NT1 ( ảnh thể )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Warning: Các tập NT không liên quan đến mạch truyện chính...

...

Trong không gian tăm tối không chút ánh sáng lặng lẽ phát ra sự hiện diện của nhiều con người. Thanh âm cất lên có nhiều kiểu, sợ hãi, hoảng hốt, sững sờ, giận dữ. Chung quy họ cũng đều ngỡ ngàng với những thứ xung quanh mình.

"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này!?"

"Ahh, đây là đâu vậy!?"

"Sakura kun, cậu ở đâu?"

"Rốt cuộc là trò đùa của thằng khốn nào vậy!!!?"

"Bắt cóc công khai à?"

Umemiya khẽ nâng hai mí mắt của mình, bên tai xôn xao đầy tiếng người. Trước đó, Hajime Umemiya đang đứng kiểm tra mấy chậu cây mới trồng của mình, bất giác trong đầu ong ong khó tả, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Và cuối cùng là ở đây...

"Umemiya! Anh cũng ở đây ư!?"

Ánh sáng phát ra từ đèn pin điện thoại trên tay thiếu nữ tóc nâu. Kotoha vẫn đang trong giờ làm việc của mình, trạng thái cũng bất thương giống ông anh của mình và nằm ngã ngửa ở căn phòng tối om này.

Kotoha mới đầu hốt hoảng, cô phát hiện ra cũng có vài học sinh Fuurin đang ở đây, kể cả một vài thành viên ở Shishitouren mà Umemiya từng nói đến. Tachibana Kotoha hít thật sau, nhanh chóng tìm điện thoại của mình.

Nghe câu chuyện của em gái, Umemiya dần hiểu ra mọi chuyện, không chỉ anh ta, mà vẫn còn rất nhiều người anh ta quen biết đang ở đây.

"Umemiya san..."- Sugishita lo lắng nhìn đàn anh, cũng vừa tỉnh dậy trong khi phụ giúp Umemiya tưới cây. Sugishita hoang mang không kém, chỉ là cái mặt đụt khó nhận biết thay đổi trong cảm xúc khiến người ta hoài nghi.

[Xin chào các viewer, chào mừng đến với không gian phản ứng đặc biệt mà riêng tôi tạo ra!]

Thanh âm máy móc như chiếc loa phát ra, tạo nên bầu không khí sôi động xôn xao hơn bao giờ hết.

"Cái mẹ gì thế này?"- Takiishi Chika đang trong lúc giao chiến với băng nhóm khác, máu chiến tăng mạnh khi gã đang đấm thằng đầu nhóm đến chết thì lại bị 'bắt cóc' giữa chừng Thức giấc trong tâm trạng khó tả.

Endou huýt sao, cong môi:

"Thú vị nhể?"

[Tôi là B526, là hệ thống chủ đã gửi các bạn đến không gian phản ứng] 

Giọng nói máy móc tiếp tục cất lên, ánh đèn mới đầu lấp lói trên không trung lập tức soi sáng cả không gian rộng lớn. Có thể thấy toàn bộ mọi thứ. Xung quanh là hàng ghế dài được sắp xếp một cách có quy luật, trên đó gắn tên của từng người.

Đối diện là một khoảnh trống, màn hình màu xanh mờ mờ ảo ảo hiện ra, giống như một chiếc màn hình TV khổng lồ, có thể nhìn xuyên qua nó là những thiết bị trông thật phức tạp.

Tương đối giống rạp chiếu phim hiện đại, kì quái.

Nirei vẫn còn chưa tịnh tâm được, điều còn quan trọng hơn là... Sakura đâu mất tiêu rồi!?

Suo không thể tiếp tục giữ nổi nụ cười thường ngày của mình, đi loanh quanh xoay đầu xoay óc cũng không thể thấy Haruka của cậu đâu. Chết tiệt, không lẽ bị cái thứ kia bắt đâu mất rồi!?

[Trước khi giải thích mọi thứ, xin mời mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi được khắc tên của mình]

Không thể tiếp tục giữ bầu tâm trạng khó hiểu của những người ở đây, B526 nói. Rồi nó bật một tấm bảng hiện lên không trung với cỡ chữ khá lớn đủ nhìn.

*Xin mời các Viewer về chỗ ngồi của mình và hợp tác với những luật lệ ở không gian phản ứng:

1. Không gian phản ứng không tiếp nhận những hành vi gây rối trật tự, gây thương tích. Nếu vượt quá quy định, sẽ tự động hình phạt thể xác.

2. Trong khi tiến hành 'phản ứng', không được có những hành vi công kích bất kì một cá nhân cụ thể nào [Tùy tình huống]

3. Nếu có bất kì câu hỏi nào thì hãy nói ra, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Kotoha lặng lẽ đặt hông xuống chiếc ghế của mình, cô lấy điện thoại ra kiểm tra từng thứ một. Không có Wifi... Không dùng dữ liệu di động được... Và, thời gian không thay đổi?

"Sao vậy Kotoha?"- Umemiya nhướn mày nhìn em gái cứ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại

"Quái lạ, nếu tính từ thời gian tỉnh dậy đến giờ thì ít nhất cũng trôi qua được 15 phút rồi, nhưng đồng hồ hiển thị không hề thay đổi"

[Đúng vậy, tại không gian phản ứng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Có thể nói, thời gian đang dừng lại]

"Nhưng tại sao bọn này cũng phải ở đây vậy?"

"Đúng dị đúng dị, làm rơi mất bánh khoai lang nướng của tui rồi!"

Togame lớn tiếng hỏi, trong giọng có hơi bất mãn. Tomiyama bên cạnh gật gật đầu, rất bất mãn là đằng khác! Có biết món khoai lang mới mở này rất đắt khách không, hiếm lắm Tomiyama mới tranh giành lấy được một gói bánh với người ta.

Đồng tình với Togame, nhưng câu trả lời Tomiyama Chouji nhận lại chính là gói bánh khoai nướng đang lơ lửng rồi rơi phốc xuống dưới đùi cậu ta. Tomiyama bất ngờ, rồi phấn khích hét lên một tiếng.

Togame sững sờ nhìn màn bất thường vừa rồi, lí nhí

"Mày là cái thứ quái gì vậy?"

"Giải thích đi gái, anh đợi mòn đít lắm rồi đấy"- Endou hét lớn làm tập trung sự chú ý của mọi người.

Noroshi!? Tại sao chúng lại ở đây? Umemiya cau mày nhìn Endou đang hớn hở nhe răng.

[Xin được giới thiệu lại, tôi là B526, chủ hệ thống - đại diện của vũ trụ Windbreaker và Windbreaker ở vũ trụ song song. Tôi đem các bạn tới đây để 'phản ứng' tới hai nhân vật quan trọng - người có vai trò rất lớn trong câu chuyện của các bạn]

"Quan trọng?"- Kaji cắn cắn cây kẹo mút, nhíu mày nghe B526 nói. Có thể tin tưởng tới thứ tâm linh này không nhỉ?

Kiryuu ồ lên một tiếng, trầm trồ tới nhân vật quan trọng mà thứ kia nhắc tới.

Taiga chăm chăm nhìn khoảng không gian trên đầu mình, trong lòng mong chờ. Chắc chắn là người đó sẽ có mỹ học rất tuyệt vời!?

"Etou, um... Cho hỏi, có vẻ thiếu người mất rồi"- Nirei chần chừ, cuối cùng lấy tất cả dũng khí của mình giơ tay lên nói lớn.

"Ủa, còn thiếu ai ở đây sao Nirei"- Kiryuu khó hiểu nhìn Nirei, rồi hướng mắt tới Suo. Cậu ta nhướn mày, dường như cũng thấy được sự sai sót ở đâu đó

"Không lẽ-"

Kiryuu bị ngắt lời bởi tiếng pháo hoa lớn. B526 Bingo! tiếng lớn, giống như chỉ chờ đợi có một ai đó phát hiện ra điều kì lạ ở đây, cũng chính là chủ đề chính mà nó nhắc tới.

"Ý mày nói là Sakura ư!?"- Suo kích động đứng dậy, sau đó liền bị một lực vô hình nào đó đẩy thân xuống chỗ ngồi của mình.

Sakura? Ồ, là thằng nhóc kì quái đó. Endou nhận ra Sakura Haruka, thích thú với sự thật bất ngờ vừa rồi, thằng nhóc biết nói chuyện với động vật lại có thể là trung tâm xoay đổi cuộc đời gã ư?

"Nhóc Sakura!?"- Hiiragi là người im lặng từ đầu tới cuối cũng đã bất ngờ thốt lên

"Sakura và... Ai nữa, không phải có tận hai người sao?"- Kotoha để tay lên cằm suy ngẫm

Umemiya nắm chặt hai tay, trước giờ anh vẫn luôn tò mò về cậu nhóc Sakura. Một cậu nhóc kì lạ lần đầu tiên anh gặp, luôn nhìn anh với nỗi nhớ nhung khó tả, đến cả Umemiya cũng cảm thấy nó thân quen đến khó hiểu.

Kaji khó hiểu, Sakura Haruka? Không phải cái đứa hai màu dễ đỏ mặt đó hả? Mới gặp có mấy lần nên có thân quen gì nhau đâu mà quan trọng đến thế.

"Nhóc cờ vây..."- Togame nắm chặt hai tay lại, nếu là nhóc ấy Togame sẽ ngoan ngoãn ở lại. Không cần phải thắc mắc gì cả, Sakura Haruka đã thay đổi của đời gã...

Tomiyama bên cạnh nhai nhai cái bánh khoai, trong lòng oà lên thích thú. Là cái cậu đánh nhau giỏi lại còn dưỡng thê đó ư!?

[Mục đích chính là 'phản ứng' của các bạn với Sakura Haruka và Kobayashi Yoru. Có thể bạn còn giữ khó hiểu trong mình, đừng lo. Những đoạn video sẽ tiếp diễn phát ra và trong đó, nó có thể giải đáp cho bạn!]

Suo tự hỏi, vừa rồi nó vừa nói nó là hệ thống chủ của thế giới Windbreaker và Windbreaker ở thế giới song song, rốt cuộc nó liên quan gì đến Sakura?

[ Trong con phố vắng bóng người đi lại. Một buổi tối dưới làn tuyết trắng xóa khiến cái giá rét trở nên nhạy cảm với cảm xúc con người. Dưới những bông tuyết nhỏ cứ rơi xuống như mưa, một đứa trẻ dưới cái lạnh mặc trên mình một chiếc áo khoác đội kín đầu, nhưng vẫn lộ ra từng cộng tóc đen trắng kì lạ. Giữa cổ khoác lên chiếc khăn len ấm áp.

Đứa trẻ ấy ho mấy tiếng vì lạnh. Một mình trên vỉa hè vắng tăng im thinh lặng tiếng. Đứa trẻ kì lạ ấy trên tay ôm khư khư chiếc túi dày cộm, hướng mắt nhìn về phía vùng biển đã hoà tan với màu đen của sắc trời. Một cơn gió mạnh thổi lớn, khiến đứa trẻ ấy giật mình chưa kịp trở tay đã làm bay mất chiếc mũ, để lộ ra hai chiếc má đã đỏ ửng vì lạnh. Đôi dị sắc khác người, màu tóc hai màu đen trắng nửa vời]

"Oa!! Là Sakura chan chibi kìa"- Tomiyama tròn mắt phấn khích nhìn hình ảnh đứa trẻ của trên màn hình lớn.

Togame hạ đuôi mắt xuống, hai mắt chăm chăm nhìn đứa trẻ có ngoại hình của Sakura. Nhìn, khác hẳn với bây giờ...

Sugishita chú ý đặc biệt tới hai cái má bầu bĩnh đỏ ửng lên của Sakura phiên bản mini, trong lòng sinh ra cảm giác kì lạ.

Mềm mềm, cũng dễ thương...

Kotoha sững sờ nhìn màn hình đối diện, không nhịn được lấy camera chụp tới tấp hình dáng đứa trẻ được chiếu trên kia, không hề để ý tới tâm trạng phập phồng khó tả của ông anh bên cạnh.

Takiishi nhướn mày sau khi xem đoạn video ngắn kia, tự hỏi, là cái đứa nhóc là thằng Endou khen với gã hôm bữa, nhưng nhỏ con hơn?

[Sakura Haruka trên đường về tới nhà, không ngừng cau mày lại. Có lúc còn cố ý dừng chân tại chỗ, giống như không hề muốn tới nơi gọi là 'gia đình' của mình. Đứng đối diện với căn nhà đã xuống cấp trước mặt, đứa trẻ chần chừ vài giây. Cúi gầm mặt xuống, đầu ngón tay run lên mà bấu chặt tấm vải ở trên tay.

Sakura hít thật sâu, đứa nhỏ giữ bình tĩnh rồi bước vào nhà. Trước đó mới đi được hơn nửa bước, bên tai đã nghe thấy tiếng đổ vỡ chói toi, tiếp tới là tiếng khóc lóc thảm thương của một người phụ nữ và tiếng mắng mỏ của người đàn ông.

Sakura co hai đồng tử lại. Gần như muốn rút chân về chạy trốn. Nhưng trái ngược với ý tưởng mới thoáng kịp qua đầu đứa nhỏ, lão già mặt hầm hầm ra khỏi cửa phòng, trên tay không thương tiếc nắm tóc người phụ nữ thảm thương kia

"M-mẹ!"

Đứa nhỏ mới có 7 tuổi đã chứng kiến hạnh phúc gia đình rạn vỡ, đối diện với người cha bệnh hoạn thường hay rượu chè đánh đập vợ con như một thú vui. Ông ta dứt khoát ném người vợ đang nằm thoi thóp, đen mặt bước đến túm lấy áo đứa nhỏ gằn giọng:

"Nhãi ranh, mang đủ thuốc cho tao không đấy?"

Nhận được cái gật đầu run rẩy của đứa nhỏ, ông ta không hề coi cậu là đứa con dứt ruột của mình mà ném nó đi như một món đồ chơi]

"Ôi chúa ơi!?"- Kotoha hốt hoảng tròn mắt che miệng nhìn hình ảnh kinh hoàng đối diện, Sakura... Em đã từng trải qua những chuyện gì vậy!?"

...

Chưa check ct

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro