chap107. Fox (Fennec)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Ban đầu chỉ muốn tránh mặt mấy tên ở chung cư mới nghĩ đến việc đi dạo, ai ngờ lại có món quà lớn đang chờ mình.

Sakura tâm trạng quả thật rất phơi phới, trên đường về cả người vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác khi diễn thử hồi chiều.

Nirei thấy khoé miệng cậu vẫn luôn câu lên bèn cười hỏi."Vui đến thế sao?"

Trông như đứa trẻ giành được món đồ chơi yêu thích vậy, Nirei nghĩ nếu sau lưng thiếu niên có cái đuôi thì chắc nó đang ngoe nguẩy lắc qua lắc lại.

"Tốt quá rồi nhỉ Sakura-chan."

Nhận thấy bản thân hơi thất thố bạn nhỏ vội ngồi nghiêm chỉnh lại, khẽ hắng giọng phủ nhận. "Ai, ai thích cơ chứ....?!"

"Tại hết cách nên tôi mới nhận lời thôi..!!"

"Ừm, ừm... Sakura-chan tốt bụng ghê ~"

"... được, được rồi...mau xuống thôi..!" Nói xong cậu nhanh chóng xuống xe, bộ dáng gắp gáp đến suýt vấp phải chân.

'Phụt, Sakura đáng yêu quá đi~' Trợ lý Nirei không nhịn được lấy điện thoại ra ghi lại bóng lưng chạy chối chết của bạn nhỏ.

Để dành về sau phát phúc lợi cho fan vậy...

Vừa bước chân vào cổng chung cư Sakura đột nhiên bị một âm thanh lạ gọi lại. "Sakura Haruka..."

Sakura nghi hoặc quay đầu, vừa nhìn liền hú hồn giật mình. Trong đầu như có hàng nghìn con sóc marmota (*) đang điên cuồng la hét.

Mạ cha đứa nào chơi ác đi doạ ma nhau thế này !!!?

Một thân ảnh mặc hoodie chùm kín đầu đứng dưới tán cây hoa anh đào trước chung cư, nếu không phải thấy cái bóng mờ dưới ánh đèn thì 'con ma' này sẽ được đi đầu thai sớm rồi.

Nirei bước theo sau cũng bị hù không nhẹ, vội lấy lại bình tĩnh chạy tới chắn trước Sakura bảo hộ cậu.

"Là ai!?? Còn không ra tôi sẽ gọi bảo an đó!"

Bóng đen không phản ứng lời Nirei, vẫn bất động tại chỗ. Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh kì lạ, bầu trời hôm nay tối hơn thường ngày, mặt trăng cũng không biết đã bỏ nhà đi đâu. Người bí ẩn kết hợp với bối cảnh quả thật có hơi doạ người.

Hai người Sakura trừng mắt chăm chú nhìn đối phương năm phút mới thấy hắn chịu cử động thân thể.

Nhìn người từng bước đi về phía họ Sakura cảnh giác kéo Nirei lùi lại. Mà hành động nhỏ của cậu không thoát khỏi mắt người kia, khi khoảng cách hai bên còn sáu mét bóng đen dừng bước. Dưới sự phụ trợ của đèn đường Sakura rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

Nirei dĩ nhiên cũng nhìn thấy, khác với Sakura mờ mịt, 'bách khoa toàn thư' ai cũng biết chỉ mất giây lát đã nhận ra thân phận của vị khách không mời.

Ca sĩ Rock bí ẩn với nghệ danh Fox, sở dĩ có cái tên đó cũng vì Fox luôn đeo chiếc mặt nạ cáo mỗi lần biểu diễn, cả lẫn khi xuất hiện trước ống kính nhà báo hay ngay trong mv của bản thân.

Ra mắt năm năm và luôn một lòng với dòng nhạc rock nổi loạn, cuồng nhiệt. Đối phương như phong cách âm nhạc của mình một đường càn quét mọi thứ đi lên ngôi báu.

Dù Fox chưa bao giờ lộ mặt thật nhưng fan hâm mộ anh ta chỉ tăng chứ không giảm, chủ đề về gương mặt của Fox luôn là chủ đề hot trên các mặt trận hóng hớt.

Nirei đã có dịp từng gặp đối phương một lần, là vào hai năm trước còn theo sau Hiiragi-san chạy việc. Nói thật nếu không phải có ấn tượng sâu sắc với hắn giờ kêu nhìn mặt đoán tên thì cũng bó tay.

Fox tên thật là gì ấy nhỉ...?

"Kota!!!"

Đúng, đúng! Chính là Sako Kota!

Ể, không đúng...

Nirei ngớ người nhìn idol nhà mình tung tăng vui vẻ chạy đến bên người giây trước còn là 'kẻ đáng nghi'.

'Sakura quen Fox?'. Câu hỏi này cứ vào quanh quẩn trong đầu ngài trợ lý, dù bao lần nhưng hắn vẫn là bất ngờ trước tài ngoại giao của bạn nhỏ.

Nghĩ lại Hiiragi hình như cũng quen biết Fox, mà quan hệ không được tốt lắm. Lúc trước hắn còn moi được tin hai người cùng lớn lên chung khu phố và là hàng xóm thân thiết. Nhớ Sakura có nói Hiiragi là anh hàng xóm hay giúp đỡ hồi nhỏ.

Đầu óc Nirei xoay chuyển liên tục không ngừng liên kết các dữ liệu với nhau cho ra đáp án hợp lý nhất...

Chân tướng đã được phá giải!!

Không biết trợ lý mình đang chơi trò Conan một mình Sakura bên này cao hứng không thôi trước sự xuất hiện của người bạn thuở nhỏ.

"Là cậu thật sao Kota!?"

"Lâu rồi mới gặp lại ha, mà sao cậu cũng nhuộm tóc vậy? Khiến tớ suýt không nhận ra cậu đó, cậu thật sự không phải muốn làm Fennec(**) chứ..!?" Sakura nói ríu rít liên hồi, mắt bạn nhỏ long lanh chăm chú nhìn 'cáo sa mạc' như muốn tìm điểm giống và khác nhau với người trong kí ức.

Từ đầu đến cuối Kota chỉ yên lặng nghe thiếu niên nói, trên môi mơ hồ luôn treo nụ cười nhạt.

Những lời muốn nói đều bị bạn nhỏ này giành mất rồi, hắn muốn chen vào còn không được. Nhưng so với đó hắn muốn nghe cậu nói hơn, muốn nghe cái giọng nói đáng yêu như mèo con đó lần nữa.

"Đúng rồi, cậu còn liên hệ với Ragi-chan không dzậy? " Sakura nghiêng đầu hỏi, lúc trước cậu hỏi Hiiragi thì anh ấy chỉ ấp úng nói bâng quơ cho qua chuyện.

Kota hơi khựng lại, rất mau trở về bình thường. Hắn nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu, điềm tĩnh nói. "Ừm, hai chúng tôi lâu rồi không qua lại, nếu cậu muốn tôi đưa cậu đi gặp anh ta."

"Được đó, ba chúng ta tụ tập ăn một bữa đi!" Sakura vui vẻ nói, hoàn toàn không phát giác người trước mặt hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ.

"Haruka, chúng ta-"

"Sakura-chan!!~~~"

"Nhóc Kota?!"

-------

(*) Sóc Marmota


(**) Cáo Fennec

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro