Chap102. Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Đây là quà của Shyu sao." Taishi khá bất ngờ, không ngờ thằng bạn khô khan còn lãng mạn vậy.

"Trông không tồi..."

Mấy thanh niên tính hay hơn thua chụm đầu săm soi nhận xét mặt hàng đặt trong hộp nhựa trong suốt, một con mèo được phủ kín bởi hoa hồng tím vây xung quanh là vài sợi đèn neon sáng nhấp nháy.

Ảnh đế End hừ lạnh khinh thường, chảnh choẹ hất mặt. "Nhưng của tôi đẳng cấp hơn!"

Anh già Hajime thì cứ đứng bên lẩm bẩm. "Của tôi cũng không tệ mà..."

Choji thích thú chọt chọt cái hộp, tự hỏi có mở ra được không.

"Cái này người ta gọi là cái gì tử tử ấy đúng không?"

Togame chán nản thở dài giúp đội trưởng thông não. "Là hoa bất tử ông nội ơi."

"Ồ...bất tử nghĩa là nó không héo hả?"

"Nó chỉ kéo dài thời gian thôi, hoa nào mà chả tàn theo tháng năm."

"Thế sao mua hoa giả luôn đi cho khoẻ?"

"....Vì fake không bằng rell, OK!?"

"Không biết mọi người biết không, hoa hồng tím còn có tên gọi khác là 'tình yêu sét đánh'..." Suou như nhớ ra cái gì, lơ đãng nói.

"Và nó còn là biểu tượng thủy chung trong tình yêu đấy."

Suou vừa dứt câu mọi ánh nhìn đểu đổ về chàng rapper, sâu trong đáy mắt là sự nể phục dành cho người đàn ông can đảm này.

Khá lắm người anh em.

Ra đi thong thả Sakura có chúng tao lo!

Shyu: "...."

Trước là Hajime nay đến Shyu...

Tone khoé miệng hơi cong nhìn con cáo bên B.O.U, không thể phủ nhận chiêu này Suou dùng rất độc.

Tình hình hiện tại phải làm cho mối quan hệ với Sakura "mưa dầm thấm lâu", đến khi bé cưng mở lòng mới may ra có cơ hội đá đít tên bạn trai đáng ghét kia rồi nhảy vào thay thế. Đằng này tiết lộ tình cảm chỉ tổ khiến Sakura giữ khoảng cách hoặc cắt đứt liên lạc luôn cũng nên.

Giờ Shyu sẽ làm gì đây.

Được rồi, Tone hắn đây là đang vui sướng khi người gặp hoạ đấy được chưa. Nhưng xung quanh còn nhiều kẻ khốn nạn như vậy nên không sao~

Không gian như lắng đọng, mặt mỗi người đều viết hai từ hóng hớt nhìn chằm chằm Shyu.

"Shyu...?" Sakura ngập ngừng gọi anh chàng, cậu cũng bị những lời của Suou làm cho hoang mang.

Không phải như vậy đi...? Shyu sao có thể thích cậu được chứ.

Bé đào bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, cậu điên cuồng lắc đầu vứt mấy cái không đâu ra khỏi đầu, thầm cười vì cái ý nghĩ viển vong này.

"Sakura Haruka..."

"Hả?" Bạn nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu, lần đầu tiên bị gọi cả họ lẫn tên nên có chút bối rối.

Chỉ thấy đối diện Shyu chậm rãi cất bước về phía cậu, khi đã đến trước mặt thì anh đột nhiên khụy một chân xuống.

Sakura có cảm giác không ổn, khi đang muốn đứng dậy thì lại bị nam nhân giữ tay, chỉ nghe anh nói.

"Lần đầu gặp em con tim tôi bỗng trở nên bất thường, lúc đó tôi nghĩ bản thân bị bệnh nên đã đến bệnh viện."

Vừa nghĩ đến hành động ngu ngốc khi ấy Shyu không khỏi cười ra tiếng, mân mê bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên, giây sau anh liền cúi người hôn nhẹ lên đó.

Một câu tiếng Pháp như đã chuẩn bị từ lâu được nói ra. "Je t'aime, je t'aime de tout mon coeur."

(Tôi yêu em, tôi yêu em bằng cả trái tim mình)

Nhìn thiếu niên bày bộ dạng ngốc nghếch anh vươn tay chạm khẽ nơi khoé môi cậu, dịu dàng lên tiếng. "Vậy, em cho phép tôi theo đuổi em chứ?"

"..tôi...cậu..." Sakura ấp úng hồi lâu mới khó khăn nghẹn ra một câu. "Tôi có người yêu rồi, vả lại tôi với cậu..." không có khả năng.

Shyu: "Ừm...tôi biết.."

Có phải do đã thổ lộ tâm tư thầm giấu không mà hành động của Shyu trông lớn mật hơn hẳn. Anh yêu chiều nhéo cái má bánh bao của cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như thế.

"Nhưng việc tôi theo đuổi em cũng không mâu thuẫn với việc em yêu đương. Coi như cho tôi một lần hết mình vì cái gọi là tình yêu đi..."

Sakura bậm môi không trả lời, Shyu thấy vậy nói tiếp.

"Em là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối, tôi biết bây giờ không thích hợp nhưng tôi sẽ chờ em, chờ giây phút em quay đầu nhìn tôi..."

"Em không cần làm gì, chỉ việc quyết định có đón nhận tôi hay không."

"Bởi em là quan trọng nhất."

Sakura: "....." Không biết đâu...

"...Việc, việc này không liên quan đến tôi!..."

Thiếu niên bỏ một câu rồi hớt hả chạy đi, để lại bóng lưng chạy trối chết cho mấy người ở hiện trường.

Mãi khi âm thanh đinh đang thôi vọng lại mọi người mới hoạt động cái thân thể cứng đờ của mình.

Hajime: "Nirei, nhờ em giúp mang mấy món quà lên nhà Sakura."

"Được, được ạ!" Nirei cầu còn không được, vội vàng vận chuyển đồ đạc.

Dưới sự giúp sức của Kaga, Kongo, Taiga mấy nón đồ rất nhanh được dọn sạch. Bốn người cũng nhanh chân phắn khỏi nơi đầy mùi thuốc súng này.

"Giờ chúng ta nói chuyện chút nhỉ?"

Shyu nhìn lướt qua đám anh em có cùng chí hướng cướp đào, nở nụ cười hiếm hoi trên mặt.

Mà trong mắt anh em thì đó như kiểu cười đểu hơn, cười họ tự phản lưới nhà.

....

Không biết bọn họ nói gì, chỉ biết đêm đó tầng một khu chung cư cả đêm sáng đèn, trong đêm tối thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nói chuyện làm người ta đồn đoán khu này có thứ không sạch sẽ.

-----

Câu hỏi: Tại sao Shyu lại hành động táo bạo như vậy?

Endo: Điên rồi

Choji: Chắc uống say đi

Kiryuu: Bị ma nhập

"...."

Đáp án: Có tác giả chống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro