chap104. Chọn quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Vậy là anh đến thăm bạn hả?"

"Ừ, thằng đó nó mở phòng boxing gần đây." Chihiro nói, khui lon nước đào để bên cho cậu.

"Ở Nimoka hả!?" Sakura hào hứng hỏi, tính toán đi xem thử. Lâu rồi chưa trải nghiệm lại cảm giác đấm ai đó.

Nốc thêm miếng bánh Chihiro bình tĩnh đáp. "Không, ở Sekami."

Ủa, là gần dữ chưa?

Nghe hắn nói mà Sakura chấm hỏi vô cùng, ném ánh mắt dò hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở đây.

Hai khu toạ lạc hai nơi ngược nhau, một cái đông một cái tây. Nếu muốn từ bên Sekami qua đây cũng phải mất một tiếng đi xe, biểu tại gần nhau thì cũng lạy đó.

"Hết cách..." Chihiro nhún vai, than thở. "Ai kêu Sekami đồ ăn không ngon cơ chứ."

"....."

Có nên khen anh vì không phụ cái biệt danh food boy fan đặt cho không?

Thấy thiếu niên có vẻ quan tâm Chihiro bèn lên tiếng đề nghị. "Khi nào rảnh thì đưa cậu qua chơi."

"Thật hả!?"

"Thất hứa Endo ế suốt đời."

"Tạm tin anh." Sakura miễn cưỡng chấp thuận, thấy hắn nên nói 'thất hứa Endo liền có người yêu' thì độ uy tín sẽ cao hơn.

"Cậu ăn cái này đi." Chihiro động tác mau lẹ gắp thức ăn chặn họng thiếu niên.

Chê cậu nói nhiều à.

Bé đào có chút bất mãn nho nhỏ, âm thầm ghim cái tên Shakushi Chihiro.

"Món này không cay..."

"...." Nể tình mấy món ăn ngon này nên tha một lần.

Sakura miệng nhỏ nhăm nhăm đồ ăn hứng thú ngồi nghe Chihiro kể về người bạn chủ phòng tập boxing của hắn.

Theo lẽ thường mấy người ở nơi đặc thù như võ đường, phòng gym... đều sẽ cao lớn, mạnh mẽ như voi như hổ...

Mà người bạn qua miêu tả của Chihiro liền biến thành người có bộ dáng như quỷ rồi nghiện ngập, tệ nạn đủ thứ. Không biết còn tưởng đâu đấy là tên tội phạm nào đó.

Chưa hết, câu tiếp theo Chihiro liền trực tiếp biến người bạn thành thiếu gia nổi loạn cãi nhau với người nhà, bỏ học đi đua xe.

Giọng điệu truyền cảm, biểu cảm 10 điểm. Chỉ bằng đôi câu đã khiến người nghe tự động liên tưởng một câu chuyện bi thương máu chó.

Sakura nghe đến say sưa, không nhịn được cảm thán. "Trên đời còn có người như thế sao?" Tưởng chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ.

Không, không, không, không phải!!

Nirei điên cuồng gào thét trong lòng, hắn không biết cái người Chihiro kể là ai nhưng biết nguyên mẫu.

Bận thân ngoài ngành của Chihiro chỉ có một, đúng hơn hắn chỉ có mỗi người đó là bạn thân.

Nếu để y biết bản thân trong lời bạn thành thành phần nguy hiểm không biết có cảm nghĩ gì.

Bởi mới nói, nên chọn bạn mà chơi...

Ba người dạo một lượt phố ăn uống mới thoả mãn rời khỏi, mục tiêu tiếp theo là quảg trường. Không vì cái gì khác, tại ở đó có mấy cửa hàng hiệu rất ô sờ kê thôi.

Ba người vào một cửa hàng chuyên bán quần áo và phụ kiện cao cấp cho nam tại Sakura nhớ ra mình chưa đáp lễ mọi người, dù sao cũng ở chung (toà) nhà nên có qua có lại vẫn hơn.

Chihiro buồn chán nghịch cà vạt, nhìn qua thiếu niên đang nghiêm túc lựa đồ, lên tiếng. "Mua kẹo rồi ném mỗi người cục đi, chả ai dám hó hé đâu."

"Vậy sao được..." không có chút thành ý nào.

Trái với ông thần Chihiro, thân là trợ lý Nirei rất nghiêm túc giúp đỡ cho sếp nhỏ nhà mình.

"Sakura-chan, cậu thấy cà vạt thế nào?" Nirei đưa mẫu cà vạt cho cậu xem, vật này khá phổ biến với nam giới nên làm quà chắc không vấn đề gì.

Chưa để Sakura phát biểu cảm nghĩ thanh niên chán đời đã nhanh mồm giành trước. "Cái này đơn điệu quá, không có gì đặc biệt."

"Toàn lưu manh giả danh tri thức tặng cà vạt để lên đồ lừa trai nhà lành à?"

"Cũng dẹp cái khuy măng sét luôn đi, một đám áo thun quần short đem tặng có mà phủi bụi."

Nirei nhỏ giọng lẩm bẩm. "Tôi lại nghĩ họ sẽ đem đi thờ luôn không biết chừng..."

Bên hai tư vấn viên tạm thời rất náo nhiệt, người chỉ cái này người kia liền phủ nhận. Còn bên Sakura thì đang được nhân viên chuyên nghiệp tư vấn chọn khăn tay.

Nhỏ gọn, đơn giản, không quá quý giá nhưng thể hiện được thành ý.

Dưới lời lẽ vô cùng thuyết phục của cô nhân viên Sakura liền quyết định chốt 20 cái khăn tay.

"Quý khách có món thêu tên lên không ạ, cửa hàng sẽ miễn phí dịch vụ cho ngài."

"Vậy thì thêu đi." Sakura nhận giấy rồi viết tên mấy người Hajime lên, lại viết thêm địa chỉ nhà.

Cậu trả lại tờ giấy cho nhân viên, tiện thể thanh toán. "Cô cứ gửi tới địa chỉ này là được."

"Vâng ạ..."

"Hai ngày nữa hàng sẽ được gửi đúng hạn, cảm ơn quý khách đã ghé cửa tiệm." Nhân viên treo nụ cười thương mại tiễn khách ra cửa, trong lòng đã sớm đốt pháo ăn mừng.

Khi không còn bóng khách nào cô liền hiện lại nguyên hình nhảy nhót vui sướng.

Cảm giác ông bà tổ tiên phù hộ, con chạy đủ KPI tháng này rồi!

Em trai, tuy không biết em là ai nhưng cho chị xin lỗi nhé. Chị phải kiếm tiền nuôi bé đào nhà chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro