chap106. Đổi vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Cậu là Sakura Haruka?"

"Dạ..." Sakura căng thẳng gật đầu, không ngờ ông lại biết mình.

Đạo diễn Takarai hỏi xong một câu thì không nói gì thêm, ông xoa cằm nhìn Sakura hồi lâu rồi quay sang vẫy tay gọi trợ lý. "Đi kêu Heli lại đây."

Heli là người lúc nãy đứng cạnh nhóm Sakura, là chị Makeup artist kia và cũng là người phụ trách tạo hình cho "thằng ngốc".

"A, Dạ...!" Trợ lý vội vàng chạy đi tìm người, không đoán được ý nghĩ trong lòng ông.

Đừng nói ngài ấy chưa từ bỏ ý định thay diễn viên nhé!?

Lần này trợ lý đánh bậy đánh bạ đoán trúng chân tướng rồi, ngay khi trợ lý đi mất đạo diễn đột nhiên đưa ra một đề nghị cho Sakura.

"Cậu có muốn nhận vai 'kẻ ngốc' không?"

"Dạ? Ý của ngài là sao...?"

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu đạo diễn kiên nhẫn lặp lại. "Ta nói nhóc muốn diễn "thằng ngốc" không."

"Nhưng không phải đã có người đảm nhận vai đó rồi sao ?" Sakura khó hiểu hỏi, nội tâm có chút dao động.

Vai cậu sắp đóng là một cảnh sát thực tập, thời lượng lên hình khá nhiều. Và vì là vai chính diện nên dễ nhận được thiện ý từ người xem hơn, phải nói đây là vai diễn thì ít nhưng được lợi nhiều.

Mà "thằng ngốc" lại trái ngược, tần suất xuất hiện ít đến đáng thương, hầu như chỉ có bốn năm phân đoạn.

Có lẽ nhà đầu tư kia nhìn vào điểm này nên mới dám nhét người vào, nhưng điều họ không ngờ là vai này không dễ xơi như vậy.

Đã thấy người tâm thần giả làm người thường chứ có thấy ai đang bình thường tự dưng đi làm thằng ngốc đâu, mà có thì cảm giác mang tới cũng khác xa người thật.

Ngược nỗi Sakura lại thích cái vai có tính thử thách này chứ. Lúc đọc kịch bản dù chỉ vô tình đọc được vai dòng về nhân vật này thôi cậu đã kết nó ngay rồi!

Nhìn sự dao động trong mắt thiếu niên đạo diễn không vội vàng, lên tiếng." Hay là diễn thử một đoạn đi?"

"!!" Được vậy thì hay quá còn gì!

Tầng lá chắn mỏng manh trong lòng Sakura nứt thêm một đường dài. Cậu do dự chốc lát rồi gật đầu. "Vậy thì diễn thử xem..."

Kin ngồi cạnh thấy rõ mồn một cảnh đạo diễn mình dụ dỗ tân binh không khỏi trầm mặt.

Takarai-san, mau giấu cái đuôi đi lòi rồi kìa!!

Hai người trợ lý vừa lúc quay về, đạo diễn ra hiệu cho Heli mau tạo hình cho Sakura, còn kêu người mang kịch bản của "thằng ngốc" lại. Cũng không biết ông có mưu đồ gì khi đưa luôn 2/4 nội dung.

"Ừm.. Heli-san?"

"Ơi?" Thấy thiếu niên xinh đẹp tâm trạng tồi tệ từ sáng giờ của Heli tốt lên đôi chút, quả nhiên mỹ nhân là liều thuốc chữa bách bệnh.

Sakura chỉ tay về người phía xa ngập ngừng nói. "Có thể đừng làm thành như thế không?"

Heli chớp mắt nghi hoặc, nhìn theo ngón tay cậu mới vỡ lẽ. Suýt thì phun hết đống nước mới uống.

"Không, không cần....hahaha...khụ...khụ..."

Cô nàng mất hình tượng cười sặc sụa, đâu còn bộ dáng u ám không vui như vừa rồi.

Sakura gãi đầu khó hiểu bản thân vừa nói gì mắc cười lắm à, cậu chỉ là không muốn bị vẽ thành bộ dạng như "NG" thôi mà.

Thật sự không muốn cái mặt trắng hơn bột mì kia đâu.

Nhìn ra ánh mắt kháng cự của bạn nhỏ, Heli cười cười vỗ vai cậu. "Yên tâm, em không cần makeup đâu..."

"Ban đầu nhân vật "thằng ngốc" được yêu cầu phải để mặc mộc, khuôn mặt có nét thơ ngây và ánh mắt phải trong sáng như trẻ con..."

"Nhưng cái người đó..." Heli hất cằm về phía 'NG', bĩu môi nói. "Người thì không đẹp được cái trên mặt chỗ nào cũng sửa, mắt nếu không treo hai từ 'kẻ ngốc' người ta còn lầm tưởng là tội phạm."

"Ôi trời coi cái miệng chị này, nhắc cái tên xúi quẩy đó làm chi không biết..."

Thầm nói hai câu xui xẻo, Heli tay lại bụm mặt nhào nặn đủ thứ. "Vẫn là Sakura-chan làm người ta yêu thích mà~"

"..haha..." Sakura cười gượng, chị thích là được...

Sau thời gian tám chuyện nhiều hơn chuẩn bị Sakura với tạo hình hoàn toàn mới đứng trước mặt đạo diễn và nhân viên đoàn phim.

Thiếu niên bận bộ đồ khá rách rưới nhưng vẫn sạch sẽ, dưới mái tóc tổ quạ là khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã lem luốt như chú mèo nghịch ngợm mới chui ra từ ống khói.

Đạo diễn dù đoán trước cũng không khỏi lộ vẻ bất ngờ, biết cậu sẽ hợp với vai diễn nhưng không ngờ hợp như vậy. Chỉ tạo hình đã ăn đứt ai kia...

Mà cái ông hài lòng nhất là ánh mắt của thiếu niên, đôi mắt trong veo sạch sẽ như có thể nhìn thấu tâm can vạn vật.

Đây chính là cảm giác ông muốn !!

"Tốt tốt tốt !!" Đạo diễn liên tục hô tốt, nhanh chóng bảo người chuẩn bị. "Lẹ tay lẹ chân lên! Xong lần này thì được nghỉ!"

Nghe sắp được giải thoát động tác của mấy người tăng nhanh không ít, chỉ hận không thể mau mau kết thúc.

Kin khều trợ lý nhỏ giọng thì thầm. "Tôi thấy ông nên nhanh chóng soạn lại hợp đồng đi."

"Hừ, ông cũng nên nói chuyện với bên nhà tài trợ đi."

Nhắc đến nhà tài trợ Kin lại thấy đau đầu, vấn đề ảo não đến rồi đây. "Bên kia sẽ không dễ dàng chấp thuận như vậy đâu..."

"Sakura nhận 'thằng ngốc' thì 'cảnh sát thực tập' sẽ bỏ trống đó..." Trợ lý lạnh giọng nhắc nhở.

"Cứ ném cậu ta vào đó đi, chỉ cần cậu ta không ngu ngốc đến mức tự phá một vai tốt thì căn bản không có vấn đề gì."

"Ờ ha! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?!"

Trợ lý lạnh nhạt phun ra một câu chí mạng. "Vì ông là cái đồ không não."

Kin: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro