Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura ngẩn người nhìn đối phương. Quả thực, cậu đã vô thức giúp gã né cú đó, và có tức giận muốn đáp trả cậu ta...

"Chẳng phải đó là minh chứng cho cuộc đối thoại của nhóc đã thành công rồi sao, anh đã nghĩ vậy đó"

Sakura bối rối, chỉ muốn tránh mặt sang chỗ khác

Nếu vậy, thì sao chứ....?

"Nhưng vậy sao phải ăn mừng vì nó"

Umemiya nhìn cái mặt đang bĩu môi của đối phương trông rất đáng yêu, anh ta cầm ly caffe lên, cười tươi rạng rỡ:

"Bởi vì anh rất vui đó!"

Sakura chớp chớp nhìn Umemiya, môi cậu run lên. Nhìn nụ cười xán lạn của người kia chỉ khiến cậu chạnh lòng, tại vì... Anh ta quá giống anh ấy.

"N-nhưng..."

"Khi nghe kể về việc có một kẻ từ bên ngoài đến khu phố này, một kẻ có hứng thú với nơi này, anh đã tò mò kẻ đó là người như thế nào nhỉ? Sau khi nhìn dáng vẻ của nhóc vào hôm qua và hôm nay"

"Anh đã tin rằng, nhóc là người tốt đấy"

Tôi... Tốt ư, Hajime, anh nghĩ tôi là một người tốt ư?

Sakura sững sờ cứng người nhìn nam nhân đối diện, trong thái độ lời nói và vẻ mặt chẳng có chút nào là giả dối, cũng như việc, anh ta đang thành thật.

Hai tay nắm chặt vào bên quần, mặt hơi cúi xuống tránh lộ vẻ mặt xấu hổ như bây giờ. Sakura đã từng nghĩ, sẽ không có ai trên đời này thực sự nghĩ cậu tốt.

"Anh mừng là một người như vậy, đã đến khu phố này".

Kotoha mỉm cười nhìn câu chuyện của hai người kia. Phải, sao Umemiya lại có thể nói dối, chính cô cũng nghĩ như vậy. Cậu nhóc ấy, là một đứa trẻ tốt bụng.

"Cứ gọi là 'tiệc chào mừng' từ đầu có phải hơn không". Hiiragi cong môi, thú thật anh đây nãy giờ cũng khá rối não cái vụ nắm đấm của thằng bạn thân rồi đấy.

Yoru khoanh tay lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Sakura và Umemiya. Mặt mày im lặng, vứt xó đi cái nụ cười giả tạo hay đeo trên mặt

Haruka, dù em có nghĩ mình không hề thay đổi, có nghĩ mình tệ thế nào.

Thì cũng không thể đánh giá bản thân tốt hơn cách mà một cộng đồng đánh giá em.

Haruka, con người không thể thay đổi chỉ trong vài chốc lát được. Con người khi thay đổi, nguyên do cũng chính là từ những người xung quanh.

Khi ấy, em mới nhận ra giá trị thật của mình.

Yoru thầm nghĩ, chỉ hận không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu để nói những lời này. Nhưng ngược lại, những người quanh Sakura mới có thể thay anh truyền đạt nó.

"Tại sao"

Umemiya bất ngờ nhìn cậu nhóc kia cũng lên tiếng, nghiêng đầu hửm một tiếng

"Tại sao, mấy người lại dễ dàng chấp nhận tôi như vậy. Đối với anh, nếu tôi nói tôi đến đánh bại anh để lấy chức thủ lĩnh đó, anh sẽ chấp nhận chứ"

Anh ta nhìn đối phương trầm mặc nhìn mình, sau đó thấp giọng hỏi. Umemiya không nghĩ thằng nhóc này lại phức tạp hoá vấn đề đến vậy. Anh ta cười nhẹ, rồi bảo:

"Nếu em đã quyết tâm như vậy thì sao anh có thể cản được, huống chi liệu anh có thể chấp nhận nó hay không? Sakura, đừng quá phức tạp chuyện này".

Cậu kích động ngồi dậy, hai tay đập xuống bàn khiến ai ngồi gần cũng giật mình, Umemiya tất nhiên không ngoại lệ, anh sững sờ không nghĩ Sakura lại cáu về chuyện này

"Phức tạp? Tôi, ngay từ đầu người như tôi đã không thể được người khác công nhận rồi. Hajime, đó là thực tế, tôi không thể được mọi người chấp nhận dễ dàng như vậy được. Kể cả thế, tôi đã quyết tâm tự mình độc lập để chứng minh giá trị của bản thân tới người khác".

"Đừng nói đến chuyện ấy, việc trở thành thủ lĩnh cũng thật khó khăn với tôi vì nó cần có người khác bên cạnh, không đời nào tôi làm được chuyện đó được, b- bởi..."- Sakura kinh ngạc không nghĩ bản thân lại dễ dàng kích động, cậu khựng người, cứng họng khó nói lên lời.

"Khoan khoan khoan đã!! Sakura!!!"- Nirei đứng phốc dậy, lớn giọng. Sau đó cậu ta liền giật mình bối rối khi thấy ai cũng hướng mắt nhìn mình.

"Sa-Sakura san chẳng phải cậu đã từng nói với tớ rằng tớ không hề thảm hại chút nào sao"

"Chẳng phải đó là minh chứng, cậu đã nhìn nhận tớ sao. Tớ, đã cực kì hạnh phúc luôn ấy"

"Vậy nên... Ừm, sakura san ấy... Tớ phải nói thế nào đây"

"Không sao đâu tớ đã nghĩ cậu ấy đã hiểu hết rồi"- Suo tiếp lời, vỗ vỗ vai Nirei đang phân vân ngôn từ còn đang giới hạn của mình.

Sakura bối rối nhìn Nirei, không ngờ cậu ta đã nghĩ như vậy. Sakura thở nhẹ, lấy bình tĩnh rồi khẽ ngồi xuống.

"... Này Sakura, nhóc biết điều kiện để chúng ta nói chuyện qua nắm đấm của mình chứ"- Umemiya hít một hơi thật sau, sau đó cười nhìn Sakura hỏi.

"Điều kiện?"

"Đó là mong muốn được thấu hiểu đối phương đấy. Nhóc sẽ làm được thôi, bởi vì, nhóc đã nói chuyện với Togame mà"

Mình... Biết về hắn?

"Việc hiểu và chấp nhận cảm giác của ai đó không hề dễ dàng gì nhỉ. Để chấp nhận một ai đó, nhóc phải chấp nhận với việc đối mặt với người đó"

"Nhóc đã làm được đấy thôi, bởi nhóc muốn hiểu cậu ta"

Sakura chần chừ muốn nói gì đó, cuối cùng cạn lời đóng môi lại. Cậu chớp chớp hai mí nhìn dáng vẻ trưởng thành của nam nhân đối diện. Anh ta khẽ nâng ly caffe, nhẹ nhàng giải thích.

"Đừng từ bỏ việc hi vọng từ người khác, cậu đâu cần từ bỏ, hãy nhìn thẳng vào họ"

"Nếu nhóc làm được điều đó, thì nhóc có thể là bất cứ ai, kể cả việc trở thành thủ lĩnh, nhỉ"

Sakura lặng lẽ lắng nghe, cậu chưa bao giờ học được điều này từ bất cứ ai, cũng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ thực hiện nó.

Bởi những người xung quanh chưa bao giờ cho cậu một cảm giác an toàn, hay đơn giản chỉ ngủ thôi cũng sẽ gặp ác mộng bởi sang chấn từ quá khứ. Cậu không thể tự lừa dối bản thân rằng mình quá yếu đuối, Sakura mới quyết tâm tự mình độc lập không cần bất cứ can thiệp từ ai.

Từ khi nào, nó đã trở thành quy tắc khó phai trong cuộc đời đầy bi kịch và bạo lực của mình.

Nhưng... Những con người của thị trấn này...

"Giỏi giỏi, Hajime Umemiya, cậu đã đi trước tôi một bước rồi"- Nghĩ ngợi là định nhờ vả người ta như vậy, nhưng thực ra anh ghen tị chết đi được. Yoru khum người hé nửa đầu, hai mắt nhíu lại nhìn vẻ mặt suy ngẫm của nhóc dị biệt.

"Anh có vẻ quan tâm đến Sakura nhỉ, anh thực sự là anh trai của nhóc ấy sao?"- Kotoha hai tay cầm khay Macchiato, rồi cầm ly nước đặt lên bàn rồi thu lại chiếc đĩa ăn. Cô lo lắng nhìn vẻ mặt nhăn nhó đen thui cứ đang thầm thì của Yoru, bộ anh ta là brocon à?

"Chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi, thú thật chứ Haru nyan chẳng bao giờ gọi tôi là anh cả"- Yoru thở dài. Kotoha nhìn vẻ mặt phiền muộn của Yoru thì cũng không biết phải động viên thế nào. Vốn dĩ quan hệ giữa cô và Umemiya rất thân, dù hay phũ phàng với tên đó chứ cô cũng ngầm chấp nhận anh trai với ổng rồi.

"Được rồi, cố lên nhé chàng trai"- Kotoha có hơi thương hại Yoru, không sao, lỡ nhóc ấy ngại thể hiện thôi thì sao, quy lại thì còn cơ hội... Kotoha nhếch môi, vỗ vỗ vai tên 'brocon' đang cắn răng cay cú kia.

"Đủ rồi, đến khi tôi thành thủ lĩnh thì anh hãy cắn răng chịu thua đi"- Sakura lắc lắc đầu, rồi đứng lên khoanh tay tuyên bố

Umemiya thì cười cười, nói rất muốn đợi tới ngày đó.

"Bố giết!!!!"- Sugishita với bản mặt đen thùi lùi dơ ghế lên định chọi.

À... Phải rồi, Sakura vừa nói sẽ định chiếm vị trí thủ lĩnh của đàn anh kia mà. Với cái tên là tín đồ sùng bái thủ lĩnh như tên mái chẻ kia thì sao chả nổi điên lên, cậu ta không thể để ai trèo lên cổ vị thủ lĩnh của mình được, nhất là tên từ ngoài thành phố mới đến như Sakura

Kotoha nổi điên tức giận đuổi hết cả đám ra ngoài trước khi cái quán nước cô thành cái bãi chiến trường. Yoru- người không làm gì cũng bị đuổi đang cúi gầm mặt xuống, nuối tiếc cốc Macchiato yêu thích chưa kịp lấy giọt nào.

Cả đám nhà ai về người ấy. Sakura chậm rãi bước trên con đường tới phòng trọ cũ kĩ của mình. Cậu ngáp một cái, bất giác thấy kì lạ. Sakura vội quay đầu, nhưng sau lưng chẳng còn bóng người nào.

Không lẽ mệt quá sinh ra ảo giác?

Cậu vội chạy vào đóng cửa phòng, sau đó ngồi bệt xuống sàn, thở dài. Tiếng chuông phát ra tạo sự chú ý của Sakura.

"Còn ai đến nữa à?"- Sakura khẽ ngồi dậy, bước tới mở cửa.

"Hì"- Sakura nheo mắt nhìn Yoru đang vẫy tay chào cậu, song trên tay cầm theo chiếc vali cỡ lớn. Sakura tặc lưỡi, đóng mạnh cửa lại thì bị tay tên khốn kia chặn lại, là có ý gì đây?

"Tôi muốn ở nhờ"

"Ở nhờ?"

"Thôi nào, ít ra cũng là tiền bối với nhau, Haru nyan cũng đừng đuổi tôi đi chứ?"

Sakura nhìn cái tên bĩu môi nhõng nhẽo trước mắt thì chỉ muốn chọt hai phát vào cái mắt lấp lánh của anh ta, cậu thở hắt:

"Thế nhà cậu đâu?"

"Không có"

"?"

"Thế suốt những thời gian qua, cậu ăn ngủ ở đâu vậy?"

"Nhà người ta"

"..."

Sakura nghiến răng, cuối cùng đành miễn cưỡng cho anh ta ở nhờ, nhưng điều kiện thì phải làm osin cho Sakura, thế vậy mà Yoru cũng vui vẻ đồng ý thật. Này là nể tình tình nghĩa đồng nghiệp từng đi chung một nhiệm vụ, mặc dù là báo nhiều hơn là giúp...

Sakura buồn, Sakura giận, Sakura nhịn, Sakura không thèm nói.

"Oà, người ta có bảo đây là nhà ma thì tôi cũng đồng ý"

Sakura nhéo tay Yoru khiến anh kêu đau một cái, sau đó liền nín họng.

Thú thật, anh không nghĩ 'em trai' mình lại có tính lười biếng thế này. Ngôi nhà này có phải quá đơn sơ đến bất thường không? Chỉ có vài vật lặt vặt, đến cả tủ lạnh cũng trống không, ngoài ra... Mọi thứ, cũng y chang cái tủ lạnh.

Anh thở dài, mở chiếc vali lấy ra vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân, cầm chiếc máy tính điện tử lên bàn học, và... Một cọc tiền

"Mấy thứ này là sao? Tiền nữa, cái vali này là của ai vậy"

"Của cơ thể này"- Yoru đáp.

Thời gian sau khi đồng ý tham gia Shishitouren, Yoru được hệ thống chỉ hướng ra một con ngõ chật hẹp không bóng người, anh ta đi lanh quanh rồi phát hiện một chiếc vali cỡ lớn được để cạnh tường, trên đó dán một tờ giấy ghi nhớ.

Kobayashi Yoru, tạm biệt

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro