Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura chạy một mạch tới tận cửa căn hộ của mình. Cậu vô tâm vô phế đóng sầm cửa lại, ngồi thụp người xuống, chôn mặt vào hai chân. Cảm giác nóng ran tê tái lan ra từng tế bào trong máu. Giây thần kinh xấu hổ của Sakura tăng mạnh khiến đầu óc cậu rối thành một đoàn, nghĩ ngợi cũng không xong.

Sakura Haruka nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng mặt, trong lòng cơn giận bủng nổ không thể nguôi ngoai, hận nghĩ kiếp này tên khốn kia có bao nhiêu giá cũng chẳng thể trả đủ cho con nhục nhã này.

Chả là Yoru có thói quen hay tắm sớm, cứ gần chiều muộn là tắm luôn cho người nó dịu. Bớt chợt nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh ngoài kia, Yoru để khăn bông trên vai, khẽ mở cửa phòng tắm ra ngoài.

Yoru khoả thân phần người, bên dưới mặc quần rộng dài đến mắc cá chân. Mái tóc rối bù do chủ nhân nó còn đang lau dở còn đọng vài giọt nước. Tất nhiên là với vẻ đẹp trai sét đánh này thì có chị em nào còn cưỡng lại được. Cơ mà nó vô tác dụng với bé Đào.

"Haru, có chuyện gì vậy?"- Anh ta thắc mắc nhìn thiếu niên hai tai đã ửng hồng, úp mặt vào đầu gói, là trên trường có xảy ra chuyện gì sao?

Thiếu niên ngừa mặt lên, trên chán đã in đỏ vết do bị hằn. Hai má cũng ửng đỏ như trái cà chua, thiếu niên mím môi, đuôi mắt cũng rươm rướm hai ngọc lệ nhỏ. Cậu thì thào:

"Mất đời trai rồi..."

"Sao cơ?"

...

"Cái gì cơ, nó tát mông cậu ư!?"- Yoru không tự chủ hét lớn. Nghe câu chuyện đối phương mà tức sôi máu. Thầm nghĩ chắc chắn phải dành thời gian tìm cái thằng tên Yamete hay Yamoto gì gì đó để đi khiêu chiến mới được. Không ngờ lại có thể ngang nhiên dở trò bệnh hoạn với con trai nhà lành!

Sakura khoanh chân ỉu xìu hai tay cầm ly trà nóng, còn người kế bên thì cố gắng động viên đủ kiểu cho lòng bớt nặng. Yoru thở dài, rồi vỗ vỗ vai thiếu niên nhỏ:

"Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao nó cũng không có bằng chứng đâu. Ai lại tin lời thằng cha đấy bảo chứ, thôi kìa, đừng ỉu mặt nữa, thương thương"

Sakura húp một ngụm trà nóng, lắc lắc đầu tịnh tâm tịnh dưỡng lại, cho đầu nó nghỉ ngơi. Cậu ho ho mấy tiếng, liếc nhìn con mèo tam thể đang say sưa ngon giấc trong lòng của thanh niên kế bên:

"Nó không phải con mèo bình thường đâu, mau gọi nó dậy đi"

Con mèo khẽ mở hai mắt to tròn vì bị làm phiền khi ngủ, nó nhảy ra khỏi lòng của Yoru, ưỡn ẹo người. Nó ngồi xuống theo tư thế ổ bánh mì, rồi kêu meo meo

"Nó không phải là con mèo thì là con gì?"

[Tôi không phải là mèo, tôi là 206. Xin chào ngài Yoru]

Giọng nói phụ nữ mang âm điệu robot phát ra, Yoru mới ậm ừ hiểu chuyện, không ngờ cũng có thể làm được việc kiểu này.

[Tôi sẽ ở hình dạng này trong nhiều ngày sắp tới. Tôi được hệ thống chủ tạo ra để giúp đỡ những người chọn quyền trọng sinh vào cơ thể bản thân trong một vũ trụ song song khác. Vũ trụ rộng lớn này có hàng trăm hàng nghìn vũ trụ khác nhau, mỗi chúng đều sẽ có một mối liên kết nhất định]

Yoru xoa xoa mai tóc ướt của mình. Anh ta là kiểu người rất thích đọc sách, mấy cái thuyết âm mưu về đa vũ trụ hay vũ trụ song song cũng từng đọc qua rồi, chỉ là không ngờ nó thực sự tồn tại.

[Bởi nếu có hai người ở một thế giới gần nhau, đồng thời đều trải qua sinh mệnh giống nhau sẽ tạo ra một sóng âm rất lớn, chúng hút lấy nhau và giúp họ tráo đổi linh hồn cho nhau. Tuy nhiên, mỗi người đều chỉ có hai lựa chọn, 1 là đầu thai, 2 là tiếp tục sống với danh nghĩa là người trọng sinh trong cơ thể vũ trụ bên kia]

Sakura giống như mở ra một chân trời mới, một loạt các thông tin được nhét đầy vào đầu từ con mồn lèo kia khiến cậu cứ cảm thấy say sẩm mặt mày.

[Những nhiệm vụ được giao cũng chính là mong muốn, ước nguyện chưa hoàn thành của linh hồn đã khuất. Nếu đã lựa chọn trọng sinh cho bản thân ở thế giới song song, thì phải hoàn thành được ước nguyện của họ. Sự trừng phạt nếu không hoàn thành chính là những ảnh hưởng tiêu cực về thể chất và tinh thần con người. Chậm thì sống như chết, còn không thì chết không toàn thây]

"Khoan đã vậy nhiệm vụ của tôi là gì?"

[Đối với kí chủ Yoru thì tôi nghĩ nó là trường hợp đặc biệt. Người bình thường sau khi hoàn thành kết nối với cơ thể xong sẽ nhận luôn nhiệm vụ phải làm. Tuy nhiên, xảy ra vài trường hợp như mong ước không rõ ràng, hoặc người đó không hề có ước nguyện cho riêng mình. Ngài có lẽ là trường hợp số một, cái này ngài phải tự tìm hiểu]

Yoru cau mày một cái mà nghe con mèo kia giải thích. Hình như là số mình xui hay sao mà dính phải mấy cái trường hợp nhức óc này. Mấy cái nhiệm vụ này cũng có hạn sử dụng đúng không? Nếu không màu tìm hiểu thì đến hạn là chết chắc luôn.

"Trời ơi số phận..."- Anh ta bây giờ có khi ỉu hơn người kế bên, hai tay vồ lấy tóc tai gãi gãi. Sakura thở sâu thương sót nhìn dáng vẻ của Yoru, tay đặt ly trà ấm gần người kia, tay hơi run run vỗ vai đối phương

"Ừm... T-thương, thương..."

Vỗ có mấy phát mà anh ta đã sáng rực hai mắt lên, nếu đây là một bộ manga thì chắc xung quanh tên này cũng chớm nở đầy hoa rồi đấy chứ, Yoru bất giác cười tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Còn Sakura thì rụt tay lại, khinh bỉ nhìn sắc mặt thanh niên. Liệu có quá đáng khi so sánh anh ta với Endou không?

"Nói tóm lại, ta có phải bao nuôi ngươi trong dạng con mồn lèo này không"

[À không, tôi sẽ chỉ ở trong hình hài này khi trực tiếp ra mặt thôi. Những lúc thường ngày sẽ nói chuyện gián tiếp từ trong đầu hai ngày, cũng chẳng ai nghe thấy]

206 nói xong, nó cảm thấy vậy là đủ nên tạm biệt hai người. Từ dưới thân xuất hiện một vết nứt như một cánh cổng nhiễu, còn mèo đó nhảy xuống, cánh cổng đóng lại, như biến mất như hư vô

Sakura thở sâu, cậu nằm ườn xuống, ong ong đầu hết cả lên. Coi như xong vụ gặp mặt hôm nay đi, còn vụ tên biến thái kia... Nợ máu thì phải trả máu!

Yoru đứng dậy đeo tạp dề, anh ta lấy chảo ra, mở tủ lạnh lấy vài quả trứng. Yoru nói lớn:

"Mau đi tắm sớm đi, tôi sẽ nấu đồ ăn sớm luôn"

Sakura nghiêng đầu lén nhìn bên trong ngăn tủ lạnh, nhướn một bên mày. Mới đầu tới đây nhìn nó trống không, sao hôm nay đột nhiên là đầy ắp hoa cả rau củ thế kia?

"Đồ ăn đâu ra vậy"

"Lúc Haru đi học thì tôi ghé siêu thị một lát"

Sakura Haruka từ từ mò dậy, cậu vào phòng tắm, nhìn thấy bộ quần áo được gấp gọn để sẵn ở kệ tủ. Sau đó lấy khăn bông, đóng cửa phòng tắm lại.

...

Sakura đang ngồi ngơ ngẩn tại quán cà phê của Kotoha, cậu nhớ lại chuyện hôm qua, cảm thấy đúng thật là một ngày dài mà. Về chuyện của Yoru, anh ta sẽ tiếp tục tìm cách để gỡ mật khẩu, truy cập vào file được giấu bên trong. Còn số tiền khủng bên trong vali, cả hai quyết định vẫn không nên đụng đến nó làm gì, bất đắc gĩ mới chia ra dùng.

Sakura Haruka thở dài, mở điện thoại mình lên rồi vào số liên lạc của mọi người.

Bạn mới... Lần đầu tiên mình thực sự, đã kết bạn với người khác, lạ quá.

"Sao đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy"- Tachibana Kotoha ngó vào hỏi sakura.

Sakura giật mình nuốn té ghế. Hai tay bất ngờ loạn xạ lên làm điện thoại rơi xuống đất, hai má đỏ lừ

"T-tự dưng có chuyện gì với cô vậy hả!?"

"Ể, xin lỗi"

Kotoha cúi người điện thoại Sakura làm rơi, màn hình vẫn chưa tắt hiện thị line của một vài người. Kotoha cười thầm, gõ gõ gì đó rồi trả cho Sakura:

"Tôi cũng thêm số của mình vào rồi đấy"

"M-mắc gì cô lại tự tiện thêm vào vậy hả!"

Tiếng thông báo vang lên từ trong điện thoại, Sakura bấm vào nhóm chat của lớp 1-1:

Nirei Akihiko: *Sticker chào buổi sáng!

Kiryuu Mitsuki: *sticker chào buổi sáng!

Tsugeura Taiga: *sticker good morning!

Suo Hayato:*(⁠◠⁠‿◠)

Nirei Akihiko: Hôm qua mọi người ngầu quá đi!

Nirei Akihiko: Nói mới nhớ, mọi người đã quyết định là lớp trưởng chưa!

Lớp trưởng?

Sakura gõ phím, nhưng tốc độ của người bên kia cứ như tốc độ âm thanh vậy, cứ mấy giây là một tin nhắn được gửi đến

Kiryuu Mitsuki: Bởi vì hôm trước nhóm Nirei chan nghỉ

Nên cũng chưa có quyết định.

Tui nghĩ là sẽ bầu vào lúc tất cả có mặt

Có lẽ là hôm nay chăng?

'Khoan đã, lớp trưởng là cái của khỉ-'

Nirei Akihiko: *Sticker đã rõ!

Kiryuu Mitsuki: Này hôm qua ấy nhé-

Tsugeura Taiga: có chuyện gì vậy?

Sakura chưa kịp gửi tin thì những tin nhắn trò chuyện khác cứ liên tục xuất hiện. Sakura Haruka quyết định bỏ điện thoại xuống rồi nhanh chóng ăn bữa sáng của mình trước khi nó nguội.

...

"Lớp trưởng là cái gì vậy?"

"A chào buổi sáng Sakura san"

Sakura Haruka bước tới nhìn cả đám đang túm ghế lại nói chuyện. Cậu cũng thoải mái tìm một cái ghế khác để đặt mông xuống.

"Về chuyện đó hả, cũng sắp tới rồi đó"- Suo trả lời.

"Ê chú ý coi"- Một đàn anh với kiểu crew cut bước vào hô lớn, theo sau là một người đang vừa đeo tai nghe vừa ngậm kẹo, người còn lại là một đàn anh với kiểu tóc xoăn hình nấm che cả nửa khuôn mặt.

"Là lớp trưởng và các lớp phó kìa, năm hai đa văn chúng"

Nirei oà lên tiếng phấn khích, trong đầu đã thuộc in tên từng người.

Đàn anh với kiểu crew cut trông trưởng thành nhất nhóm là Enomoto san. Bên cạnh là Kusumi - người có vẻ là hiền lành nhất và Kaji- đàn anh ít nói và hay trên mình chiếc tai nghe màu trắng.

"Không thể tin là mình có thể ngắm họ gần như vậy"- Nirei hai mắt lấp lánh, chăm chăm nhìn quyển sổ rồi nhìn lại người ở ngoài đời.

"Nirei, nếu cứ như vậy thì sẽ có người nghĩ cậu là biến thái đấy"

"Ặc..."

"Bây nhờ nhóm năm hai bọn anh sẽ điều hành mấy đứa để chọn ra lớp trưởng của lớp này"- Enomoto hai tay để lên bàn giáo viên, lớn tiếng

Sakura khoanh tay thầm nghĩ, việc chọn là ai làm lớp trưởng cũng phải để mấy đàn anh chọn lọc dùm luôn hả?

...

Chưa check ct

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro