồm vui vẻ đáp

"Con ặc-"

May mắn là anh zai tóc đen đã nhanh chóng bịt cái miệng hại nhỏ nóng nảy còn hứng chửi thề này lại, cong môi nhìn vẻ mặt lo ngại của Kotoha mà thân thiện chào hỏi:

"Đùa thôi, cứ gọi tôi là Yoru là được"

"À... Ừ"- Kotoha tròn mắt nhìn khuôn mặt rực rỡ của người tóc đen đang bịt miệng của người có khuôn mặt đen xì bên cạnh, trong đầu đã tự hỏi mấy người này bị sao vậy...?

Sakura hừ một tiếng gỡ tay tên tóc đen ra, xoay người tay nắm vào tay nắm cửa thông báo một câu:

"Tôi về đây"

"Ể Sakura san! Cậu, cậu có sao không đã Sakura san"

Mặc kệ lời kêu gọi lo lắng của Nirei, Sakura vội mở cửa liền bị đàn anh tóc trắng nắm lấy cổ áo đồng phục, rồi nhấc lên chạy vèo vèo đặt người ta vào ghế ngồi

"Hôm nay là ngày đáng nhớ nên phải ăn mừng chứ nhỉ, Kotoha cho anh một cà phê đặc biệt nhé!"

"Ahh, đau vãi, ăn mừng cái gì!?"

"Vì Sakura đã có một cuộc đối thoại trên trận chiến nên hôm nay là một ngày đáng nhớ mà"

Hiiragi nhìn màn vừa rồi thì thở dài, có vẻ đã quen với việc này. Kotoha hạ mày chán nản quay lại với nhiệm vụ pha chế của mình sau khi bị ông anh nhờ vả. Nirei ngơ ngẩn nhìn đàn anh đang vui mừng nhìn Sakura, trên mặt liền hiện chữ là sao má?

"Ừm, cứ như ngày kỉ niệm salad ý nhỉ"

Sakura nhăn nhó ngồi bật dậy, khó chịu phàn nàn, cậu mở mắt giật nảy người nhìn Umemiya đang dịu dàng cong môi nhìn mình, sau đó cái cảm giác xụi lơ liền khiến Sakura không đành này đứng dậy được

"Anh có chuyện mới nói với nhóc"- Umemiya đáp

"Ái chà, cái mặt y chang như vậy thì đúng là khắc tinh của Haru nyan rồi"- Yoru từ lúc nào đã nào ngồi trên ghế, đầu dựa vào thành ghế hơi hướng đầu nhìn Umemiya, sau đó nhìn Kotoha lên tiếng:

"Nè Tachibana, ở đây có gì ăn không"

...

Tôi đã luôn nghĩ bản thân có thể làm mọi thứ nếu không có sự can thiệp từ bất kì đối tượng nào.

Đơn giản như làm thủ lĩnh của một trường trung học

Nhưng... Có lẽ tôi đã hoàn toàn sai. À không, không phải hoàn toàn. Chung quy lại, mọi thứ không phải những gì tôi đã nghĩ

"Thế, nhóc thấy thế nào? Việc nói chuyện với Togame ấy"

"Không hề, tại vì tôi đã không thể nghe thấy giọng tên đó qua nắm đấm"- Không nghĩ đàn em sẽ trả lời như vậy, Umemiya trố mắt nhìn đối phương đang ngắm ly caffe.

Sakura hoang mang nhìn biểu hiện lạ của mọi người, khó hiểu như vậy sao? Thì đúng là không nghe thấy giọng thiệt, bộ sai hả...?

"Ặc- khụ khụ, O-omurice ở đây ngon thật"- Yoru ngồi cách hai dãy bàn cũng nghe thấy câu trả lời của cậu, anh ta không tự chủ sặc đồ ăn, che miệng ho khụ khụ vài tiếng.

"Không ngờ Sakura kun lại theo chủ nghĩa lãng mạng đấy"- Suo vui vẻ cảm thán, nhưng ly nước cầm trên tay có hơi run nhẹ.

"Sakura san, chuyện đó thì có hơi..."

Sakura sững sờ thấy ai cũng nín cười, mau chóng đỏ mặt lớn tiếng

"Ấy ấy, anh xin lỗi, chắc là anh không giải thích rõ ràng, mà em đúng là thẳng thật đấy"- Umemiya gượng gạo trả lời, ừ ừ lỗi anh lỗi anh

"Nhưng mà ý anh không phải khả năng siêu linh đâu nha, anh cũng đâu nghe thấy lời nói nào"- Đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của người đối diện thì có chút buồn cười, Umemiya vẫy vẫy tay từ tốn giải thích

"Khi anh nói ngôn từ của nắm đấm thì nó không phải nắm đấm thông thường đâu"- Umemiya vừa nói, tay xé vỏ bột cà phê rồi đổ vào trong ly

"Mà là thứ để ta truyền đạt và nhận lại một cuộc đối thoại"

"Với cả nắm đấm là thứ để con người truyền đạt cảm xúc trước cả khi ngôn từ ra đời mà, vậy nên anh đoán nó sẽ truyền đạt cảm xúc thuần túy hơn"

"Thuần túy?"- Sakura nhíu mày uống một ngụm nước.

"Là kiểu yêu quý hay căm ghét ấy"- Umemiya nói xong, sau đó cảm giác ướt đẫm tràn lên hết mặt.

Sakura sững sờ sặc nước che miệng ho khụ khụ vài tiếng. Umemiya thì bất ngờ nước phụt lên mắt thì cay kinh khủng, anh ta che mắt hét lớn

"Gyaaa mắt tôi!!!"

"Wa, cứ như bị trúng độc ấy"

"Nào khoan đã Sugishita..."

Yoru hóng chuyện, ngay lúc xoay đầu nhìn cuộc nói chuyện bên Fuurin thì thấy cảnh Sakura phun hết nước trong miệng vào mặt tên tóc trắng kia thì giật mình. Yoru quyết định nên quay đầu ăn hết mớ trứng trên đĩa rồi vờ như không thấy gì.

"Cái gì cơ...?"- Sakura méo mặt khó hiểu nhìn Umemiya đang mượn khăn của Kotoha lau hết nước dính trên mặt.

"Nhóc đã quý Togame sau khi nói chuyện với cậu ta phải không?"- Bỏ khăn ra khỏi mặt, Umemiya ôn nhu mìm cười. Sau đó lau hết nước tràn trên bàn

"Ha- hả?"

"Bởi vậy nên khi thấy Tomiyama chuẩn bị đá cậu ta, nhóc đã có phản ứng như vậy"

Sakura ngẩn người nhìn đối phương. Quả thực, cậu đã vô thức giúp gã né cú đó, và có tức giận muốn đáp trả cậu ta...

"Chẳng phải đó là minh chứng cho cuộc đối thoại của nhóc đã thành công rồi sao, anh đã nghĩ vậy đó"

Sakura bối rối, chỉ muốn tránh mặt sang chỗ khác

Nếu vậy, thì sao chứ....?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro