chap110. Tránh âm binh gặp âm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Trong lúc Sakura đắm chìm trong kịch bản thì xe cũng đã lái đến nơi. Tòa kiến trúc kiểu cái lồng xuất hiện trước mắt cả hai, không hổ là phim đầu tư khủng, chỉ nhìn phim trường thôi đã khiến người ta choáng ngợp.

Trước cửa tòa nhà đã có nhân viên đợi sẵn đón người.

"Phim trường có tất cả bốn khu quay chụp , những phòng ốc bối cảnh ví dụ đồn cảnh sát hay phòng trọ, nhà nạn nhân đều được dựng 1:1 sát với thực tế..." Người dẫn đường giới thiệu sơ lược cho hai người Sakura.

"Không phải cảnh nào cũng quay trong nhà, một số cảnh bắt buộc phải quay ngoại cảnh như các cuộc rượt đuổi nghi phạm... Muốn quay những cảnh đó phải làm đơn xin lên trên nữa nên rất phiền phức...đến rồi."

Ba người dừng lại trước cửa khu 1, bên trong có chút ồn ào đặc biệt là tiếng của đạo diễn Takarai, Sakura nghe ông rống một hồi cũng biết sao ông tức giận. Cái cậu 'NG' lại NG....

Người kia nhìn tình hình đưa tay chỉ dãy ghế bên góc quay đầu nói. "Hai em qua đó ngồi đi, lúc quay phim là lúc đạo diễn đáng sợ nhất nên đợi quay xong hẳn tìm ngài ấy."

"Cảm ơn anh..." Nirei lịch sự cúi người, tạm biệt người nọ xong bèn kéo Sakura đến chỗ hàng ghế.

Thời gian nghỉ giữa hiệp kết thúc, mọi người lại bắt đầu lượt quay mới. Sakura và Nirei ỉ ngồi ở góc khuất nên thoải mái xem diễn, ngứa miệng thì reaction vài câu.

"Pháp y nhìn quen nhỉ..?" Sakura tròn mắt cố nhìn cho rõ, nhưng bởi khoảng cách khá xa nên chỉ thấy vài nét mơ hồ.

Nirei cũng nhìn thử, giọng không chắc chắn nói. "Hình như là ảnh đế Router?"

Sakura: ??

Nhìn mặt bạn nhỏ là biết không nhớ, Nirei gợi lại kí ức cho cậu. "Là người tham gia Chương trình kì thú với cậu tháng trước đó."

Thấy cậu vẫn mơ hồ Nirei nhỏ giọng tung chiêu cuối. "Một trong hai người có ý với ảnh đế Takiishi."

"À, ra là anh ta..." có thể thích một tên chó chết như Chika thì năng lực ắt không tồi.

Nghĩ lại thì có chỗ nào không ổn thì phải.

Sakura khẽ nhíu mày, đáy lòng chợt có cảm giác bất an nhưng không đúng chỗ nào thì không nghĩ ra...

Lúc này bỗng có giọng nói truyền đến, dù rất nhỏ nhưng Sakura vẫn nghe được câu đầu.

"Takiishi-san đạo diễn cho gọi anh ạ..."

Cậu ngẩn người nhìn qua, y như rằng bản mặt đáng ghét của tên người yêu cũ liền đập vào mắt.

"...." Trời đụ, pha này tránh âm binh gặp ngay âm hồn rồi!

Cảm nhận hơi thở của cậu đột nhiên trở nên dồn dập Nirei lo lắng vội vỗ lưng giúp cậu thuận khí, cố gắng khuyên giải.

"Sakura-chan cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh... Đừng để tác nhân xấu ảnh hưởng đến biểu hiện của cậu..."

"Hãy nghĩ đến vai diễn đi, chỉ cần diễn tốt là được không cần quan tâm ai khác..."

"Đúng, vì vai diễn!" Sakura khó khăn nhả ra một câu, cậu hết nhắm lại mở mắt, ngoài khó thở thì còn thấy má đau cực kỳ.

Sau này không cần gặp lại nữa...

Không cần gặp lại...

Không gặp lại...

Từng chữ cậu nói hôm đó liên tục lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu Sakura, hôm đó lạnh lùng biết bao giờ bạn nhỏ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Má, giờ nhìn mặt thằng chả sao đây!?

Mà cũng không thể trách ai, cái vòng giải trí này nói to thì to nói nhỏ thì nhỏ, như cái vòng tròn luẩn quẩn vậy. Sakura dù có cố tránh mặt thì vẫn phải gặp nhau. Cậu càng lên cao thì đụng chạm càng nhiều, hoặc ở lễ trao giải nào đó hoặc đơn giản là tình cờ như hôm nay.

....

Sakura ngồi thất thần trên ghế đến khi kết thúc buổi quay, nếu không nhờ Nirei thì chắc cậu định ngồi suốt cả đêm quá.

"Chào đạo diễn..."

"Ồ, đến rồi à...mau qua đây nào!" Đạo diễn vẫy tay gọi cậu, đồng thời gọi luôn mấy diễn viên có mặt lại.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bé ngốc đáng yêu của chúng ta Sakura Haruka!"

Sakura theo lời ông hơi gập người, nói. "Mong mọi người giúp đỡ..."

"Không ngờ được gặp lại em đó, có gì cứ kêu anh nhá đừng ngại~" Router vui vẻ nói, thái độ có chút nhiệt tình quá mức? Nói chung là rất khác so với một tháng trước.

"Vâng..." Sakura cười gượng đáp, ánh mắt từ đầu không nhìn thanh niên tóc đỏ.

Bạn nhỏ bộ dạng né tránh còn người đàn ông thì trông rất thích thú. Mặc mọi người đang nói gì hắn vẫn chỉ làm một việc duy nhất là chăm chú theo dõi thiếu niên.

'Nhìn nhìn cc!' Bạn nhỏ tức giận trừng mắt.

"Sakura-chan, ta mau đi thôi." Router cười vui vẻ vòng tay dắt vai bạn nhỏ chưa kịp ú ớ cái gì ra ngoài, trước khi đi Router vờ như vô ý hướng phía Chika lơ đãng nở nụ cười thiếu đánh.

Ha, cho chừa cái tội sỉ này! Còn không nhanh tới thì cả tháng này bạn đừng có mơ đụng vào bé yêu của bạn nhá.

Chika: "....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro