NT2 ( ảnh thể )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi chúa ơi!?"- Kotoha hốt hoảng tròn mắt che miệng nhìn hình ảnh kinh hoàng đối diện, Sakura... Em đã từng trải qua những chuyện gì vậy!?"

[Gã đàn ông giật lấy chiếc túi rồi mở nó ra, thản nhiên trong tay cầm một bao thuốc mới rồi vất nó đi, làm rơi ra vài bao thuốc khác cùng vài gói bột trắng kì lạ.

"Tên khốn, tôi sẽ báo cảnh sát!"- Thiếu phụ đau đớn gồng giọng cất tiếng, từng tia máu trong mắt co lại càng thêm phần giận dữ của người phụ nữ. Lão ta nhướn bên mày không có vẻ là lạ gì với cáo buộc của vợ mình, lão tiến tới trước sự sợ hãi của người phụ nữ. Liền tóm lấy tay bà ấy giơ lên, châm điếu thuốc vào bàn tay gày gồ của người kia.

Thiếu phụ không đành được rơi nước mắt, sự đau rát trong lòng bàn tay đánh trúng vào sức khoẻ tinh thần của bà. Trải qua biết bao lần, người phụ nữ ấy mới hận vì đã đồng ý với hôn nhân này.

Thật ngu ngốc.

"Mau tránh ra! Đừng làm đau mẹ tôi!!"- Đứa trẻ hét lên, chứng kiến hết thảy những sự kiện kinh hoàng không khác gì địa ngục đối với đứa nhỏ 7 tuổi. Thằng bé nắm lấy gấu áo lão cha mình giật giật. Trái ngược lại với vẻ dùng hết sức bình sinh kia, trong mắt lão đứa nhỏ ấy cũng chẳng khác gì bao cát yếu ớt để người ta tùy ý đấm đảnh cả.

Lão đập mạnh cánh tay người phụ nữ vào cạnh bàn khiến bà hét lên đầy đau đớn. Song, tát vào một bên mặt non nớt của đứa nhỏ. Không quá quan tâm tới vết máu đã rỉ bên má đứa con của mình, ông ta nắm cổ áo thằng nhỏ rồi vất nó xuống đất như một món đồ chơi rẻ tiền.

"Thằng nhãi, thứ quái thai thì không có quyền lên tiếng. Thứ sinh vật hạ đẳng như mày đừng làm con tao! Chết tiệt, tại sao con khốn kia lại sinh ra đứa dị hợm như mày vậy!? Mày phải cảm ơn tao vì tao vẫn chừa cho mày con đường sống đấy nhãi con, nên hãy ngoan ngoãn làm theo lệnh của tao đi!!!!"

Sakura nhỏ chịu đựng từng cú thúc vào bụng, đứa trẻ ấy yếu ớt hít từng ngụm sinh khí, hai mắt mờ đi dường như sắp nhắm tịt lại. Trong tai nó không có gì ngoài tiếng chửi rủa khinh miệt của cha mình, lờ mờ nhìn thấy vật sắc nhọn đang ngay trước mắt giống như bùa cứu sống. Đứa trẻ ấy cảm thấy mình sắp mất nhận thức, bên tai lại bắt đầu vang vảng tiếng chửi thề của mẹ nó và tiếng bốp bốp thân quen.]

Bầu không khí mang thêm phần căng thẳng và nặng trĩu. Togame sững sờ nhìn quá khứ của nhóc cờ vây, không thể nói lên lời.

Takiishi chớp chớp mắt, sắc mặt thoáng chẳng có gì thay đổi, chỉ là trong lòng có chút nặng hơn. Gã cũng từng có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp về cha mẹ ruột của mình, cũng chưa từng biết đồng cảm với người khác là cảm giác như nào.

Nhưng Takiishi Chika nhận ra, gã đang tức giận.

Endou im bặc nhìn phân cảnh đã được dừng lại. Gã vốn là kẻ ăn chơi lêu lỏng, từng bỏ nhà đi mấy lần và gã đã từ mặc cha mẹ của mình. Nhìn đối phương có hoàn cảnh gia đình cũng chẳng đẹp đẽ gì, trái ngược với Endou Yamato cái mẹ gì cũng có nhưng không thích nhận. Cảm giác mông lung khó tả.

Taiga giận dữ nhìn người đàn ông trên màn ảnh.

Umemiya thương cảm nhìn đứa nhỏ, càng cảm thấy yêu thương Sakura Haruka nhiều hơn hết. Hiiragi khoanh tay cau mày sau khi chứng kiến phân cảnh, tâm trạng cũng nặng nề như bao người khác. Anh chỉ mong Sakura có thể buông bỏ đi quá khứ thiếu thốn và tiếp tục con đường phía trước.

"Sakura..."- Suo nắm chặt tay lại, chỉ muốn trở về bù đắp cho người bạn của mình.

"Ông ta dùng ma túy mà vẫn chưa bị bắt đi ư!?"- Nirei - người luôn để ý chi tiết từ đầu đến giờ hét lên. Ông ta không chỉ là một kẻ nghiện thuốc, minh chứng là gói bột trắng rơi ra từ trong túi vải đen đó! Không thể nào!?

[Người đàn ông đó không thể bị bắt vào nhà giam được, bởi vì ông ta đã phải chịu án tử hình trước khi tới đó]

Thanh âm máy móc cất lên, theo đó là đầy ắp phân vân và hoài nghi của mọi người.

Án tử hình?- Ren Kaji nhíu mày.

[Sau đây sẽ là mục lựa chọn phân cảnh.]

Giống như cách mà bảng điều lệ xuất hiện, tương tự là một tấm bảng công nghệ ảo ảnh phát ra trong không trung.

1. Tôi là Sakura Haruka

2. Anh trai mới?

3. Em sai rồi... Em sẽ không bao giờ khóc nữa!?

4. Tuyển tập màn ám sát cực gắt.

5. Sự thật về cái chết.

6. Hầu nữ trá hình

[...]

[Người được lựa chọn đầu tiên là Tachibana Kotoha, xin vui lòng chọn lựa các phân cảnh bạn muốn thấy]

"Ha- hả... Tôi á?"- Kotoha bất ngờ với tên của mình, vô thức giơ ngón tay lên chỉ vào. Chẳng nhận được hồi âm nào Kotoha mới chần chừ nhìn loạt các mẩu chữ trên kia...

Chọn cái nào nhỉ, chắc hẳn cũng chả có quy luật nào đâu?

Kotoha có hơi đình trệ, sau đó cô liền có kết quả của mình

"Cái số một đi"

Nirei nghe xong thì tò mò về phân cảnh được chọn, chắc hẳn là kiểu màn giới thiệu đó hả?

[Xin mọi người vui lòng trật tự khi xem]- B526 nói, sau đó liền im hơi lặng tiếng.

[ Màn hình dần chuyển về phía hai gã đàn ông đang trò chuyện trong một con hẻm khá mờ ám. Kẻ mặc bộ vest đen lịch lãm thận trọng nhìn xung quanh, sau đó đưa một chiếc túi hình chữ nhật màu đen kì lạ.]

"Bọn họ là ai vậy, nhìn mờ ám quá"- Taiga lên tiếng mở lời

"Giống mấy cái tên Mafia ngầm trong mấy bộ truyền hình mà tôi hay coi á"- Kiryuu đáp.

"Buôn bán giao dịch chất cấm ư?"

"Nhìn mờ ám vãi, tao thấy có điều không ổn"

[Phía trên một toà nhà cao, cánh xa với nơi chật hẹp của hai gã đàn ông kia. Một thiếu niên đội mũ không có danh tính. Nhàn nhã bóc kẹo mút rồi bỏ lên miệng, đầu hướng về phía con hẻm kia, ẩn chứa một bí ẩn nào đó.

"S401, có nghe rõ không. Đối tượng đã giăng vào bẫy, mau chóng triển khai kế hoạch đã định"- Âm thanh rè rè phát ra từ một tai nghe không dây, thiếu niên gật gà gật gù, thở dài.

"Biết rồi biết rồi"- Thiếu niên vươn vai bẻ tay, khởi động xoay xoay cổ. Cơn gió từ độ cao thổi mạnh phốc lên, làm rơi chiếc mũ của cậu. Để lộ ra mái tóc đen trắng khác người, và đôi mắt dị sắc đã tối sầm.]

"Sakura san!?"- Nirei hốt hoảng với hình ảnh trước mắt, Sakura!? Sao lại ở đây!!!?

Kế hoạch gì cơ!? Umemiya hoài nghi

Sao đột nhiên cảm thấy tội cho hai tên kia ý nhỉ? Kiryuu thầm nghĩ, phân cảnh này sao cứ quen quen kiểu gì ấy...

Takiishi Chika duỗi mày, thằng nhóc này rốt cuộc là đang làm gì mờ ám vậy, với cả bộ đồ đen kít tới đít kia là cái gì vậy? Endou hí hửng nhìn thằng nhóc xuất hiện trên màn hình, càng thấy thú vị hơn khi nhớ về cái ngày gã gặp được Sakura. Nếu tình thế gây bất lợi cho gã, thằng nhóc đó chắc hẳn sẽ xiên gã một cái rồi. Nhìn cách hành động chẳng giống một đứa học sinh cấp ba bình thường cả.

"Họ vừa gọi cậu ấy là S401, là mật danh ư?"- Suo hoài nghi về sự xuất hiện và thân phận khó hiểu của Sakura.

[ "Bắt đầu thôi nhỉ"- Sakura mặt tối sầm lại, dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. Sakura Haruka từ bên dưới lấy ra một khẩu súng bắn tỉa. Cúi xuống tạo dáng ngắm. Qua ống nhòm của khẩu súng, Sakura nheo mắt lại, nhìn rõ thấy hai con người vẫn đang trò chuyện mờ ám ở phía xa]

Tất cả mọi người đều mang trên mình vẻ hoang mang tột độ. Một học sinh cấp ba, đang muốn dùng súng giết người

"S-sakura san"- Nirei tròn mắt nhìn dáng vẻ thuần thục cầm súng, cậu đang làm cái quái gì vậy!?

"Đó... Thực sự, là đồ thật"

Suo bên cạnh lúng túng nói, thái độ hốt hoảng hú hồn một phen, rất hoài nghi về hình ảnh được chiếu trước mắt, là sự thật!!?

"Oa, súng thật kìa"- Tomiyama trẻ con non dại nhìn thấy súng liền thấy nó rất thú vị, nhìn dáng vẻ cầm cái thứ đó của Sakura thật sự rất ngầu! Cũng rất dễ thương!!!

Đối ngược với dáng vẻ thích thú của thủ lĩnh Shishitouren, Togame Jou - phó thủ lĩnh đang vô cùng hoài nghi về cuộc đời.

Kaji nhíu mày, cây kẹo trong miệng đã bị cắn vỡ nát, thằng nhóc năm nhất kia đang làm gì với cái thứ vũ khí nguy hiểm kia vậy!?

Sugishita nhanh chóng thay đổi sắc mặt, từ tệ thành ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng lại cực tệ. Umemiya và Kotoha cũng sững sờ không kém, không lẽ mục đích cậu ấy tới đây học là để ám sát người ta phải không!?

Endou: Ôi vãi l

Takiishi: !!!!!!!!??????

[Sakura nheo mắt lại, ngắm thẳng vào mục tiêu chính là người đàn ông đang cầm chiếc túi. Sakura bình tĩnh, môi mấp máy 'một hai ba' sau đó, nắm chặt tay cầm, bắn!

Tiếng súng phát ra không hề có âm thanh, nhưng người gần mục tiêu lại vô cùng hoảng hốt. Người đối diện đang nói chuyện bình thường liền ngã sõng soài ngay trước mắt, trên đầu xuất hiện một lỗ nhỏ, máu chảy ra không ngừng.

Gã mặc vest nhang chóng đã hiểu tình hình.

Sát thủ bắn tỉa!!!

Sakura nhìn gã mặc vest đang đưa tay lên tai, cỏ vẻ là đang liên hệ với cứu trợ. Không để tên đó kịp thoát khỏi ống ngắm, cậu dứt khoát bắn thẳng vào não hắn. Mục tiêu được loại bỏ, nhiệm vụ chính cuối cùng cũng tới...]

Nirei khó tin, sững sờ cách cậu bạn mình từng quen thẳng tay giết chết hai sinh mạng. Cảnh tượng ám sát qua ống súng và máu đỏ chảy dài đều đã được hằn in qua đôi mắt của cậu ta.

Endou kích thích với dáng vẻ chuyên nghiệp và lạnh lùng của đối phương, thầm nghĩ có thật sự là người từng bị gã tét mông tới nỗi đỏ cả mang tai không?

Takiishi khinh bỉ nhìn vẻ mặt biến thái của Endou, gã cũng đoán ra được Endou lại bắt bầu nghĩ ra mấy suy nghĩ bệnh hoạn gì gì đó rồi.

Kotoha từ đầu tới cuối cũng đều che mắt lại, cô chưa từng nhìn thấy hiện trường vụ án bao giờ, nên nếu có cơ hội cũng chẳng dám nhìn. Umemiya nuốt nước bọt, đó là đàn em của anh ta sao?

Kiryuu dường như đã hiểu ra vấn đề... Sakura, thực ra chính là một sát thủ (giống trên phim). Nhìn hiện trường cũng rất thật, chẳng giống một hiện trưởng được làm giả tý nào. Nhưng Sakura mà cậu ta đã gặp cũng có chút dễ thương, đâu phải đáng sợ như này đâu...

Endou <thợ săn bé trai>

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro