Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura đi theo định vị của người bí ẩn gửi, thoáng đã tới nới. Là bãi phế liệu? Cũng khá cách xa thị trấn. Sakura nhướn mày, mục đích của kẻ này là gì, có quan hệ mật thiết nào với Sakura thế giới này sao?

Cậu ghé qua vài vòng khu này, nơi vắng vẻ không người qua lại là địa điểm lý tưởng của đa số vụ giết người. Lòng có hơi bất an, cậu cho tay vào túi áo, nơi bên trong đã thủ sẵn con dao gọt giấy, thầm nghĩ thằng nào muốn chạm vào cộng tóc ông đây là cho xiên một cú luôn.

"Meow"

Là tiếng mèo kêu? Sakura ngó nghiêng xung quanh, có khi là mèo hoang sống gần đây. Đặt chân gần ống cống bê tông được đặt đè lên nhau, Sakura ngồi nghỉ ở đó rồi lấy điện thoại nhắn lại có người ẩn danh

"Này"

"Tôi tới chỗ định vị cậu gửi rồi"

"Rốt cuộc cậu là ai"

Không có phản hồi, dỡn mặt hả?

Sakura thở dài, bên tai lại vang vảng vài tiếng kêu meo meo. Tiếng kêu ngày càng rõ hơn, một con mèo tam thể từ trong ống cống dưới nơi cậu ngồi chui ra, nó ngáp ngắn rồi ưỡn người.

"Meo?"

Sakura chăm chú nhìn chú mèo tam thể đáng yêu, cậu đứng dậy cúi người xuống, chớp chớp mắt cũng hùa theo tiếng kêu của nó:

"Meo meo"

"Meow meow"

Sakura cong môi một chút, hai má phút chốc đã ửng hồng. Đối với loài vật bốn chân nhỏ nhắn đáng yêu, cũng chính là khắc tinh của sát thủ lừng lẫy Sakura Haruka. Có lẽ cậu đã có vài giây ngắn ngủi đều đùa cùng nó trước khi con mèo đó chạy đi, ngay lúc này một thanh âm robot phát ra

[Kí chủ, ngài đến lâu quá]

Sakura tắt nụ cười của mình, cậu đờ mặt, con mèo tam thể nhìn cậu với vẻ không hài lòng, nó kêu lên vài tiếng, cũng là lúc 206 phát thanh âm trong đầu Sakura:

[Tôi hẹn ngài tới đây cũng đều có lý do cả, thật lòng xin lỗi về sự biến mất trong vài ngày vừa qua]

Hệ thống 206 trong vai trò một chú mèo lên tiếng, nó nhảy phốc lên ống cống rồi ngồi lên đó, khẽ liếm liếm chân trước của mình

"Thật sự, không phải đùa đấy chứ"- Sakura cau mày thở dài, rốt cuộc vẫn là làm chuyện không đâu. À không, nó là robot mà, nó không phải con người. Đáng ra Sakura không cần phải thấy bối rối trong việc này.

"Được rồi, mau giải thích ngắn gọn đây"- Sakura ngồi xổm xuống, trong lòng có cảm giác thất vọng, nếu nó là một con mèo, cậu thực sự đã muốn đem về nhà nuôi rồi.

[Trong thời gian gần đây, tôi sẽ tạm thời trong thân hình của một con mèo để giúp đỡ kí chủ khi cần thiết. Còn vấn đề giải thích cặn kẽ về thế giới và nhiệm vụ thì tập trung đủ người rồi tôi sẽ nói]

Sakura hai tay đặt lên bề mặt ống bê tông, chỉ là câu hỏi này đã nhanh chóng hiện lên tâm trí khiến Sakura tò mò, cậu nói nhỏ:

"Này, ta có một thắc mắc, rốt cuộc 'rằng buộc' nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ là gì"

[Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được chỉ thị, thân chủ sẽ có một cuộc sống bị ràng buộc về thể chất và tinh thần. Thần thái sẽ giảm sút đáng kể, sức khoẻ yếu đi. Trong vài trường hợp, có người không hề có tiền sử về bệnh lý vẫn có thể đột ngột chết không lý do. Quy lại, cuộc sống trở nên khó khăn không mong muốn]

Sakura nhíu mày, quả thực cái gì cũng có cái giá của nó. Có khi nào những nhiệm vụ này có liên quan đến người của thế giới này?

206 nói tiếp:

[Tôi biết ngài sẽ tự hỏi điều gì. Những nhiệm vụ được chỉ thị duy nhất cũng chính là ước mơ, mục đích của người ở thế giới này. Mục đích sau khi trọng sinh chính là phải hoàn thành những mong muốn chưa hoàn thành của người đã khuất]

"Vậy... Lý do tao ở đây chết là gì...?"- Sakura tâm trạng đã lắng xuống. Cậu ở kia lý cho chết cũng vì làm công việc nguy hiểm thì không nói làm gì. Nhưng cậu ở đây cũng chỉ mới là học sinh trung học, có khi vẫn còn cha còn mẹ, vậy thì lý do gì phải chết? Là tự vẫn, hay còn một bí ẩn nào đó?

[Tôi ở đây là để giúp đỡ ngài trong trường hợp nguy cấp hoặc các câu hỏi được đặt ra. Bởi vậy, có những cái mà tôi không thể xen vào. Nếu ngài thắc mắc, tự ngài phải tìm hiểu. Xin thứ lỗi]

Sakura thất vọng với câu trả lời không mong muốn. Trời đất, đi đầu thai luôn có phải là xong chuyện không. Tất cả là tại tên osin 'đẹp zai' đó!

Yoru: ắt xì!!

Yoru: Sao cảm giác là mình đang bị chửi ấy nhỉ...

...

Gã đàn ông với bộ tóc đen xù trên tay cầm túi bóng đựng thức ăn. Chả là thủ lĩnh của gã có thứ muốn lấy ở khu vực của Shishitouren nên gã mới tình nguyện tới tận đây.

Đang vừa đi vừa líu lo huýt sáo thì gã nghe thấy tiếng nói của con người. Bởi tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ với cuộc đời, gã hóng hớt tìm nới trú ẩn hó hé xem con người bé nhỏ kia đang làm gì.

Chà, là một thằng nhóc với ngoại hình kì lạ và một con mèo. Khoan đã, thằng nhóc đó đang nói chuyện với một con mèo ư. Gã hí hửng hóng chuyện, đu chẳng hiểu mấy cái tiếng méo meo của chú mèo tam thể kia, bù lại thì gã vẫn có thể nghe thấy tiếng của thằng nhóc kia

Hừm... Cái gì mà, ràng buộc, nhiệm vụ... Tại sao, tao chết?

Thằng nhóc kì quặc này đang nói cái khỉ gì mà gã đéo hiểu. Gã cố lại gần một chút để nghe rõ hơn, chân vấp phải cục đá mà tạo ra tiếng động.

Sakura đang thở dài nghĩ ngợi bất giác nghe thấy âm thanh xào xạc quanh đây. Không phải ở đây sẽ không có ai tới lui vào lúc này sao?

"Là động vật hả, con người!?"- Sakura nhíu mày, nhanh chóng túm gáy con mèo rồi bỏ nó vào trong góc ống cống. Sakura đảo mắt nhìn xung quanh, thoạt đã yên tĩnh tới lạ.

Sakura để tay đằng sau áo, che khuất đi con dao đang được giữ chặt. Sakura lại gần một tấm ván được dựng đứng, mở to mắt rồi xoay người nhìn. Không có gì cả.

Trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, tiếng bước chân từ sau lưng lộ rõ ra. Sakura nghiến răng xoay người, tay giơ con dao lên. Thằng cha kia là ai vậy?

Bên cầm dao của Sakura đã bị gã đàn ông to lớn kia giữ lại, Sakura cau mày, nhìn thấy sơ hở tay còn lại định đánh vào bên mạn sườn của gã cũng bị giữ lại

"Mày, là thằng nào?"

"Này nhóc, nếu muốn hỏi tên ai thì phải giới thiệu bản thân trước mới đúng lịch sự"

Hai đồng tử dị sắc co lại nhìn người đối diện. Đối phương là một tên to con, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, bên cạnh đó trên cơ thể được bịt kín bởi hình xăm, đáng chú ý là giữa xương quai là một hình số tám nằm ngang.

Gã ta cong mắt nở một nụ cười rộng, thoạt nhìn chả khác gì mấy tên biến thái hay hù doạ mấy em nữ sinh trên đường phố cả.

Sakura không thích bị giữ lại lâu, cậu định dùng chiêu xoay tay lại để đá vào hạ bộ gã. Không ngờ đối phương cũng biết trước chuyện này, gã liền bẻ ngược cánh tay Sakura lên. Sakura mất đà, liền ngã người úp mặt xuống đất, hay tay bị gã kia giữ chặt ra đằng sau.

Ặc, thể chất của tên này, còn hơn cả tổ quạ.

"Tao là Endou Yamato, còn mày?"

"Đéo thích nói đấy làm sao"- Endou không có vẻ gì khó chịu với cái mỏ hỗn của người bên dưới, gã thích thú kéo căng tay Sakura khiến cậu đau rên rỉ một cái

"Hừm... Fuurin nhỉ, tao cũng từng là cựu học sinh ở đó, mày là Sakura đúng không?"

Đệt, biết rồi thì hỏi làm cái mẹ gì.

"Ừ đấy, thì làm sao?"

"Chà, không ngờ tao lại được thấy tận mặt. Mấy thằng kia nói không sai, một thằng nhóc dị hợm với mái tóc hai màu, đôi mắt cũng rất dị biệt"

Gã hài lòng nhìn người đang cau mày ở dưới. Endou cứ ngỡ là mấy thằng kia bịa chuyện về một tên có hai màu tóc thật, nhưng lại không ngờ là sẽ có cơ duyên gặp đối phương ở đây. Kì này chắc phải cảm ơn Takiishi nhiều nhiều rồi.

"Tao nghe thấy hết rồi"

"Sao cơ"

"Tao nghe thấy hết chuyện mày nói rồi"

Sakura co mắt, hận không thể di chuyển người để tiễn thằng khốn biến thái này xuống suối vàng.

"Ừ rồi sao, mày định rêu rao chuyện này cho mọi người biết ư? Một thằng nhóc nói chuyện sống chết với một con mèo, có bị điên không chứ?"

Chưa chắc là gã có bằng chứng, chỉ nói mồm thì ai tin. Nhưng cảm giác lo lắng hiện lên, nếu như có người biết Sakura không phải người 'ở đây' thì sẽ như nào, liệu cuộc sống của cậu có ra làm sao? Chết tiệt, rồi mắc gì cứ overthingking cho cố vậy tôi ơi!

Endou thích thú nhìn sắc mặt cố tỏ ra mình ổn để khiêu khích gã. Endou Yamato còn có nhiều trò để chơi hơn cơ. Gã nhếch môi, vỗ một phát vào mông của người bên dưới.

Sakura tròn mắt đỏ mặt.

"Địt mẹ thằng chó, sao mày-"

Bốp!

Sakura chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải để một thằng biến thái vỗ hai phát vào mông trong tình trạng không thể cử động. Đây sẽ là nỗi nhục, nỗi nhục, nỗi nhục duy nhất trong cuộc đời của Sakura Haruka!!

"Sao nào, còn nói gì được không nhóc?"- Endou thích thú vỗ thêm vài phát nữa vào mông của Sakura. Hừm, cái mông mềm này là của con trai thật đấy chứ?

Nói thật gã không ngại gì giới tính đâu, thằng nhóc này cũng thú vị thật đó, liệu có nên đem nó về cho Takiishi xem thử không nhỉ?

Cảm giác nỗi nhục không thể nào phai này sẽ mãi dai dẳng đến sau này, Sakura dãy dụa không ngừng, mặt đã đỏ chét như quả cà chua. Sakura luôn miệng chửi tới tấp gã đàn ông bên trên. Endou chẳng hề hứng gì, ngang nhiên ngồi lên chân đối phương trói chặt tay lại.

"Mày cũng đáng yêu đấy, muốn về bên bọn tao không Sakura chan"

Mẹ kiếp đừng bao giờ gọi một thằng con trai là đáng yêu!

206 thấy tình hình không khả quan lắm, nó liều mình chạy tới vồ vào mặt gã Endou. Gã bất ngờ bị một con mèo vồ vào mặt, hai tay vô thức giơ lên tạo cơ hội cho Sakura.

Sakura phen này hai tay được tự do, cậu lấy lực đạp ngã gã biến thái kia. Song lấy con dao bị rơi ra đút vào túi, nhanh chóng chạy ra khỏi bãi phế liệu.

206 thấy kí chủ đã an toàn liền nhảy ra khỏi mặt Endou rồi vụt phát chạy theo Sakura.

Endou ngồi bên cạnh một góc tường, mặt xuất hiện vài vết cào rách do mèo tác động. Gã ôm một bên mặt, nhếch môi lên

"Sakura Haruka, tao với mày sẽ gặp nhau dài dài đây"

...

Chưa check ct

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro