chap112. Hoa Hồng Trắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Đang chạy thì đâm sầm vào người ai đó, thằng ngốc xoa xoa cái trán đau nhói nhìn nam nhân, ủ rũ kêu. "Aniki...."

Hai viên cảnh sát vừa chạy tới liền hành lễ chào người đàn ông. "Đội trưởng!"

"Tôi không còn là đội trưởng nữa mà mọi người cứ gọi tên bình thường là được."

"Vâng, đội trưởng!!"

Nam nhân cũng lười sửa lại lời họ, anh nhìn xuống thiếu niên đang ôm trán ngồi xổm bên chân mình không khỏi cười nhẹ.

"Đứng lên nào, sao lại chạy mà không nhìn đường như vậy?"

"Tại, tại có người xấu chạy theo ngốc ngốc á!! Cứ đuổi hoài luôn...!!"

Viên cảnh sát vẻ mặt khó nói lên tiếng biện hộ cho bản thân. "Chúng tôi không phải người xấu..."

"Á, người xấu kìa! Giờ có aniki ở đâu rồi mấy người không được qua đây đâu đấy..." Thằng ngốc chạy ra núp sau lưng đội trưởng thó đầu ra nói.

Hai cảnh sát: "...." Biết tìm chỗ dựa quá hen.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nghe đội trưởng hỏi một viên cảnh sát lập tức trả lời. "Báo cáo, cậu trai phía sau đội trưởng bị tình nghi là người duy nhất có mặt tại hiện trường của nạn nhân gần đây!"

Nam nhân khẽ nhíu mày, anh không tỏ ý kiến gì chỉ yên lặng nhìn thiếu niên đang nghịch áo mình.

Bị phát hiện nó vội giấu hai tay đi đánh mắt loạn xạ. "Ngốc, ngốc ngốc không...không có phá áo anh đâu nhá..."

Thằng ngốc hiếm ló cái khôn. "Chỉ...Chỉ là nó dơ nên...ngốc ngốc phủi phủi thôi.."

"Đội trưởng!!"

Hai người đội phó lúc này mới đến nơi, hắn vác pháp y trên vai khó khăn bước tới.

"Ấy, xác xác chết kìa...!!"

Pháp y: "...."

"Hoshi..." Đội trưởng xoa đầu thiếu niên giữ cậu im lặng lại mới ném ánh mắt cho đội phó. "Làm sao đấy?."

"Bị hạ đường huyết." Đội phó bất lực nói, cảm thấy người này mà là cảnh sát thì khi bắt được tội phạm đã là kiếp sau.

"Tôi, tôi vẫn ổn..." Giọng nói thều thào phát ra từ người 'xác chết', pháp y ngước khuôn mặt trắng bệch của mình lên nhìn đội trưởng.

"Đôi, đội trưởng... chúng ta cần thiếu niên đó."

"Được rồi, được rồi! Thành ra thế này rồi thì nằm yên đi, để mọi chuyện còn lại cho chúng tôi!!"

Đội phó ném pháp y cho viên hai cảnh sát kia bản thân thì tới gần đội trưởng nhỏ giọng hỏi. "Đội trưởng, anh quen cậu ngốc này à..?"

Nam nhân gật đầu, biết ý định của hắn nên nói. "Các người muốn hỏi cậu ấy cũng được nhưng không được đối xử với em ấy như tội phạm..."

"Đương nhiên là không!"

Thằng ngốc ngẩng đầu hết nhìn aniki rồi lại nhìn đám người xấu xa, nó không hiểu họ nói gì ngu ngơ mặc aniki dắt đi.

Mười phút sau nó đã có mặt ở trong một căn phòng sạch sẽ, đối diện là cái 'xác chết' hồi nãy.

"Í, xác chết sống lại nè...!"

Pháp y: "...."

Y cố nở nụ cười ôn hòa tự giới thiệu. "Rất vui được gặp Hoshi, anh là Rayne. Có thể hỏi em vài câu được không?"

"Không, không được đâu..." Thằng ngốc lắc đầu lùi về phía sau ánh mắt trong veo cảnh giác nhìn pháp y nói. "Aniki kêu không được nói chuyện với người lạ, kể cả anh có cho kẹo ngốc ngốc cũng không nói chuyện với anh đâu...!"

Pháp y trầm ngâm giây lát rồi yên lặng lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo. "Anh có kẹo này có thể nói chuyện với Hoshi được chưa?"

"Chắc, chắc đuợc á..." Thằng ngốc mới nãy còn nhớ lời aniki dặn giờ chủ động tiến lên tiếp cận pháp y.

Từ bên ngoài nhìn hết toàn bộ quá trình đội phó đưa tay chọc đội trưởng lên tiếng khen. "Bạn nhỏ của anh rất ngoan, cũng rất biết cảnh giác người lạ tiếp cận."

Đội trưởng: "...."

Trong phòng, pháp y sau khi dụ dỗ bạn nhỏ xong thì bắt đầu dò la tin tức. Y đưa bức ảnh nạn nhân thứ chín cho nó xem, hỏi. "Em có biết người này không?"

Thằng ngốc nghiêng đầu nhỏ tò mò nhìn bức ảnh, mất một lúc nó mới phản ứng lại. "A, người tốt cho kẹo kẹo nè..!!"

Gương mặt pháp y lóe tia vui mừng, y gấp gáp hỏi. "Vậy em thấy có ai khả nghi bên cạnh người này không!?"

"Dạ...? Anh nói gì ngốc ngốc không hiểu...khả nghi là sao ạ..?"

Pháp y lúc này mới nhới tới thân phận đặc biệt của thiếu niên, biết bản thân đã quá vội vàng y hoà hoãn biểu cảm rồi hỏi lại.

"Em có thể kể lại cả ngày hôm đó của em không? Hôm đó em làm gì, đã gặp những ai, nói cho bọn anh biết được không?"

Một người khác chờ trong góc phòng nãy giờ theo lời pháp y đã thủ sẵn bút chuẩn bị ghi chép.

Thằng ngốc phải mất một lúc mới hiểu được lời pháp y, nó xoè bàn tay ngây ngô liệt kê từng việc dù nhỏ nhặt.

"Tạm biệt aniki, ngốc ngốc nghe lời aniki ăn hết bữa sáng rồi đi chơi với Kuro..."

"Kuro..?"

"Con chó đen đen nhà chú Taka bên cạnh á! Lông nó mềm lắm luôn, anh xác chết cũng muốn sờ sờ sao?"

"À thôi, nhà anh có chó bự rồi..." Pháp y xua tay cười, lặng lẽ dẫn dắt bạn nhỏ về chủ đề chính. "Sau khi chơi với Kuro thì Hoshi còn đi đâu nữa không?"

"Không ạ." Nó lắc đầu trả lời. "Ngốc ngốc muốn về nhà nhưng có một chú đột nhiên đi tới rồi cho ngốc ngốc kẹo á...!"

"Chú ấy cho kẹo rồi còn nói muốn dẫn ngốc ngốc về nhà nữa, ngốc ngốc không muốn thì chú ấy lại kéo em đi... đây này, chỗ này vẫn còn đỏ đỏ nè...!"

Pháp y khẽ biến sắc, y cầm lấy cổ tay thiếu niên xem xét. Quả thực nơi cổ tay bị sưng tấy một mảng.

"Rayne-san, cái này...." Người ghi chép chần chừ nhìn y, với trực giác làm nghề bao năm thì cậu ta đánh hơi được chỗ không ổn.

"Cậu ra ngoài nói chuyện này với hai người đội trưởng đi, còn lại để tôi hỏi được rồi."

"Vâng..."

Bên ngoài, đội phó thấy hai người pháp y cư xử lạ không khỏi nghi hoặc, càng khó hiểu hơn khi thấy người ghi chép ra ngoài.

"Làm sao vậy?"

"Cái này, anh tự xem...."

"Cái quái gì, có gì thì m-"

"Khỏi cần xem nữa..." Âm thanh lạnh lùng cắt ngang lời tiếp theo của đội phó, đội trưởng đưa tin tư liệu vừa nhận được cho hắn.

Đội phó tiếp nhận điện thoại lướt đọc từng dòng văn bản, càng lướt xuống sắc mặt hắn càng kém đi đến cuối còn không giữ được bình tĩnh quẳng luôn máy.

"Chó chết! Uổn công ông đây còn thương tiếc cho hắn!!" Đội phó tức giận đấm mạnh vào tường, tâm trạng bị đè nén bấy lâu cuối cùng bộc phát.

"Tên rác rưởi chết là đáng!! Kêu người ném xác hắn cho chó ăn đi, không điều tra gì nữa!!"

"Mẹ nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro