chap16. kí hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Debut?." Sakura nghi hoặc nhìn người đối diện, chỉ bản thân. "Chị muốn kí hợp đồng với tôi?."

Đối diện cậu, người phụ nữ mặc vets tươi cười. "Đúng vậy, tôi là Tachibana Kotoha, đại diện thuộc Fuurin Entertainment. Muốn mời cậu kí hợp đồng với công ty."

"Này là hợp đồng, nếu có vấn đề gì cậu có thể nói với tôi."

Nhận lấy hợp đồng Sakura lật xem từng trang, ngước mắt hỏi. "Kí ở đây hả?".

"Cậu yên tâm, công ty chúng tôi-" Kotoha vội dừng lại, cô có chút ngơ ngác không nhịn được nhiều lời. "Cậu thật sự không muốn thêm thắt gì trong hợp đồng hả?."

Hợp đồng này là đích thân cô soạn, đảm bảo không có sai sót gì nhưng thiếu niên đồng ý nhanh như vậy khiến cô ngược lại nghi ngờ.

Trước cô cũng tìm hiểu về cậu, buổi live ba ngày trước cũng xem qua. Cảm thấy đối phương là người tùy tâm sở dục, việc buộc mình với những điều khoản nào đó không hợp với cậu lắm.

Nên trong hợp đồng cô rất cố gắng để cậu không có cảm giác ngộp ngạc. Từ mặt nào đó mà nói, bản hợp đồng này đối với người mới thì là quá tốt.

Trái với suy nghĩ của cô, Sakura rất quyết đoán kí tên làm Kotoha bối rối nhẹ.

"Của chị này."

"À, à cảm ơn em." Kotoha lấy lại hợp đồng, giơ tay ra. "Từ hôm nay chị sẽ là người đại diện của em, mong được em giúp đỡ."

Sakura bắt tay lại, cúi người. "Mong chị giúp đỡ."

"À, đã đến đây rồi mình ăn một bữa làm quen luôn nhỉ?."

"Tùy chị."

Khi dùng bữa xong, hai người xuống lầu. Kotoha quay đầu nhìn minh tinh mới nhà mình, đề nghị. "Để chị đưa em về, nhà em ở đâu vậy?"

"... Ở xxxx"

Ngoài việc đưa người về nhà, Kotoha còn muốn nhìn xem nơi ở của cậu.

Từ tư liệu tra được, ngoài những việc thiếu niên trước tám tuổi thì những việc sao đó không thể tra được. Chỉ biết là cậu được ông của mình đón sang Nga khi cha mẹ mình mất.

Khu chung cư Sakura ở khá đắt đỏ, với lại vì mới xây xong nên không có nhiều người lắm. Không gian yên tĩnh, an ninh cũng khá tốt.

Cô tạm yên lòng, tiễn cậu lên nhà. "Em vào trước đi, ngày mai chị sẽ điều một trợ lý đến cho em."

Sakura gật đầu, tạm biệt cô rồi đi lên thang máy. Nói thật hiện tại cậu vẫn thấy dejavu, không hiểu bản thân sao lại đồng ý kí hợp đồng nữa.

Phàm nói chuyện gì khó quá thì bỏ qua, Sakura liền vứt cái vấn đề này ra sau đầu.

Chuyện đến đâu hay đến đấy.

Sáng sớm tinh mơ, lúc cái đầu trắng đen vẫn còn vùi trong chăn, chuông cửa liên tiếp vang lên. Nhưng mải may không đả động được đến cái kén trên giường.

Cạch -

"Xin chào, tôi là Nirei Akihiko!!." Người trẻ tuổi trước cửa tươi cười chào hỏi. "Là trợ lý mới, mong cậu giúp-"

Chữ 'đỡ' cuối cùng bị nuốt ngược vào bụng, Nirei trố mắt nhìn cục bông trắng trước cửa.

"Meo~" Tiếng kêu mềm mại vang lên.

Thật sự không phải nhìn lầm, Nirei mắt to trừng mắt nhỏ với con mèo trắng, trong lòng đã loạn cào cào.

Là con mèo này mở cửa!?.

"Shiro, con đâu rồi."

Sakura từ trong phòng bước ra, thấy con trai liền đi qua bé nó lên, quở trách. "Con đừng có tự tiện mở cửa được không, có ngày bị bắt đi đấy."

"Meo~" Con không ngốc vậy đâu~

"Thật là..."

"Xin, xin chào. Tôi là Nirei Akihiko!." Nirei lấy hết can đảm lên tiếng.

Ánh mắt Sakura chuyển sang người lạ trước cửa, đối phương trông bằng tuổi cậu. Có vẻ là trợ lý mà chị Kotoha nói đến.

"Ừm, cậu vào nhà đi."

An bài người ngồi phòng khách, Sakura trực tiếp bế Shiro vào phòng bếp. "Con đói không, baba lấy đồ ăn cho con."

Đến khi lo liệu cho Shiro xong thì đã 15 phút trôi qua, Sakura quay lại phòng khách. Nhìn đến Nirei ánh mắt có chút hoài nghi, người này không phải giữ một tư thế từ nãy đấy chứ.

Cậu đi qua, đặt ly nước trước mặt Nirei. "Cậu uống đi."

"Cảm, cảm ơn cậu."

Sakura nhíu mày, không thích hắn câu nệ như vậy. "Cứ tự nhiên đi, trong tương lai ta còn phải làm việc cùng nhau nữa."

Lời này làm Nirei ngơ ngác, đôi vài căng cứng nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng. "Hahaha, cậu nói phải..."

"Xin giới thiệu lại, tôi là Nirei Akihiko. Trợ lý của cậu, Sakura có vấn đề gì có thể hỏi tôi!!"

"Ừm..."

"À, chị Kotoha nói 10h phải mang cậu đến trụ sở công ty." Nirei nhìn thời gian, '9h' một tiếng là đủ cho họ chuẩn bị.

"Sakura mau mau đi thay đồ đi, mà cậu chắc chưa ăn sáng nhỉ, để tôi làm vài món cho cậu lót bụng. Để bụng rỗng thì sẽ đau bao tử mất..."

Nirei một bên nói một bên đẩy Sakura vào lại phòng, bản thân thì tới phòng bếp.

Sakura: "....."

Thở ra một hơi, cậu nhận mệnh đi tắm rửa thay đồ. Mở tủ lấy áo, Sakura tiện tay chụp, bởi trong tủ toàn đồ kiểu thể thao nên mặc gì cũng không khác nhau lắm.

Sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng, hương thơm của đồ ăn đã tràn lan bên ngoài phòng. Bụng cậu rất thành thật kêu lên mấy tiếng 'ục ục'.

"Cậu xong rồi sao, mau lại đây ăn nào!." Nirei hào hứng vẫy tay gọi.

Nhìn một bàn đầy thức ăn Sakura trầm mặt, vài món của cậu ta là một bàn hả?.

Múc bát cơm đầy cho cậu, Nirei xấu hổ cười cười. "Tại tôi không biết cậu thích ăn gì, với lại trong tủ lạnh nhiều đồ quá nên có hơi lỡ tay...haha..."

"Không sao, lần sau cậu tùy tiện làm vài món là được. " Sakura bồi thêm. "Đồ trong tủ lạnh cậu muốn dùng sao thì dùng."

Nói xong cậu liền chuyên tâm ăn cơm không trò chuyện nữa, Nirei một bên cười như bị bệnh.

Không ai biết trong lòng trợ lý trẻ này đang vui như thế nào.

Cậu ấy nói lần sau có nghĩa là đồng ý cho mình làm trợ lý đúng không!?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro