Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng lọn tóc đen nhánh thổi theo từng ngọn gió. Con ngươi tối màu nhìn quãng trời xanh của sáng sớm, thời tiết ôn hoà, mây trôi qua từng giây. Cánh tay dựa trên lan can của căn hộ đã xuống cấp, trên tay cầm một điếu thuốc. Chủ nhân của nó thở ra từng ngụm khói xám, sau đó hướng mắt nhìn vào tấm thẻ đang cầm trên tay.

Tại sao lại là họ Kobayashi? Yoru tự hỏi, nhìn vào mặt chữ được in trên căn cước. Độ tuổi của cơ thể này cũng chỉ có 19, cũng khó có người sở hữu số tiền khủng trong tay, rốt cuộc là có gia phả như nào?

Yoru nhẩm lại, nghĩ mình thực sự không tính sai. 40 triệu, à không... Là 50 triệu yên, được cất gọn vào trong một vali cỡ lớn. Nếu đã giàu có như vậy, tại sao lại phải sinh sống ở một thị trấn còn đầy tệ nạn thế này.

* 40 triệu YPY =
8.650.816.000,00 VND

Yoru hút một ngụm nữa, hai mắt nhắm nhẹ lại, đầu ngả về phía trước, nghĩ ngợi. Ngoài số tiền lớn thì còn một số vấn đề cần chú tâm khác, anh ta đã kiểm tra máy tính và tìm được vài file mật được ẩn giấu kĩ, may mắn Yoru cũng từng được học đào tạo về công nghệ thông tin nên không khó để giải được nó. Nhưng có một vấn đề, nó cần mật mã, có lẽ là sẽ tốn khá nhiều thời gian đây.

Rốt cuộc thì vẫn phải điều tra thêm để phòng hờ bất chấp xảy ra, cứ ngỡ sẽ được nghỉ ngơi chứ. À phải rồi, còn nhiệm vụ...

"Kobayashi..., hm kì lạ thật đấy"- Yoru thì thầm. Thú thật, lẽ ra là anh ta phải thấy vui vì điều đó, vì mình không mang họ của gã khốn mà anh đã từng gọi là 'cha'. Nhưng sự tò mò và khó hiểu không thể khiến Yoru ngừng nghĩ ngợi. Trừ phi có thể là đổi họ, nhưng ông ta vẫn là ông ta, hoặc là một cặp vợ chồng khác.

"Ha, khó hiểu thật đấy. Mình phải bàn với em ấy về chuyện này"- Yoru nhíu mày gãi gãi đầu. Song, làm vài động tác để dập điếu thuốc trước khi khiến nó bốc cháy, bỏ lại nó và đóng cửa phòng.

...

Nirei oa lên một tiếng phấn khích sau khi vào trong Muscle Power, quán ăn ở đây khang trang, được trang trí theo phong cách khá mới lạ. Bên ngoài được đặt vài tấm áp phích, tấm gỗ dán hình cơ bắp.

Bên trong quán đặt vài mặt nạ hình thú, chiếc TV đặt ngay quầy thu ngân chiếu chương trình Boxing đang phát sóng trực tiếp.

"Đây là quán Tsugeura san giới thiệu nè!"- Taiga ngồi sẵn bàn được đặt trước rồi vẫy tay với bộ ba Sakura, Suo và Nirei.

"Quán này có độ ăn ngon thật không đấy?"- Sakura đảo mắt ngắm nhìn vài khu được trang trí với phong cách mới lạ. Nirei lúng túng ừm ờ mấy tiếng, thực ra là Taiga mời đến chứ cậu ta cũng chưa từng đến quán này bao giờ.

"Sakura đói bụng rồi hả? Vậy xem thử món protein Osunomiyaki nha!"- Taiga vui vẻ mở menu ra, chỉ tay vào Osunomiyaki mà cậu ta bảo. Nhìn vào thành phần có vẻ lành mạnh do thay vì dùng tinh bột thì họ sử dụng thịt có hàm lượng mỡ.

Sakura mím môi, hơi lưỡng lự khi chọn món, liệu ở đây cũng có trứng cuộn không nhỉ...?

"Sakura kun dễ nhượng bộ vậy, tôi thì uống nước thôi"

Đối với Taiga thì việc yêu thích một món ăn đồng nghĩa với thể hiện mỹ học của mình, Cậu ta cười cười hỏi Sakura.

"Chẳng có gì đặc biệt"

"Đúng là anh chàng bí mật nhỉ. Không sao, nếu vậy thì cậu muốn đánh nhau chứ?"

Suo với Nirei khó hiểu với đề nghị thẳng thắn của Taiga. Sakura nhướn mày, hả một tiếng

"Hôm trước cậu đã nói tới đây để giành lấy vị trí thủ lĩnh mà, hành động đấy thực sự rất ngầu đấy"

"Có thể tự tin tuyên bố chuyện trọng đại như thế trước mặt mọi người chứng tỏ cậu có mỹ học của riêng mình"

"Nếu cậu không muốn nói mỹ học của mình cho tôi, vậy thì hãy nói lí do qua nắm đấm đi"- Taiga nhếch môi thách thức, cánh tay giơ nên tạo thành quyền.

Sakura nhìn chằm chằm Taiga. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng đó là mục tiêu của 'cậu'. Đây là bất đắc gĩ phải làm chứ không có hứng thú với chuyện đứng đầu cho lắm.

Cậu thở dài, nhấc ly nước lên uống, không dài dòng tọc mạch một câu "không có hứng thú" khiến Taiga có phần không hài lòng.

"Haizz Sakura thẳng thắn thật đấy"

"Bọn mình đến một nơi thú vị thật đó nhỉ, nếu đã vậy thì... Oyo?"- Một cậu bạn có bộ tóc nhuộm hồng, được vuốt ra đằng sau và được giữ bằng kẹp tóc hình chữ X, bên cạnh là một nữ sinh đang có vẻ mặt khá sốt sắng.

"Yaa yaa gặp lại mọi người rồi nhỉ?"

Sakura nhìn cậu bạn đó mới nhận ra đó là người luôn dành thời gian bên cạnh chiếc điện thoại trong lớp học. Hừm... Phải gọi cậu ta như nào nhỉ, bé điệu?

Kiryuu Mitsuki là tên cậu ta nhỉ? Nirei đã từng nhắc tới. Và bên cạnh tên điệu đà đó. Sakura chú ý tới đôi tay đang nắm vào nhau, bạn gái bé điệu?

"Kiryuu đó hả!"- Taiga nhìn thấy liền vui vẻ chào hỏi.

Với đề nghị ngồi cùng bàn, Kiryuu đã nhanh chóng từ chối. Cậu ta từ tốn kéo ghế cho cô gái kia, hỏi nhẹ:

"Chị có thấy đau chân không?"

"A- cảm ơn em"

Nirei ngưỡng mộ nhìn Kiryuu tinh tế khi nói chuyện với chị nữ sinh kia, sau đó liền lấy quyển sổ ghi chép của mình ra. Theo thông tin được biết, Kiryuu Mitsuki từng học sơ trung ở một trường nổi tiếng dành cho các thiếu gia ở Kannachuu. Từ hồi năm nhất sơ trung đã vô cùng nổi tiếng trong đám bất lương nhờ việc chỉ một mình đã đánh bại cả đám côn đồ năm ba.

Sakura ngao ngán nhìn Nirei đọc một dòng dài, không ngờ điệu vậy mà cũng giỏi giang quá ta. Sao cứ cảm giác mấy người có tiếng tăm lẫy lừng đều học ở cái trường Fuurin này vậy nhỉ?

"Cậu ấy cỏ vẻ nổi tiếng với các cô gái, có khi cô gái mặc đồng phục trường nữ sinh Seikai là bạn gái cậu ấy nhỉ?"

"Hả, tại sao một đám con gái lại thích người của trường giang hồ chứ"- Sakura khoanh tay lí nhí.

Ting!

Sakura nhíu mày nghe tiếng thông báo từ trong túi áo. Cậu mò tay lấy chiếc điện thoại ra, thầm tự hỏi bên trong này ngoài mấy cái ứng dụng lặt vặt ra thì không có kết bạn với bất kì ai cả.

[Gặp tôi ở XXX]

Thông báo từ số ẩn danh?

"A có chuyện gì vậy Sakura san"- Nirei lo lắng nhìn Sakura đang trầm ngâm nhìn vào điện thoại.

Cậu lắc đầu, sau đó thông báo:

"Tôi đi tý rồi quay lại liền"- Sakura khẽ đứng dậy trước ánh mắt bất ngờ của mấy đứa bạn. Cậu đút điện thoại vào túi áo và tiến đến cửa quán ăn.

"Gì đây?"- Sakura nhướn mày nhìn đám người đã đứng túm lại ngoài quán ăn, trông như cả một băng giang hồ đang mai phục sẵn ở ngoài. Cậu khẽ hỏi.

"Này thằng dị hợm kia, mày có thấy một con nhỏ nữ sinh và một thằng tóc hồng ở đây không?"

"Nếu tao nói có?"

"Mày cùng một giuộc với thằng đó?"

Kiryuu tiến lại gần Sakura, đằng sau là nữ sinh đang lo lắng nhìn họ:

"Ầy, bọn bây đúng là dai dẳng nhỉ"

Đối ngược lại với vẻ mặt điềm tĩnh của Kiryuu Mitsuki, đám đó mặt ai cũng đen xì xì khi thấy cậu ta, một tên khác gằn giọng:

"Vừa nãy mày ra vẻ lắm nhỉ"

"Ra vẻ đấy hả, đám chúng mày mới là những kẻ ra vẻ đấy chứ. Chẳng phải đấy là lý do, cô gái ấy đã run sợ nãy giờ sao?"- Kiryuu đáp ngược lại, hướng mắt nhìn nữ sinh rụt tè đang cố tránh ánh nhìn của bọn họ.

"Sao vậy sao vậy, chuyện gì vậy"- Taiga thắc mắc nhìn đám đông đã vây quanh.

"Hừm, tôi bắt gặp cô ấy bị một tên trong đám này kéo đi, nên tui đã đấm hắn và kéo cô ấy chạy đi. Cơ mà không ngờ tên đó đã kéo theo cả đám này để tìm tôi trả đũa đấy"

"Vậy cổ không phải bạn gái cậu ấy nhỉ"- Nirei ghé vào tai Suo thầm thì

"Phải nhỉ"

Taiga nắm hai vai Kiryuu, khí thế hừng hừng vô cùng ngưỡng mộ nói lớn:

"Kiryuu kun, ông ngầu lắm đấy"

Trái ngược với vẻ mặt hoang mang của Kiryuu, Taiga khen tới tấp:

"Nói tóm lại, mỹ học của ông là 'bảo vệ các cô gái khỏi nguy hiểm nhỉ'! Ừm ừm tuyệt lắm!!"

"À- à thì, bây giờ không phải là lúc để..."

"Oi thằng sư đầu cam kia, tao có chuyện cần làm với thằng đầu hồng đấy!!"- Một tên trong số chúng cảm thấy mình bị lơ, tức giận lao tới đấm.

"!!"

Hắn ta liền dễ dàng bị Sakura vật một cái, đau ngã ngửa. Này là do ngáng đường cậu cộng thêm việc là thằng hèn, Sakura vội chỉnh áo khoác rồi khinh bỉ nhìn tên đau đớn nằm ở dưới.

"Thằng chó!!"

"Mày làm gì đấy!!!"

"Tao chỉ ghét một đám như chúng mày thôi"

"Sa... Sakura san, cậu không cần phải nói vậy đâu mà..."- Bỏ qua ánh mắt đầy quan ngại của Nirei và mấy tiếng hò hét như muốn phât động chiến tranh của đám giang hồ tệ nạn kia.

"Ngầu đó!! Sakura kun, nói hay lắm"- Taiga cười lớn

"Fufu, chạm đúng chỗ đau đó"- Kiryuu liếc xéo mấy ánh mắt tức giận muốn giết người của bọn kia rồi nói.

"Chúng ta nên đứng về phía họ thôi nhỉ"- Suo nhìn chị nữ sinh rồi bảo

"Ể... Nhưng mà"

"Không sao đâu, cả ba người họ đều cực kỳ mạnh đấy"

...

Nhìn hùng hồn vậy chứ như một đám tép riêu. Phía bên Sakura đã xử gọn xong đám giang hồ kia và bọn chúng đã vội vàng rút quân chạy đi. Chị gái nữ sinh kia sau khi được trả về tự do thì vô cùng cảm kích cúi đầu cảm ơn bọn cậu

"Chị đi đường cẩn thận nhé!"

Nhìn nữ sinh về rồi mới an tâm, Kiryuu xoay đầu bảo:

"Cơ mà tui biết Sugi chan mạnh nhưng cả Sakura cũng đỉnh ghê"- Kiryuu cười cười, bỗng nhớ về mấy cú kẹp cổ của Sakura cũng hơi đáng sợ...

"Phải nhỉ, quả nhiên là người hướng đến vị trí đứng đầu có khác!"

Kiryuu nghiêng đầu khó hiểu. Mới nhận ra là vụ của bữa trước. Tại cậu ta cứ cắm đầu vào điện thoại nên không để ý, còn dùng tai nghe nên cũng chẳng biết đến câu tuyên bố của Sakura. Đến cuối mới chứng kiến màn vật lộn của cậu với Sugishita nên mới khó hiểu.

Sakura nhớ ra còn việc phải làm nên thông báo với cả bọn, bước được vài bước thì Kiryuu đã níu kéo cậu lại:

"Cho tui thông tin liên lạc nha"

"Hả, tại sao!?"- Kiryuu nhíu mày không ngờ việc này Sakura cũng đỏ mặt, khẽ bảo muốn mượn điện thoại cậu add friend cho dễ.

"Tớ... Tớ cũng muốn biết nữa!"- Nirei giơ tay lên, bên tay đã sẵn điện thoại của mình

"Số được lưu... Thời tiết?"- Sakura nhướn mày khó hiểu nhìn Suo cong môi đặt tay lên vai cậu, còn mấy cha kia thì cứ phụt phọt như nhịn cười vậy. Hả, bộ mắc cười lắm hả?

"Ahahahaha"

"Này sao tự dưng lại cười như mấy thằng điên vậy!!"

"Từ giờ ta cứ hỏi Sakura kun thời tiết nhỉ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro