chap113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Nạn nhân thứ chín của vụ 'sát nhân hoa hồng' không ngờ là kẻ có dính líu đến năm vụ quấy rối trẻ vị thành niên trong quá khứ. Và vì không có bằng chứng xác thực nên luôn chót lọt thoát tội, có lẽ đến gã cũng không ngờ bản thân sẽ chết thảm như vậy.

Chỉ có thể nói nhân quả báo ứng, người làm trời nhìn chuyện người ta không biết không có nghĩa nó sẽ mãi được giấu kín.

Phía bên đám người, đội phó thì đang phát tiết còn đội trưởng không để ý hắn, ánh mắt anh luôn chăm chú theo dõi thiếu niên qua cửa kính.

Trong phòng pháp y sau một hồi dò hỏi cũng nghe được tin tức có ích.

"Em nói em nhìn thấy ai?"

Pháp y gần như kích động nắm chặt hai vai thiếu niên. "Em miêu tả kĩ hơn được không!?"

Thằng ngốc chớp chớp mắt, nó vừa múa mây tay vừa nói. "Anh đó cao lắm luôn, còn tốt bụng nữa..!! Cho kẹo ngốc ngốc rồi còn giúp chú béo béo lau nhà nữa.."

"Còn gì nữa không?" Pháp y truy hỏi.

"Sau, sau đó người người áo đen đánh, đánh...máu máu chảy rất nhiều... không, không phải...nhảy nhảy xuống rồi..!!" Thằng ngốc nói năng loạn xạ đoạn nó bất ngờ ôm đầu ngã khụy xuống đất.

Cả người nó run rẩy liên tục lắc đầu trông như đang hoảng sợ vô cùng. "Ho..Hoshi không biết... không thấy mà, đừng..dừng đánh ngốc ngốc..."

"Có chuyện gì !?" Đội phó tông cửa xông vào, nhưng nam nhân bên cạnh còn nhanh hơn hắn.

"Không sao, không sao có anh ở đây..." Đội trưởng ôm thiếu niên đau lòng vỗ về, anh một tay bế người lên không quan tâm hai người kia mà đi thẳng ra ngoài.

"Đội, đội trưởng..." Đội phó toan gọi thì bị pháp y cản lại .

"Để anh ấy đưa người đi đi, có vẻ Hoshi cũng không biết gì nhiều. Tôi còn có việc, đi trước." Pháp y nói một lèo rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của đội phó.

Thật ra vẫn còn điều pháp y chưa nói là y nghi ngờ tên 'sát nhân hoa hồng' có thể quen biết Hoshi, nếu không thì khó giải thích việc một người chưa bao giờ để lại dấu vết như gã sao để xổng một manh mối sống như thế.

Và phản ứng bất thường của thiếu niên khi nãy càng khiến y tò mò hơn, theo hồ sơ thì Hoshi không phải trời sinh đã ngốc mà là trải qua một cú shock cực lớn mới khiến thần kinh xảy ra tổn thương. Thật muốn biết là chuyện gì mà có thể khiến một thiếu niên dương quang sáng lạn trở nên như bây giờ.

Tóm lại, phải điều tra thiếu niên ngốc này thật kĩ..!!

----

"Cắt, qua! Mọi người vất vả rồi!"

Vừa nghe tiếng đạo diễn hô Sakura ba chân bốn cẳng nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Chika. Bạn nhỏ một đường lướt qua người bạn diễn không thèm ngó một cái.

"Hihi, ảnh đế của chúng ta bị ghét nè~~ hiếm ghê~~" Router từ đâu ló đầu tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc vỗ vai Chika.

Nhưng Rou à, anh khép miệng lại thì người ta sẽ cảm động hơn đó...

Router miệng nói mấy câu an ủi nhưng ẩn đầy dao nhọn đâm vào nỗi đau của người bên cạnh, sau một hồi châm chọc đủ kiểu thấy hắn vẫn không phản ứng Router tự thấy nhàn chán bỏ đi tìm bạn nhỏ chơi.

"Đại minh tinh của chúng ta đây rồi~" Router ngồi phịch xuống cạnh Sakura đang được nhân viên tẩy trang, cái mồm quen đường bắt đầu chọc ghẹo bạn nhỏ.

"Sakura-sama cho anh xin chữ kí đi~ lỡ mai sau em nổi tiếng mang đi bán cũng được ít tiền~"

Sakura coi như không bị nghe thấy chỉ tưởng Router lại bắt đầu lải nhải không đâu, đến khi quay đầu lại cậu bất ngờ bị một cuốn sổ ép sát mặt.

Router giơ sổ trắng mỉm cười đưa bút đến tận tay cậu, ánh mắt cổ vũ nói. "Nào Sakura-chan mau kí một cái đi!~"

Sakura bất lực nhận mệnh cầm bút tùy tiện ký cái thỏa mãn đàn anh không đứng đắn.

Lấy được chữ ký người nào đó còn không ưng ý nhét cuốn sổ vào lại tay Sakura rồi chỉ chỗ trống dưới chữ ký nói. "Chỗ này, em viết "Yêu chồng yêu nhất" đi!."

Sakura: "...." không ngờ anh là con người như vậy...

Tuy không hiểu hắn muốn làm gì nhưng dưới sự nhiệt tình (làm phiền) của đàn anh R Sakura đành trái lương tâm viết xuống bốn chữ sến sẩm đó.

"Được chưa?"

"Ok, ok...được rồi!" Router giơ ngón cái hài lòng cất chữ ký đi, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Nên bán cho ai đây ta, mấy đứa nhóc thì thôi đi không có nhiều tiền...Hajime, Togame, Choji được đó...."

Sakura không đành lòng quay đầu sang nơi khác, hình tượng ảnh đế Router hoà nhã thân thiện triệt để bị chính thân chủ phá vỡ rồi.

"Đi ăn thôi Sakura !!" Router bỏ cuốn sổ vào cặp xong đứng lên kéo tay đi ra ngoài.

Sakura thấy phương hướng hơi sai cậu vội kéo tay hắn lại, hỏi. "Ta đi đâu vậy?"

"Đi ăn đó, mấy bữa nay ăn cơm hộp sắp ngán luôn rồi..." Router than thở, nháy mắt lại phấn chấn hất cằm chỉ đạo diễn đằng xa nói. "Bữa này đạo diễn mời nên nghĩa vụ của ta là phải càn quét túi tiền của ngài ấy!!"

Bạn nhỏ: ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ

Cái đạo lý gì đây? Làm vậy không sợ lần sau người ta không mời anh ăn nữa sao?

Router quả không sợ, một tay lôi xèn xẹt bạn nhỏ một bên tính toán đi làm sao để bào túi tiền đạo diễn.

"Quên nói Chika cũng có mặt nên Sakura-chan tự chuẩn bị tốt đi nhá~" Router không trách nhiệm quăng ra quả boom ra.

"Biết rồi..." Người ta là nam chính không có mặt mới là lạ...

Khoan!

Sakura khó tin hét lớn. "Anh nói Chika cũng đến á!?"

"Đúng rồi, sao á?" Router chớp chớp mắt vô tội, ánh mắt to tròn lấp lánh hiện rõ hai từ hóng hớt.

"Không, không có gì." Sakura nở nụ cười méo mó lắc đầu, trời mới biết trong lòng cậu giờ loạn như nào.

Trong nửa tháng này số lần cậu và Chika nói chuyện chưa đến trên đầu ngón tay, đa số là diễn chung mới đối diện trực tiếp với nhau. Nhưng khi ấy cậu đều xem Chika thành đội trưởng nên không có cảm giác gì.

Lần này phải đối mặt sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro