Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện quái quỷ gì đây...?

"Anh làm gì vậy, đó là con của chúng ta đó"

Người phụ nữ đó... Là ai vậy?

"Tôi không thể có thứ kinh tởm này là con được! C-cô, sao lại có thể sinh ra một đứa dị hợm như vậy?!"

A, đau quá, dừng lại đi... Đừng đánh nữa, dừng lại đi

"Chết tiệt, tôi đã nói anh mau dừng lại rồi mà, đồ khốn nạn!!!"

Cảm giác uất ức và đau đớn xen vào từng tế bào trong cơ thể, đôi mắt dường như đã khô rát đến nỗi không thể nâng lên. Tiếng mắng chửi vô nhân đạo của gã đàn ông cất lên, sau đó là tiếng khóc thút thít cầu xin của người phụ nữ lớn tuổi.

Cứ thế, đôi mắt rũ xuống, đầu óc ong ong, mờ ảo, mơ hồ.

Từng kí ức cứ mờ mờ ảo ảo, như một cuốn phim cũ kĩ gần như đã phai mờ, cứ thế hiện lên. Kì lạ, những khuôn mặt hiện lên có là bao lần cũng chỉ có màu đen kịt, không biết là bạn hay người thân, không biết tên tuổi thế nào.

Đám người hiện ra, đủ đầy thể loại, nhưng đồng thời là ai cũng có khuôn mặt bị che mờ, không thì là hư vô. Họ quay lưng về phía cậu, giọng nói khinh bỉ, kiêu ngạo, trách móc, thương hại, đủ kiểu. Tuy nhiên, đều có ý muốn sỉ nhục một người

Là Sakura Haruka

"Tôi đã nói bao nhiêu lần, trường học không phải là nơi để cậu ăn chơi, có trách thì trách mình được sinh ra đi!?"

"Không phải là nhuộm đó chứ, mày là thứ gì vậy"

"Đồ quái vật, đừng có lại gần tôi!!"

"Nó lườm cậu kìa, ánh mắt dữ tợn thật"

"Thằng nhóc lì lợm đó, nghe nói bị gia đình bỏ rơi rồi đấy, thực ra cũng đáng"

"Cái thằng này, đã bảo đừng có khiêu khích nó, không thì lại bị tả tơi giống mấy đứa kia giờ"

"Sao tao phải sợ thằng đó chứ, thảo nào chẳng bị đuổi học"

"Cái thứ yêu nghiệt, mau tự nhìn lại mình trong gương đi"

.
..
... "Haruka, mẹ xin lỗi"

..."Mẹ xin lỗi"

..."Mẹ xin lỗi con"

..."Mẹ xin lỗi, vì đã sinh ra con"

"Ha! Hộc... Hộc"- Hai mắt mở to, Sakura ngồi phốc dậy, từ khi nào mồ hôi lạnh đã làm ướt hết một mảng áo. Cậu thở hổn hển, hai tay ôm đầu đau nhói của mình.

"Có chuyện gì vậy...?"- Yoru khẽ nâng mí mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Anh ta khó hiểu, hiện giờ đã khuya quá rồi. Yoru nhìn sắc mặt u ám của Sakura, chú ý đến những giọt mồ hôi không ngừng tua ra, thở dài. Thì ra là gặp ác mộng.

Sakura từ từ điều khiển hơi thở, sau đó lau đi mồ hôi rồi nằm xuống chiếc Futon, cậu thở dài, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó:

"Kí ức của cơ thể này, có lẽ vậy. Không ngờ cũng tồi tệ không khác gì quá khứ của tôi"- Cậu nói, sau đó hướng mắt nhìn tên tóc đen.

"Sau lại ngồi ngủ thế kia, tôi rải nệm ra để cho không hả?"

Yoru nhướn mày à một tiếng, nắm lấy gáy bóp bóp

"Ngủ kiểu này quen rồi"

"Bảo sao hay than đau lưng"- Cậu đáp, quay lưng ngược lại hướng ngồi của anh, từ từ chậm rãi hạ mi xuống.

"Vậy tôi ôm cậu ngủ được không?"

"..."

Anh ta mỉm cười, người kia đã ngủ mất rồi. Cơ mà không nói thì chính là đồng ý không phải sao? Yoru khẽ nằm xuống chiếc nệm êm ái, rồi từ từ cố gắng không phát ra tiếng. Đầu dựa lên cổ tay, cánh tay to lớn còn lại nép vào ôm trọn cơ thể nhỏ con của đối phương.

Cảm nhận được hơi thở theo nhịp điệu cất lên, anh an tâm rồi cứ thế để đôi mắt chìm trong biển đen.

...

Sakura bước trên con đường tới trường. Cậu thở hắt, không nghĩ sẽ có ngày mình trở thành học sinh cấp ba và sẽ có một cuộc sống học đường như bao con người bình thường khác. Cậu ngẫm nghĩ, chợt nhớ đến buổi sáng hôm nay.

Sakura thức giấc, thấy chiếc futon bên cạnh đã được gấp lại gọn gàng, một mùi thơm bao chùm cả căn phòng. Thế quái nào Yoru lấy chiếc tạp dề từ đâu đó, đem ra một đĩa trứng ốp la

Thực ra thì... Bảo tên đó làm osin cũng tốt, mình không nghĩ anh ta cũng có tài nấu ăn ngon
như vậy

"Chào buổi sáng Sakura san"

"Chào Sakura kun"

Sakura bất ngờ nhìn Suo và Nirei từ đâu chui ra, cậu lúng túng chỉ tay vào họ

"Cái- cái gì, hai người từ lúc nào!?"

Nirei mắt chăm chăm nhìn Sakura, thực ra cậu và Suo đã đợi Sakura từ trước. Chẳng là thấy cậu đang vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, chỉ có ý muốn chào thôi nhưng không ngờ lại khiến người ta giật mình tới vậy.

Suo nở một nụ cười xã giao - chuẩn Suo Hayato, niềm nở nhìn Sakura, sau đó nắm lấy tay cậu bước đi

"Buổi sáng tốt lành, cùng đi học thôi nào Sakura san".

Sakura dứt tay ra, nhưng mà cái tên Suo kia nắm chặt quá, có phàn nàn thì cậu ta cũng chẳng bỏ ra nên Sakura quyết định im lặng để Suo thích nắm gì thì nắm, tới lúc thì cũng bỏ ra thôi...

À không... Hình như là Sakura đã sai rồi, tên này không có bỏ ra!?

"Thật là, Sakura kun cậu không cần phải xấu hổ đâu"

"Vậy thì mau bỏ tay tao ra đi..."

Suo vui vẻ bước đi, bên cạnh là cậu nhóc dị biệt đang ngượng ngùng nép tay ra, nhưng càng cố thế thì cậu chàng càng nắm chặt. Chà, Suo có chút bất ngờ. Bàn tay cậu ấy mềm như tay con gái vậy, nắm được thì cũng không muốn dứt.

"Ừm, hình như bọn mình bị nhìn hơi bị nhiều đấy"- Nirei lúng túng, từ nãy giờ cứ bước đi đâu là ánh mắt mọi người đều đổ dòn vào họ, kì lạ thật đấy...

"Đúng vậy ha"- Suo đáp.

"Thật là, bị nhìn tý thì cũng không chết người đâu"- Sakura thở dài, tay mở cửa lớp học.

"Đến rồi kìa"

"Oi đến rồi kìa!!"

"Ồ ồ, mãi mới đến!"

Sakura giật thót tim, sao lại đồng thời hét lên vậy mấy cái tên này!? Mấy học sinh khác xúm lại hỏi tới tả, thấy mấy vết thương được dán băng trên mặt cậu liền ồ lên. Ừ ha, đấm nhau với đám Shishitouren thì không bị sao cũng kỳ, cũng có thắc mắc, có ngưỡng mộ. Quy lại là cả nhóm có một đống câu hỏi đè lên khiến Sakura chóng mặt không đáp được

"Thế chuyện thế nào rồi"

"Kể chi tiết nghe coi"

"Woa- như được đám đông phản ứng ấy"- Suo cười cười, bỗng cậu chàng nhớ đến mấy chi tiết người nổi tiếng được đám đông báo chí vây quanh phỏng vấn trên mấy bộ phim truyền hình, trường hợp này cũng có chút giống, cũng vui ghê.

"Thì... Thì ra là như vậy, mấy người ở tầng dưới cũng muốn nghe chuyện nhỉ"- Nirei nói, hoá ra bảo sao từ lúc tới trường tới giờ thì ai cũng chăm chăm nhìn nhóm cậu, gai hết óc...

"Hừ- vậy thì mau hỏi mấy người này đi"- Sakura 'miễn cưỡng' chỉ tay về phía Suo.

"Vậy tớ nhờ cậu nhé, Nirei kun"- Suo cười đáp, quay mặt lại đập tay vào hai vai của Nirei.

Nirei sững sờ không ngờ Suo lại đùn đẩy trách nhiệm cho mình, rồi chần chừ ngó nghiêng nhìn xung quanh. Và sau đó, mấy người kia liền chú ý vào cậu

"Ông cũng đi đánh nhau hả?"

"Cơ mà nhìn mặt cậu ta không giống như vừa đi đánh nhau lắm nhỉ"

"Mà khoan, cậu là ai thế"

Nirei bối rối, người run hết cả lên, sau đó liền lấy hết dũng cảm giơ tay rồi hét lên:

"N, Nirei Akihiko, s-sau đây xin phép kể rõ đầu đuôi câu chuyện!!"

"Nào nào, tôi cũng muốn tham gia câu chuyện cùng với mọi người nữa"- Đó là Tsugeura Taiga, một anh bạn có cái đầu xù màu cam sáng, quấn chiếc ruy băng quanh đầu, theo đó sở hữu một cơ thể cường tráng do hay tập luyện thể hình.

"Quả nhiên protein chuối là ngon nhất ha"- Taiga liếm môi, trên tay cầm ly chia vạch, có vẻ như thức uống 'protein" mà cậu ta nói

"Ồ, hôm nay Tsugeura nay không rèn luyện cơ bắp nữa hả?"

"Tôi xong rồi nha!"

Sakura nheo mắt nhìn cậu bạn cơ bắp cười đáp, nhận ra đó là cái tên lúc nào cũng đang trong trạng thái chăm chỉ tập cơ ở bên cửa sổ.

"Tsugeura Taiga, dù cậu ấy khác tớ nghĩ, nhưng theo tớ thì cậu ăy có thực lực ngang Sugishita san và Suo san đó"- Nirei thích thú nói, lật từng trang quyển sổ nhỏ tìm thêm thông tin chi tiết về cậu bạn này.

"Cũng lâu rồi không gặp nhỉ Suo, cậu có hứng thú trả lời câu hỏi của tôi rồi hả?"

"Tôi đã nói mình không trả lời rồi không phải sao?"- Suo chậc lưỡi một tiếng, đáp

"Suo san với Tsugeura san là người quen sao!?"- Nirei hứng thú hỏi, nhận được câu trả lời của mình. Quả nhiên những người mạnh thường hay quen biết nhau nhỉ!

"Không ngờ quen hệ của cậu và người bạn mới cũng tốt đấy nhỉ"- Taiga chú ý đến bàn tay đang nắm chặt tay của Sakura, sau đó cười cười nói lớn

Sakura giật thót mình, thì ra nãy giờ tên này vẫn không bỏ tay cậu ra, thế quái nào mà cậu lại quên xừ mất nhỉ? Suo nhận được ánh lườm nguýt của người kế bên, nhưng vẫn cong môi bỏ tay ra, có chút hơi tiếc.

"Hừm, mà thôi kệ đi, Sakura kun... Tôi có một câu hỏi"

Sakura khoanh tay nhướn mày nhìn Taiga giơ hay cánh tay lên, ý là chuẩn bị đánh nhau đó hả?

Taiga gồng người, co lại. Tạo điểm nhấn cho cơ bắp của mình, kêu lớn:

" 'Mỹ học' của cậu là gì!?"- Sakura đơ người, trong đầu meow? nhỏ một tiếng. M-mỹ học, cái gì mỹ học cơ? America study?

Nghe Taiga hỏi xong, mọi người bắt đầu thở dài. Hoá ra là mấy hôm trước cậu ta cũng hỏi vụ này rồi, thành ra hôm nay hỏi cả lớp luôn rồi đấy.

"... Mỹ???"

"Không phải nước Mỹ đâu, mỹ học, mỹ học cơ. Kiểu như điều cậu chú tâm vào đó! Tôi tính hỏi hôm trước rồi, tại tôi chưa rèn luyện cơ bắp xong!!"

"Thế rốt cuộc ông muốn hỏi gì?"- Một cậu bạn thắc mắc hỏi

"Ông nói gì vậy!? Mỹ học chính là thưởng thức của cuộc sống mà, điều thú vị như vậy mà ông chưa bao giờ nghe hả!?"- Taiga có hơi kích động, câu hỏi dễ hiểu mà sao mọi người lại trầm trồ dữ vậy?

Mỹ học đó- là thẩm mỹ đó, nôm na chính là thưởng thức cái đẹp của cuộc sống theo góc nhìn của từng con người. Taiga rất tò mò về mỹ học của mọi người.

美学 - Mỹ học [Trong đầu Tsugeura Taiga - lấp la lấp lánh]

"Tớ có biết nè!!"- Nirei hào hứng giơ tay lên.

"Không chỉ là dữ liệu đơn thuần mà còn thể hiện suy nghĩ của con người đó nữa, cũng như việc Tsugeura thường xỏ giày từ chân phải hay việc cậu chỉ uống protein của Sakasu nhỉ!"

Sakura và Suo trố mắt nhìn hai con người trong phút chốc đã trở thành anh em chí cốt với nhau. Taiga vui vẻ nói chuyện với Nirei. Song cậu ta đập tay lại, nói lớn

"Nào mọi người, hãy cùng đi ăn và nghe chuyện mỹ học của nhau nhé!"- Và kết quả không có gì quá bất ngờ, mọi người tản ra và ai cũng có lý do riêng để tránh cái đề nghị dở hơi của Taiga.

Tsugeura Taiga thở dài, sao hôm nay ai cũng bận rộn hết nhỉ? Sugishita từ đâu đó mở cửa lớp học, cũng là tâm trạng đó, cái mặt đụt đó, cái dáng gù đó, lạnh lùng lướt qua lời mời hẹn đi chơi của Taiga

"Cả Sugishita cũng bận rộn quá nhỉ!"

"Tớ không nghĩ vậy đâu..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro