chap119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

"Các anh nhìn gì vậy?" Mizuki khó hiểu nhìn Router và trợ lý làm gì nãy giờ cứ ngó trái ngó phải làm như ăn trộm.

"Đang đợi người đó." Router đáp lời, không quan tâm bên người có thêm cái bóng đèn mà tiếp tục nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Ba người đợi và đợi rốt cuộc đợi được bóng hình đào nhỏ xuất hiện, đương nhiên còn có thêm quà tặng kèm là con chi- không, phượng hoàng tóc đỏ.

Về tại sao hai người ngày đầu luôn tránh mặt nhau giờ lại đột nhiên thân thiết như vậy mọi người không biết nhưng biết ngài ảnh đế của chúng ta là bên mặt dày đeo bám!!

"Tulip, Tulip, Tulip....." Router miệng liên tục lẩm bẩm, mắt dán chặt vào tay Sakura, thấy bạn nhỏ không cầm gì thì dời sang cậu trợ lý đi sau. Chưa để cho y nhìn kĩ thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng hét lớn.

"Yah hu!!! Là Hoa Hồng!!!" Trợ lý vui mừng nhảy cẩn lên, trông bộ dáng như trúng số độc đắc.

Anh nhếch miệng hướng Router ngoắc tay nói. "Ngoan ngoãn nôn tiền ra đi chú em, có gan cược có gan trả nhá!!"

"Tsk, biết rồi, biết rồi..." Router không kiên nhẫn phẩy tay, ánh mắt u ám ghim thẳng con chim đỏ, miệng làu bàu. "Đã bảo mua tulip đi mà....tên tra nam chết tiệt !!."

Mizuki: Không gặp mấy tiếng các anh đã tệ nạn thế này rồi sao!?

"Mà cậu qua đây làm gì? Không đi cầm cái loa của cậu sao." Router quay sang thanh niên hỏi, chuyện gì lại khiến người này chịu đứng dậy khỏi ghế, phải biết trừ lúc đi vệ sinh thì đạo diễn ưu tú Mizuki Saku gần như sinh hoạt ở phim trường số 2.

Đến Router còn phải nể phục cái đam mê của y dành cho phim ảnh.

"Thầy kêu tôi đi gọi Chika và Sakura." Mizuki đơn giản giải thích sơ qua cho Router, thì ra hôm nay bọn họ sẽ quay một phân cảnh nút thắt của phim.

Trong lúc họ nói chuyện thì hai nhân vật chính cũng đi tới, Sakura nhìn thấy Mizuki liền biết y có mặt vì cái gì.

Một cơ hội tốt để thoát khỏi tên đáng ghét Chika cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua, mắt khẽ chuyển Sakura giành trước tiên nói. "Em đi gặp đạo diễn đây!"

Mizuki gật đầu, nhân tiện vò nhẹ cái đầu bông xù khẽ cười nói. "Ừm, thầy đang đợi em đó."

"Đợi chút." Chika vòng tay qua eo nhỏ kéo thiếu niên lại, cầm một cái túi giấy nhét vào tay cậu. "Bên trong có ít kẹo, là loại hôm bữa em nói thích đấy."

Nghe hắn nói Sakura có chút nghẹn họng, bản thân chỉ thuận miệng khen không ngờ người này nhớ kỹ như vậy. Thiếu niên mím môi, trên mặt thoáng qua tia chua sót nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Cậu nghiến răng tặng hắn cái trừng mắt đầy 'yêu thương' rồi quay phắc người bước đi, chỉ để lại câu "Cảm Ơn!" sặc mùi thuốc súng.

"Chậc chậc...." 'Quân sư' Router lắc đầu ngao ngán, thở dài vỗ vai Chika lời nói đầy thắm thía. "Không cần buồn, thêm vài lần là quen ấy mà. Bạn nghe lời tôi, cứ kiên trì lì lợm đeo bám có ngày được bạn nhỏ chấp nhận thôi."

Nói xong lại không nhịn được nhỏ giọng. "Đoán chừng 90 năm nữa viễn cảnh kia đó mới xảy ra đi..."

Tra nam quay đầu Chika được khuyên không lên tiếng im lặng nhìn y hồi lâu, đến khi người sau nổi cả da gà mới thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói. "Nếu vậy thì chúc cậu cũng ế đến khi đó, thân là quân sư mà có bồ trước cũng không hay lắm nhỉ."

Rou_vả mặt_ter: "....."

Nhin nhỗi nhược nhưa!?

"Tôi thấy không cần chúc đâu." Mizuki đẩy kính, miệng cười như không nói tiếp. "Đời này chả có ai chịu được ảnh đế Router của chúng ta đâu, mà có thì chắc đã tuyệt chủng hoặc chưa sinh ra đời đi."

Router đầu bốc khói phừng phừng, bất bình trợn mắt. "Tôi cảm thấy bị coi thường, cần bộ phép thuật vào cuộc!!"

"Đoàn phim bên cạnh đang quay công chúa phép thuật đó." Mizuki tốt bụng nhắc nhở, thành công chọc tức Router xong y ung dung cùng Chika rời đi, để lại sau lưng là bóng người mình đầy vết thương đứng lay lắc trong gió.

Ba người đi đến trường quay chính, nơi đây mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đấy tùy thời sẵn sàng quay hình. Chỗ đặt máy quay, đạo diễn cùng với máy người biên kịch và phó đạo diễn đang nói gì đó, đương nhiên cũng có mặt bé đào nhỏ mới tạm biệt họ mấy phút trước.

"Có chuyện gì sao thầy?" Mizuki lên tiếng hỏi, từ đằng xa đã nghe tiếng của ông, âm thanh rất lớn cũng không biết lần này là bị ai chọc giận.

Thấy ba người đạo diễn hơi hoà hoãn tâm trạng nhưng không đáp lại cậu học trò, phó đạo thấy ông tức đến nói không nỗi bèn lên tiếng giải thích cho bọn họ. "Là chuyện Hoa Hồng Trắng, bên đạo cụ không chuẩn bị nên ngài ấy mới tức giận như thế..."

Router một bên gãi đầu khó hiểu, chen vào. "Không phải chỉ cần đi mua là được rồi sao?"

"Haizz, không mua được..." Phó đạo lắc đầu thở dài, kể. "Không biết nhà nào rảnh háng đặt mua hết tất cả hoa hồng trong thành phố, mọi người đi tìm khắp nơi cũng không thấy một bông."

Phó đạo nói tiếp. "Các cậu biết đối với phim thì Hoa Hồng Trắng có ý nghĩa rất lớn mà."

Hoa Hồng Trắng gần như xuất hiện ở mọi phân cảnh trong phim, dù không hiểu ý nghĩa sâu sa thì từ tên phim cũng nhìn ra được. Cảnh này nếu chậm trễ thì các việc phía sau đều sẽ trì trệ khiến phim khó mà đóng máy đúng hạn, hơn nữa các còn lại toàn là phân cảnh độ khó cao nên càng không được lơ là.

"Dùng cái này được không ạ?" Một giọng nói trong trẻo vang lên xua đi bầu không khí ngột ngạc.

"Dùng, dùng cái gì?! Không phải nói hoa hồng đỏ không được-" Âm thanh đạo diễn bỗng nghẹn lại, mặt ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay thiếu niên.

Mọi người cũng bộ dạng y trang trừ ba người mới đến nhìn chằm chằm bạn nhỏ, biên kịch vẻ mặt vi diệu chỉ bó hoa khó khăn hỏi. "Cái này, em lấy ở đâu vậy? Mà sao em có mà không nói với mọi người!?"

"Thì mọi người có hỏi đâu?." Bạn nhỏ vô tội nhún vai, đôi mắt chớp chớp nhìn đạo diễn. "Đạo diễn, giờ có hoa rồi. Ta quay được chưa?"

"Phụt, hahahaha!!" Router cười lớn, vừa cười vừa lau nước mắt trông rất ố dề. "Xin lỗi, xin lỗi...tôi không nhịn được... hahahaha...!!"

Mọi người: "....."

Nam nhân khẽ kéo khoé môi, bàn tay to lớn vươn ra nhéo nhẹ má thiếu niên, âm thanh đầy yêu chiều nói lời quở trách. "Nhóc nghịch ngợm..."

Sa_nghịch ngợm_kura: *nổi da gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro