chap111. Trùng số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Nửa tháng ở đoàn phim của Sakura trôi qua trong yên bình, thời gian này cậu cũng dần thân với mọi người hơn. Một trong số đó là Router, bản thân Sakura còn thấy khó tin khi hai người có thể trở thành bạn bè, điều này rất khó tưởng cũng như chẳng ai nghĩ đến.

Nhưng thực tế hai người đã là bạn thân, nếu không xét việc Router thích tên mà ai cũng biết thì anh là một đàn anh tốt cũng như một người đáng để kết giao.

Hôm nay cũng như mọi ngày cặp bạn thân mới nổi ngồi cùng nhau ăn trưa xem kịch bản. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Router không đột nhiên hỏi.

"Em thích Chika hả?"

"Phụt, khụ khụ khụ...!!"

Thiếu niên cúi người ho sặc sụa, ánh mắt mở to nhìn anh trong lòng thì một mảnh hoang mang hoảng loạn.

Nhớ tới chuyện người anh đối diện hình như thích tên khốn tóc đỏ Sakura vội xua tay điên cuồng lắc đầu phủ nhận. "Không, không, không... không bao giờ có chuyện đó..!!"

"Không có chuyện em thích hắn nên anh cứ yên tâm..." Năm chữ cuối cậu nói rất nhỏ nhưng Router vẫn nghe được.

Anh ngẩn người một lúc rồi ôm bụng cười lớn. "Hahahaha, em cũng yên tâm đi...anh cũng không thích Chika."

"Hể..?" Đột nhiên nghe tin chấn động Sakura nghệch mặt ra.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của bạn nhỏ Router nổi ý xấu vươn tay nhéo nhẹ má bánh bao của cậu, anh một bên bẹo má một bên từ tốn nói. "Ban đầu anh đúng là thích Chika thật nhưng trùng số nên từ bỏ rồi..."

Thấy cậu vẫn không hiểu anh lựa lời dễ hiểu giải thích lại. "Chika nằm trên anh cũng nằm trên, muốn đè Chika không dễ nên rút lui thì hơn."

Nói đến nước này Sakura sao còn không hiểu, bạn nhỏ đỏ cả khuôn mặt nhìn đàn anh trông dịu dàng trước mặt ấp úng nói. "Vậy, vậy có liên quan gì đến việc em thích anh ta..?"

"Hừm....anh chỉ tò mò thôi?" Router nhún vai không nói rõ, anh phấn khích lạ mặt thúc giục cậu. "Nói đi, em có thích Chika không? Anh hứa sẽ không nói với ai đâu!"

"Không thích." Sakura trả lời dứt khoát, phía sau bổ sung thêm một câu. "Em có bạn trai rồi."

"Chuyện bé đào nhà ta đã có chủ ai chả biết nè, cảm ơn em đã đáp ứng sự tò mò của anh~" Router cong mắt cười nói, ở chỗ Sakura không nhìn thấy anh lén nhìn về phía xa che miệng cười xảo quyệt.

Không phải tai thính lắm sao, cố ý cho cậu nghe đó!

"Rou? Anh sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là có con chim từ đâu bay vào nên nhìn một chút thôi."

"Chim?" Sakura nhìn theo hướng anh nhìn nhưng không thấy bóng com chim nào. "Có đâu?"

"Chắc bay đi rồi á...." Router vẻ mặt điềm tĩnh cầm kịch bản giơ lên. "Sắp quay rồi em có muốn diễn thử trước không?"

"Đương nhiên muốn!!"

Khi liên quan đến vai diễn mọi thứ đều bị Sakura bỏ qua, cậu đâu còn tâm trí tìm chim với chả quạ.

Lát nữa cậu với Router có cùng cảnh diễn, là cảnh pháp y phát hiện manh mối quan trọng từ trên người thằng ngốc. Đây là cảnh quyết định mấu chốt việc phá án của đội điều tra.

...

"Haizz, lại chết thêm một mạng người..." Phó đội trưởng thở dài châm điếu thuốc.

"Cho tôi một điếu." Một bàn tay thon dài vươn đến trước mặt đội phó. Pháp y dựa vào tường, dưới mắt kính là đôi mắt đầy mệt mỏi. Đã ba hôm anh không ngủ rồi...

Đội phó không hỏi sao hôm nay pháp y lại hút thuốc chỉ đưa gói thuốc qua, nói. "Tự châm đi..."

Với áp lực của vụ án này không điên đã may lắm rồi...

"Đội trưởng bên kia có manh mối gì không? Nghe nói bắt được nghi phạm rồi.."

"Đừng nhắc nữa, tên đó chỉ là tên say xỉn vô tình đi ngang qua hiện trường hoàn toàn không có liên quan đến tên sát nhân 'hoa hồng'..."

"Nghe tên rõ lãng mạn ai ngờ trên tay đã dính 9 mạng người..." Đội phó cười giễu, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.

Hai tháng rồi, nếu trong tháng này không bắt được thủ phạm thì bọn họ sẽ bị đem thành những con cừu thế mạng bình ổn dư luận.

Pháp y biết tình hình đội điều tra, bản thân y cũng không giúp được gì chỉ biết vỗ vai đội phó an ủi. "Yên tâm đi, công lý có thể đến muốn nhưng chắc chắn sẽ đến!"

"Mong là vậy..."

Không khí lâm vào trầm mặt, trong con hẻm âm u giữa phố xá sầm uất từng viên cảnh sát mặt đồ bảo hộ ra vào căn nhà. Bên ngoài hẻm cũng có người dân hiếu kỳ vây xem đều bị cản lại.

Pháp y dập tắt điếu thuốc chuẩn bị vào lại hiện trường lần nữa, nạn nhân lần này hình dạng khi chết không nguyên vẹn nên y chỉ có thể đến hiện trường.

Ánh mắt pháp y bỗng bắt gặp hình bóng quen thuộc ở trước cửa hẻm. Thiếu niên rõ cũng phát hiện ra y mà cười ngốc nghếch vẫy vẫy tay với y.

"Đứng lại!!!" Pháp y không nghĩ nhiều lập tức lao ra ngoài.

"Này! Cậu làm sao vậy..!?" Đội phó gọi với theo, chỉ là nhìn đến thiếu niên hắn cũng có hành động y chang pháp y.

Thấy thiếu niên định bỏ chạy đội phó vội phân phó. "Mau, các cậu mau cản người kia lại!!!"

Người vây xem thấy cảnh sát đột nhiên đuổi theo một thiếu niên bộ dạng rách rưới không khỏi tò mò nhìn theo, một người trong đó thốt lên. "Đó không phải thằng ngốc sao!?"

"Đừng đừng đuổi theo ngốc ngốc nữa mà...huhuhu..." Thằng ngốc hoảng sợ cắm đầu chạy, nó không hiểu tại sao đám người kia lại chạy theo nó. Nó rõ chỉ chào anh đẹp trai kia thôi mà, là nó không đúng sao?.

"Cậu, dừng lại ...này.. mau dừng!!" Viên cảnh sát gọi trong vô vọng, không ngờ thằng nhỏ này chạy nhanh vậy.

"Không, không muốn đâu..!! Mọi người đừng chạy theo ngốc ngốc nữa ngốc ngốc mới dừng lại !!"

"Được, chúng tôi dừng lại rồi cậu đừng chạy nữa...!!"

Thằng ngốc dừng bước quay đầu lại nhìn, hai viên cảnh sát kia quả thật đã đứng yên.

Thằng ngốc suy nghĩ chốc lát lại quay đầu chạy tiếp trước sự ngỡ ngàng của hai viên cảnh sát, nó vừa chạy vừa nhắm mắt nói lớn. "Hai người đuổi theo ngốc ngốc nên chắc chắn là người xấu !! Aniki nói rồi, thấy người xấu là phải chạy thiệt thiệt xa đó nha!!!"

Hai 'kẻ xấu' : "....."

Hai người muộn màng phản ứng lại mình bị lừa, tính chạy theo bắt người lại thì đã có người làm thay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro