chap120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

Trong phim trường mọi người bận rộn đi đi lại lại, hai nhân vật chính hôm nay cũng đã thay đồ diễn và đang ngồi nghe đạo diễn phân tích cảnh quay.

Nói xong mấy lời cần nói, đạo diễn nghiêm túc nhìn cả hai, nói. "Tôi rất tin tưởng vào năng lực của hai cậu, nên lần này cũng phải một lần rồi qua được không?"

"Không vấn đề." Chika đơn giản gật đầu, mấy cảnh này không mà làm khó được hắn, dù sao chức danh ảnh đế vĩnh viễn kia không phải để trưng.

Sakura theo sau gật đầu, gần tháng theo học các tiền bối thì cậu có chút tự tin vào năng lực của bản thân. Mới như này mà không làm được thì nói chi vượt qua được tên bên cạnh?!!

Đạo diễn hài lòng gật gù, ra hiệu cho hai người mau chuẩn bị còn mình thì tiếp tục chỉ đạo góc máy. Đến khi làm xong thời gian đã gần nửa trưa, buổi quay hình cũng chính thức bắt đầu!

"Cảnh 120 đoạn 32, action!!"

......

Trên con phố lưu đầy dấu vết năm tháng, hai bóng người một cao một thấp thong thả đi ngược ánh mặt trời. Ánh nắng chiếu lên người họ khiến cái bóng dưới chân kéo dài ra sau, hai cái bóng chồng lên nhau khiến nó như đang thân mật quấn quý lấy nhau không rời.

Thiếu niên đi phía trước vui vẻ nhảy chân sáo, thi thoảng lại quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng như muốn xác nhận anh vẫn ở đó. Thiếu niên mặt quần yếm áo trắng cả người sạch sẽ khoan khoái, ai nhìn vào khó mà liên tưởng cậu thành bé ngốc suốt ngày chạy khắp nơi nhặt này nhặt nọ.

Thật sự rất khác, mà người đàn ông phía sau không ai khác ngoài cựu đội trưởng đội điều tra, Hayan.

"Aniki~~ nhanh lên, nhanh lên, ngốc ngốc muốn mau mau ăn bánh bánh~"

Lần nữa nghe tiếng thúc giục của bạn nhỏ Hayan không nhịn được phì cười, thấy người sắp mất kiên nhẫn chạy đi liền bước lên nắm tay cậu. "Bánh bánh vẫn ở đó không chạy đi đâu, em cái đồ quỷ tham ăn gấp làm gì?"

"Không, không có mừ...Hoshi không có ham ăn mà...."

"Giờ biết bản thân tên gì rồi?" Hayan nhướng mày, ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo vẫn mang nét ngây thơ của thiếu niên đáy mắt nam nhân chợt nổi tia u ám, miệng lẩm bẩm. "Nhiều lúc anh không biết là em có ngốc thật hay không đấy..."

"Dạ??"

"Không có gì, nào, đưa em đi ăn bánh bánh."

"Tốt quá, được măm măm bánh bánh rồi...!!"

Một lớn một nhỏ dắt nhau đến tiệm bánh quen, cô chủ tiệm vừa thấy cả hai liền đưa túi bánh đã chuẩn bị sẵn. Nhân tiện gói tặng bạn nhỏ cái bánh nhỏ xinh. "Cái này chị cho Hoshi nè, ăn xong thấy ngon nhớ quay lại nhá~"

Bé ngốc hai mắt phát sáng vội nhận lấy bánh, ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào. "Cám ơn ạ."

"Ôi trời, đáng yêu quá đi!!"

"Nhỏ nhỏ mềm mềm, muốn bắt lại nuôi quá à!!"

"Nhìn em người ta rồi nhìn lại thằng em trai mình, thật là chỉ muốn gọi chính quyền mà!"

"Huhu, đồng cảm...."

Nhìn mấy cô nàng bu lại sờ nắn bạn nhỏ Hayan mỉm cười bất lực, không thể cắt ngang nên chỉ còn cách đứng chờ. Đợi kết thúc quy trình quen thuộc này thì mặt trời đã lặn mất tăm.

Về lại căn nhà nhỏ, sau khi ăn tối xong thì đến màn bé ngốc mong chờ nhất là ăn nhẹ! Dĩ nhiên không thể thiếu món bánh kem yêu thích của bạn nhỏ rồi.

"Ăn từ từ thôi, chỗ này đều là của em hết. Không ai giành đâu..."

Thiếu niên ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cái miệng đầy bánh bi bô nói. "...ật ngạ? (Thật ạ?)"

"Thật."

"Yeah, aniki là nhất...!!"

Hayan cười nhẹ vươn tay lau vụn bánh khoé môi cậu, ánh mắt một mảnh nhu hoà. Chợt lên tiếng hỏi. "Hoshi, nếu anh nói anh đã làm những chuyện rất xấu xa thì sao? Em có ghét anh không?"

"???" Bé ngốc hoang mang nhìn Hayan, nó không hiểu hết lời aniki nói nhưng trong lòng cứ có cảm giác khó chịu. Ngực trái như bị cái gì đánh vào, rất đau.

Nó không muốn mất aniki, ông nội hay cho đồ ăn cũng làm vẻ mặt như vậy rồi hôm sau không thấy ông đâu nữa, sau này cũng mãi không gặp được..

Bé ngốc loay hoay tay chân ôm lấy người nam nhân, vụng về vỗ vỗ lưng anh. "Không, không phải...aniki là anh hùng của ngốc ngốc á, có làm chuyện xấu thì cũng là tiêu diệt kẻ xấu..."

"Nhỡ anh giết người thật thì sao?"

Thiếu niên cứng đờ người trong giây lát, ở nơi Hayan không thấy ánh mắt cậu bỗng trở nên đặc biệt minh mẫn. Giọng kiên định nói. "Anh không cần cảm thấy tội lỗi, là những người đó đáng chết. Anh chỉ là đang khiến mọi thứ tốt đẹp lên thôi, đừng tự trách mình được không?"

Nam nhân không đáp lời chỉ ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của thiếu niên, đầu anh chôn sâu vào hõm cổ cậu. Lâu sau mới có âm thanh truyền ra. "Bạn nhỏ, em có muốn đến một nơi với anh không? Tốt hơn bây giờ, một nơi chỉ có chúng ta."

".....Được ạ, em sẽ mãi mãi bên anh."

Khung cảnh chuyển đổi, kim đồng hồ tích tắc chỉ 12 giờ. Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối yên tĩnh, chỉ có ánh đèn từ phòng ngủ le lói sau khe cửa.

Trong phòng ngủ, nam nhân tay bồng thiếu niên nhẹ nhàng đặt người lên giường. Bạn nhỏ đã được thay sang đồ ngủ gấu con mềm mại, gương mặt lúc này rất an tĩnh.

Hayan cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi anh cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói không nghe ra cảm xúc khẽ thủ thỉ. "Chờ anh, anh tiêu diệt xong kẻ xấu cuối cùng thì sẽ đến tìm em được không?"

Lúc đó sẽ dẫn em đi chơi, đưa em đi ăn đồ ngon...cùng với Hena...

Trong phòng chỉ nghe được mỗi âm thanh của nam nhân, điều đáng sợ là nếu tinh ý quan sát thì sẽ phát hiện người nằm trên giường không hề có nhịp thở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro