chap108. Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Sakura-chan..!"

"Nhóc Kota..!?"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, từ đằng xa có hai bóng hình quen thuộc đi về phía nhóm người Sakura.

Ngài chủ tịch Fuurin hôm nay không mặc đồng phục lao động đi làm vườn mà thay vào đó khoác lên mình bộ suit lịch lãm đốn tim người nhìn, xem dáng vẻ hiếm khi nghiêm túc cộng với Hiiragi bên cạnh thì anh già đây chắc vừa đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn.

"Sakura-chan ơi~~ bên ngoài lạnh lắm ta mau vào nhà thôi nào~." Hajime ân cần nói, tay cởi vest ngoài thân mật phủ lên vai cậu.

Nếu hồi nãy là Sakura thì giờ đến phiên ảnh đế Umemiya Hajime hoạt động cái miệng hết công suất, mở miệng một câu hai câu đều là 'Sakura-chan', có khi còn hơn.

"Trên đường anh sẵn tiện ghé Holliren mua ít pudding cho em này, em muốn ăn ngay bây giờ không nè?"

"Mà em tối chưa vậy? Nếu chưa thì để anh nấu cho em nha, dạo trước anh mới học được cách nấu món Phở của Việt Nam ấy..."

"Sakura-chan có muốn ăn không nè~ ngon lắm đó~"

Nhìn thái độ vị sếp thiếu trách nhiệm quay ngoắc hoàn toàn khác xa ban ngày Hiiragi chán chả buồn nói, rốt cuộc là người nào lúc ngồi với đối tác vẫn bày mặt lạnh như ai thiếu nợ mình vậy!?

Thở dài đưa túi bánh cho Nirei Hiiragi lúc này mới quay sang đối mặt với cậu chàng Sako Kota.

Hai người không nói gì đứng bất động chơi trò đối mắt chừng ba phút, cuối cùng là Hiiragi giơ tay đầu hàng trước.

Anh khẽ thở dài x2, đưa tay vỗ vai Kota nói. "Anh không biết chú mày có điều gì không hài lòng về anh nhưng vì Haruka ở đây nhóc vẫn là nên thu liễm biểu cảm lại chút đi, sắp tới em ấy còn có một bộ phim quan trọng."

Kota ánh mắt đăm đăm nhìn bàn tay đặt trên vai mình, trong mắt biểu lộ sự chán ghét rõ rệt. Y vươn tay hất tay Hiiragi đi, hộc hằn đáp trả. "Không cần anh nói, tôi sẽ không làm điều gì gây tổn hại cho Haruka!"

Hiiragi như đã quá quen với điều này, dặn xong câu kia anh liền quay người đi vào chung cư. Phía sau Kota vẫn nghiến răng cố chấp nhìn chằm chằm bóng lưng người anh bản thân đã từng rất ngưỡng mộ.

Dáng người đĩnh đạc rất vừa vặn trong bộ vest nghiêm chỉnh, nhưng Kota chỉ thấy chướng mắt vô cùng, cảm giác Hiiragi đang làm màu.

Hừ, cứ ra vẻ tiếp đi. Để tôi xem anh ra vẻ được bao lâu!

"Kota, đứng đực ở đó làm chi dzậy, mau đi thôi!"

Kota giật mình tỉnh lại từ đống cảm xúc hỗn loạn, xung quanh đã không còn ai và phía trước là người y luôn nhung nhớ đang chìa tay với y.

"Kota, Kota...cậu sao vậy..?" Sakura hơi lo lắng gọi, muốn bước lên xem xem y bị gì.

Kota phản ứng nhanh nắm lấy tay cậu, lắc đầu nói. "Không sao, chỉ là gặp lại Haruka nên tớ thấy vui quá thôi..."

Nghe vậy mắt bạn nhỏ liền cong thành hình lưỡi liềm, môi cười chúm chím trông rất đáng yêu, cậu gật mạnh đầu nói. "Ừm, gặp lại Kota tớ cũng vui lắm..!"

Kota thất thần trong giây lát, sau lại không nhịn được mỉm cười. Y giở giọng trêu đùa. "Tôi thấy nếu hôm nay tôi không đến gặp Haruka thì có lẽ người nào đó đã quên người bạn này luôn rồi nhỉ?"

"Không, không có mà..." Sakura luống cuống tay chân giải thích. "Tớ không quên Kota đâu thật dó! Vốn định đi gặp cậu ai ngờ cậu hành động trước rồi.."

Bạn nhỏ nắm chặt bàn tay to lớn của người đối diện, trịnh trọng nói. "Sako Kota luôn luôn là người bạn tốt nhất của tớ! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu!"

"Stop stop !! " Kota vội lấy tay bịt miệng sát thủ đặt friendzone, cảm giác vừa bất lực vừa tức ngực.

Tính trêu ngươi một chút ai dè tự tổn hại tám trăm, lại nhìn bạn nhỏ đang dùng cặp mắt ngây thơ long lanh ánh nước nhìn mình làm cậu chàng muốn xuống tay cũng chẳng xong.

Đùa, sủng còn không hết sao nỡ nặng lời hay dùng sức.

"Thật là..." Kota bật cười hung hăng ôm thiếu niên, đầu lớn cố rúc vào lòng cậu nhỏ giọng thủ thỉ. "8 năm rồi, quả thật rất lâu.. nhưng..."

Chàng cáo ôm chặt bé đào hơn, nói tiếp. "You light up my life, as long as it's you, I'll wait as long as I can..."

Sakura đáy lòng rung động, xen lẫn đó là cảm giác tội lỗi vô danh. Cậu áy náy ôm lại y lên tiếng hứa hẹn. "Xin lỗi Kota nha, tớ hứa lần này sẽ không chơi trò mất tích nữa!"

...

Sau lưng cặp bạn đang trong khung cảnh hội ngộ đầy cảm động không xa là toà chung cư nhỏ xinh, vấn đề ở đây là mấy thân hình lấp ló sau lớp kính cửa sổ thì không được nhỏ cho lắm.

Mười mấy con người cao to vạm vỡ mét bảy trở lên thi nhau nép vào khung cửa rình đôi bạn trẻ.

Sau khi chứng kiến thanh niên lạ mặt ôm thiếu niên của họ đám người liền bắt đầu hô to gọi nhỏ cào cáu người đứng cạnh.

"Ơ đệt, thằng đó nó dám ôm Sakura!?"

"Mau bỏ ra bạn êy..!!"

"Đầu bạc...." Endo ném ánh mắt uất hận qua Hajime, giọng rèn sắt không thành thép nói. "Bây nghĩ cái quái gì mà có thể để bé cưng ở cùng người lạ được!?"

"Người lạ đó là Sako Kota, bạn thân của nhóc Haruka." Hiiragi tốt bụng giải thích, nhưng dĩ nhiên nhóm người bị cơn ghen làm mờ mắt này không nghe lọt tai rồi.

Hajime nói bằng giọng the thé. "Sakura muốn ăn tối nên tôi đi trước định nấu cho em ấy nên nhất thời quên mất..."

"Quên? Vậy thở có quên không!?"

Togame cười mỉa. "Biết sao không cua được người ta rồi đó, bạn yếu nghề quá bạn ơi."

Kiryuu bên cạnh bồi thêm câu. "Chủ tịch, tôi nghĩ ngài cần một khoá 'cách tán tỉnh giai tơ' "

Hajime: xin lỗi được chưa.

Bị mấy anh em đồng thời công kích Hajime chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi...cãi không lại.

Choji xoa cằm nghiền ngẫm, đột nhiên nói. "Tụi mày biết điểm chung giữa Shyu và Kota là gì không?"

Shyu: ??

"Cùng giới tính."

"Là con người..."

"Thích cùng một người."

"Có mắt mũi miệng..."

"No no..." Choji lắc lắc ngón tay, đắc ý nói. "Tao để ý rồi, lúc hai người nói một câu tiếng nước ngoài thì Sakura có vẻ đã rung động một chút?"

"Ể, có lý đó! Mai teo thực hành liền!!"

"Nói tiếng Anh thì phổ thông quá hay mình học tiếng khác nhỉ?"

"Học tiếng Việt đi."

"...."

"Xàm." Thanh niên cọc cằn Kyuotaro miệng tuy nói vậy nhưng tay lại mở google vừa bấm chữ vừa lẩm bẩm "Cách tán crush bằng ngôn ngữ nước ngoài"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro