chap103. Nimoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Tại toà nhà cao 69 tầng của Fuurin, nghệ sĩ Sakura Haruka được người người săn đón hiếm khi xuất hiện ở chủ sở giờ lại chán nản nằm dài trên ghế sô pha trong văn phòng của người đại diện.

Đúng hơn là hai ba hôm lại tới một lần, tần xuất tăng một cách bất thường.

Sau khi nghe Sakura thở dài lần thứ sáu trong ngày, Kotoha ném ánh mắt dò hỏi về phía Nirei.

"Em ấy làm sao vậy?"

"Cái này...." Nirei gãi gãi má, nhỏ giọng bên tai cô. "Còn không phải cái vụ một tháng trước sao."

Kotoha đã hiểu, nhưng cũng hết cách. Ai biểu bạn nhỏ nhà mình vận đào hoa vượng quá chi.

Nghĩ nghĩ chút cô lên tiếng gọi. "Haruka, hiện chỗ chị có một kịch bản rất oke. Em có hứng thú không?"

Thực chất sau thành công của <Cảng Đông> rất nhiều đoàn phim lớn nhỏ hay các nhãn hàng tìm đến Sakura.

Mấy đại ngôn còn dễ nói chứ về việc đóng phim thì cần phải cân nhắc kĩ lưỡng, hơn nữa mấy bộ kia toàn xây dựng nhân vật theo hướng 'Yuu' của Cảng Đông. Trong đó cũng có vài bộ khá ổn, còn mời Sakura đóng vai chính nhưng cái Kotoha muốn không phải vậy.

Cái bây giờ Sakura còn thiếu và cần là kinh nghiệm, sự đa dạng trong từng vai diễn chứ không nên bó buột bởi hình ảnh thiếu niên 'Yuu'.

Nên cô muốn Sakura tiếp xúc nhiều vai khác nhau làm đa dạng hình ảnh của cậu trước công chúng, dù là vai phụ nhỏ bé cũng được. Trùng hợp sao khi đang buồn ngủ lại có người kê gối sẵn.

<Hoa Hồng Trắng>, một bộ phim khởi quay hồi đầu năm mới, đề tài trinh thám tội phạm. Đạo diễn gạo cội cùng dàn diễn viên chất lượng khỏi bàn cãi, hơn nữa đạo diễn còn là bạn đồng niên với đạo diễn Haisen. Đoán chừng vai diễn lần này ít nhiều liên quan đến người sau.

Nghe hai từ kịch bản Sakura tức khắc bật dậy chạy tới, cầm tệp hồ sơ vội mở ra xem.

Quyết định rồi, không quản nó hay hay không cậu đều sẽ nhận!

Sakura chăm chú đọc kịch bản. Từ ngay câu đầu đã bị cuống vào nội dung, có chút tiếc nuối khi kịch bản cậu cầm không hoàn chỉnh.

Cậu say mê đọc lại hai lần mới chép miệng chưa đã thèm, nhìn sang đại diện nói với giọng kiên quyết. "Em muốn diễn!"

Ban đầu vốn chỉ muốn kiếm cớ vắng mặt vài hôm ai ngờ kịch bản lần này quá hay rồi, chỉ đọc thôi từng tế bào trên người đều bị kích thích. Không biết khi diễn sẽ như nào...

Việc Sakura chấp nhận đều nằm trong tính toán, Kotoha lấy hợp đồng chuẩn bị sẵn đưa cho cậu. "Vậy em kí vào đi, ba ngày sao có thể tiến tổ."

"Lần này cũng toàn đàn anh đàn chị nên em có thể đi theo học hỏi."

"Em biết rồi..."

Lấy lại hợp đồng Kotoha lại quay đầu dặn dò Nirei vài điều cần chú ý mới phất tay đuổi hai đứa về.

"Đi đâu đây?" Nirei hỏi, cảm thấy Sakura không muốn về nhà cho lắm. Cũng phải thôi, ở đó có nguyên đàn sói nhăm nhe muốn ăn đào mà.

Sakura quả thật không muốn về sớm vậy, ở chung cư không chỉ mình Shyu suốt ngày thả thính mà mấy người khác cũng trở nên bất thường.

Nghĩ đến khuôn mặt ủy khuất của lão Endo tối qua cậu không khỏi đánh cái rùng mình, quá doạ người rồi!

"Đi Nimoka..."

Nimoka, tụ điểm vui chơi nổi tiếng số một của giới trẻ. Nghĩ là cậu muốn sả stress Nirei liền bảo người lái sang khu Nimoka.

Đến nơi chiếc xe dừng bên con đường khá vắng, hai người Sakura ngụy trang đầy đủ bước xuống.

Nirei dặn dò tài xế. "Chúng tôi chơi xong sẽ gọi, anh hãy về trước đi."

"Được, hai người chơi vui vẻ."

Nirei: "Lái xe cận thận..."

Tạm biệt anh tài xế xong, vừa quay đầu liền thấy idol nhà mình đang buồn bực kéo kéo khẩu trang, trông mà bất lực.

Anh hai ơi, bây giờ anh là người nổi tiếng đó!

Không biết nỗi lo của người bên cạnh Sakura cuối cùng thành công vứt cái thứ khó chịu trên mặt, đối diện với ánh mắt khó tả của Nirei cậu điềm tĩnh kéo khóa áo lên tận cằm.

Sau đó lại tự nhiên ti cây dù trợ lý đang cầm dạo bước đi đầu. "Xuất phát thôi, hôm nay phải chơi sảng khoái một phen!"

"Ấy ấy đợi đã, cậu đội nón vào đi Sakura ...!"

"Không ai nhận ra tôi đâu, đừng lo..." Bé đào tự tin nói.

Đến bước này Nirei chỉ biết chiều theo ý, nghĩ có cái ô nên chắc sẽ không ai nhận ra đâu. Mong không việc gì bất trắc xảy ra.

Haizz, đời trợ lý không dễ mà...

Sakura và Nirei hoà trong đám đông đi khắp nơi vui chơi, sau khi càn quét cửa hàng gacha hai người chạy tới phố ăn uống.

Bận nhìn quầy hàng với các món toả mùi thơm hấp dẫn Sakura không nhìn đường bất ngờ đụng phải vật nào đó cứng cứng.

Tưởng là cây cột điện hoá ra là cái cột bằng thịt cao hơn cậu cái đầu. Cột thịt này còn không ngờ lại là người quen.

Sakura: "Xin, xin lỗi..."

Nam nhân cởi bỏ kính râm, nhìn xung quanh không thấy ai mới chợt nhớ mà nhìn xuống. "Hể, nhóc tóc hai mùa này."

Sakura mí mắt giật giật, cảm giác hắn đang body samsung cậu!!

Cao thì hay lắm à!? Chờ hai năm nữa tôi còn cao hơn anh!!

Người kia không nhận ra bạn nhỏ sắp xù lông vẫn vô tư hỏi. "Đi ăn à."

"...." Hỏi cái câu muốn oánh ghê không.

'Vào phố ẩm thực không ăn chẳng lẽ bem nhau!?' Bạn nhỏ thầm trợn mắt khinh thường, ngoài mặt nở nụ cười gượng gạo bắt chuyện. "Chihiro-san cũng đi ăn sao?"

Chihiro giơ cao hai cái túy trên tay thay câu trả lời, Nirei thấy mà bất lực lần hai. Một đứa đã mệt rồi giờ lòi ra thằng nữa.

Nhưng...

"Không phải nói sẽ không có ai nhận ra sao..."

Sakura: "...."

Má đau ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro