chap101. 920

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Sakura ới~~ xem anh chuẩn bị quà gì cho em nè~~~". Choji hí hửng dâng lên món quà mình cất công chuẩn bị.

Những người khác nghe vậy cũng không chịu thua đồng loạt lấy quà của bản thân ra. "Chúng tôi cũng có!"

"Hả...còn có quà sao..!?" Sakura kinh ngạc nhìn đống quà chất đống, cả người vẫn đang trong trạng thái mơ hồ.

"Đương nhiên phải có quà rồi! Bé cưng nhà ta xuất sắc như vậy mà." Togame giọng đương nhiên nói, liền nhận lại cái nhìn đánh giá của đồng bạn.

Hàng xóm gần nhà làm như chung nhà không bằng, còn bày đặt 'bé cưng nhà ta' nghe thấy ghét.

"Êy êy, ánh mắt gì đó..?"

"Như nhau thôi nên chúng bây khỏiiii..." Togame tay chống nạnh cười khẩy.

Sakura: "...."

Làm gì khó coi vậy chú ơi?

"Hê hể, unbox quà à..." Âm thanh ông kẹ như từ vọng dưới địa ngục lên, hắn ung dung bước ra từ phòng chơi game, nhìn qua vẫn lành lặn không giống như từng bị anh em 'tay bắt mặt mừng'.

"Tôi cũng có quà cho bé này ~~"

Endo mốc túi áo ra hộp nhung đỏ cỡ vừa, bên trong là chiếc lắc chân tinh xảo bằng bạc, phía trên còn gắn ba cái chuông nhỏ chỉ cần tác động nhẹ liền phát ra tiếng kêu rất vui tai.

"Sao hả, em có thích không?"

"Cái này..." Sakura một lời khó nói hết nhìn món quà nhìn đơn giản nhưng không giản đơn. Tuy chỉ thoáng qua nhưng không thoát được mắt cậu.

920.000 USD! Đó là giá của chiếc lắc chân.

Điều này làm bé đào có chút bối rối, không khỏi nghi ngờ hắn cho mình nhìn giá để mình mang cảm giác nợ nần...

Nhưng nếu thật vậy thì cậu vẫn dư sức trả lại cục nợ này nhé!

Đang thất thần suy nghĩ thì bàn chân bỗng có cảm giác mát lạnh, Sakura khẽ run người nhìn xuống dưới.

Vừa nhìn liền thấy mấy cái đầu ngồi chồm hổm trước mặt làm cậu giật nảy mình suýt phản xạ có điều kiện tặng cho cả đám mỗi người một đạp.

Cũng không biết mấy người này suy nghĩ gì mà ngồi rủ nhau bàn bạc cách đeo lắc chân cho bạn nhỏ sao cho đẹp nhất.

"Ê, da ẻm còn trắng hơn cái lắc nữa bây ơi." Choji nhỏ giọng cảm thán, thầm nghĩ cảm xúc khi sờ vào cũng rất tốt.

Togame gật gù đồng ý hai tay hai chân. "Ngọc trai đứng trước mặt Sakura có khi đều bị lu mờ!"

"Hehe, vẫn là tôi có mắt nhìn." Endo phồng mũi đắc ý. Hắn mà lại...

Kyuotaro: "Hôm kia tôi thấy nhân viên tư vấn cho anh, hơn nữa ban đầu có vẻ anh định lấy nhẫn gai cho Sakura."

Endo: "...."

Kiryuu: "Quê vãi ông già."

Sakura không để tâm đến mấy thanh niên lại gây gổ, sự tập trung đều dồn vào cái trên cổ chân. Cảm giác lành lạnh của kim loại như có con rắn đang bò trên chân vậy...

Cậu thử lắc nhẹ vài cái, liền nghe được những âm thanh đinh đang lanh lảnh. Bạn nhỏ như tìm được đồ chơi mới liên tục quơ chân làm chuông nhỏ phát ra tiếng.

Nhìn hành động dễ thương của thiếu niên mấy tên simp chúa tức khắc vứt hai từ liêm sỉ, động tác chỉnh tề cầm điện thoại chụp lia lịa khoảng khắc đáng yêu này.

Loạt âm thanh tách tách thành công kéo thiếu niên khỏi không gian riêng, cậu nghi hoặc ngẩng đầu.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Tự dưng chụp hình cậu làm gì?

"Khụ khụ, không có gì đâu..." Hajime chột dạ nhẹ giấu điện thoại đi.

Không như anh già, người da mặt dày lại có biểu hiện rất tự nhiên. Điển hình là bé hồng trà và cặp song sinh nào đó.

"Sakura-chan ~~ quà của tớ nè~ cậu mau mở ra đi~" Kiryuu gối đầu lên đùi thiếu niên, ánh mắt lấp lanh xen lẫn mong chờ nhìn cậu.

Những người khác thấy Kiryuu trắng trợn công khai ăn đậu hủ bạn nhỏ, lòng tuy khó chịu nhưng không ai đi lên lôi y xuống, đấu với trà xanh chỉ có bản thân chịu thiệt.

Bên này Sakura chưa kịp mở quà của Kiryuu thì trên người lại có thêm hai món trang sức. Cụ thể hai anh em Sasaki nhân lúc bạn nhỏ không chú ý liền đeo khuyên tai cho cậu.

Mỗi bên một kiểu, giống y đúc với cái hai người đang đeo.

"Haru-chan đeo khuyên rất hợp đó." Seiryu cười dịu dàng đưa tay xoa vành tai cậu làm Sakura khẽ co rún người lại.

Thiếu niên bịt hai tai lại, bất mãn trừng tên đầu sỏ. "Cậu biết đó là điểm nhột của tôi mà..."

"Hahaha..." Seiryu chuyển tay xoa đầu cậu. "Rồi rồi xin lỗi bảo bối nha..." lần sau tôi sẽ còn làm nữa.

Uryu liếc mắt liền nhìn thấu người anh của mình, ông anh muốn chơi ngu hắn cũng lười ngăn. Khỏi cần làm gì mà trừ bớt tình địch lại tiện quá.

"Bảo, bảo bối gì chứ...?!" Sakura mặt đỏ hây luống cuống hắt cái tay đang phá kiểu tóc của mình đi.

Suốt ngày nói mấy câu gây hiểu lầm, làm cậu nhiều khi lầm tưởng y có ý với mình.

Mà là bạn nên chuyện này chắc bình thường ha? Seiryu chắc cũng giỡn với người bạn khác như vậy...

Sakura càng nghĩ càng thấy hợp lý, chỉ tội thanh niên vì hành động vô tình mà bị ném vào 'Friendzone'.

Kiryuu ánh mắt u uất lướt qua từng khuôn mặt xum xuê vây quanh thiếu niên, lại nhìn hộp quà bị ghẻ lạnh của mình. Bé trà nghiến răng ken két, đang tính bùng nổ thì tiếp tục bị lãnh đạo cắt ngang.

Hajime ngại ngùng (?) bày lên món quà, một đôi giày thể thao màu trắng thêu hoa cúc dại hai bên.

"Nghe nói mẫu này đang hot, em muốn đi thử không?"

"Vâng, được ạ..." Sakura nhận lấy cúi người đi vào thử, không ngờ vừa như in.

"Hajime-san...."

Hajime: "Hả..?"

"Tặng giày cho người yêu sẽ khiến người đó rời đi, mang ý nghĩa xa nhau đó ạ ^^" Suou dùng âm điệu nhẹ nhàng nói.

"Ơ...a... không..." Ảnh đế Umemiya thân thể cứng đờ, đồng tử quay mòng mòng nhìn sang thiếu niên.

"Không, anh không biết ..." Anh già hoảng loạn muốn giải thích liền bị lời của bạn nhỏ chặn họng.

"Nhưng em và Hajime-san đâu phải người yêu nên cái này không linh đâu nhỉ, với lại chuyện mê tín này chẳng đáng tin chút nào."

Bé đào vô tư nói mà không biết lời này như hoá dao nhọn đâm thẳng người Hajime, anh em xung quanh lại rất vui vẻ thiếu điều khui rượu ăn mừng.

Bảo bối nói chỉ có đúng!

"Ể, tên brand này là BFF nè...." Kiryuu matcha như phát hiện ra việc thú vị, tươi cười hỏi bạn nhỏ. "Sakura-chan biết nghĩa từ này là gì không?~"

"Ừm...Best friend forever?" Sakura giọng thăm dò trả lời.

"Phụt hahahahahaha...!!!"

"Này thì Best Friend !!"

"Hahahaha....khặc khặc..."

Hajime: "....."

Sakura: "???" Bị điên tập thể à?.

Bé đào khó hiểu nhìn đám người đột nhiên cười mất kiểm soát, lo ngại không biết nên gọi xe chở cả bọn đi luôn không.

Chưa gì đã thấy chung cư này có nguy cơ thành trại tâm thần rồi đó.

--------+++

Endo: 920 (Yêu em)

Sakura: 825 (Đừng yêu em)

"....."

Endo: Vậy 520? (Anh yêu Em)

Sakura: 250 (Đồ ngốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro