chap17. Fuurin Entertainment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Dùng xong bữa sáng Nirei liền dẫn Sakura đến công ty, hai người đi xe đến Fuurin Entertainment.

"Tòa nhà Fuurin có tổng 69 tầng, từ tầng 1 đến 30 là nơi làm việc của nhân viên, 31 đến 41 là nơi luyện tập hoặc sản xuất, 42 đến 60 là nơi ở của các nghệ sĩ, đại diện trực thuộc công ty. Chín tầng còn lại là nơi ở của các lãnh đạo cấp cao." Nirei tranh thủ giới thiệu sơ cho Sakura về Fuurin.

Lúc này thang máy cũng dừng lại, Nirei dùng thẻ nhân viên mở cửa rồi dẫn cậu vào. Tầng bọn họ cần đến là tầng 50.

Thực ra còn một điều Nirei chưa nói cho Sakura là bắt đầu từ tầng 42, số tầng lớn bao nhiêu thì cũng như chứng tỏ độ nổi tiếng và giá trị của nghệ sĩ đó.

Dĩ nhiên với thân phận người mới thì Sakura không được phân tầng, nên Nirei dẫn cậu đến văn phòng của chị Kotoha. Em gái chủ tịch họ cũng như từng là trợ lý của ảnh đế Umemiya.

Tầng 50 ngoài nơi làm việc của Kotoha thì còn có nhiều phòng khác nữa. Phòng nghỉ phòng giải trí phòng quần áo... Phòng nào cũng có.

Nirei dẫn người đến cuối hành lang, giơ tay gõ cửa.

Cốc cốc- "Chị Kotoha, em mang Sakura đến rồi."

"Hai em vào đi."

Ra hiệu cho hai người ngồi xuống, Kotoha lấy mấy sấp hồ sơ đưa cho Sakura xem. "Hôm qua chị nghĩ đi nghĩ lại hướng phát triển sau này của em nhưng vẫn chưa quyết định được. Nên muốn hỏi ý kiến em thử."

Sakura không nói gì, cụp mắt đọc hồ sơ.

"Em thấy như thế nào? Muốn ra mắt bằng con đường nào."

Sakura suy nghĩ chốc lát, nói. "Em không muốn đứng trước nhiều người."

"Ừ, còn gì nữa."

Sakura: "Hết rồi."

"Ừm.." Kotoha dùng bút gạch từ ca sĩ đi.

Không muốn đứng trước nhiều người thì việc đi theo hướng ca hát là điều bất khả thi, làm ca sĩ thì tổ chức concert là việc không thể tránh. Mà một buổi concert như vậy thì ít nhất cũng phải ngàn người!

Ngoài debut làm ca sĩ thì cô cũng chuẩn bị cho Sakura vài phương án phát triển nữa.

'Với vóc dáng của cậu ấy thì làm người mẫu cũng không tệ'. Suy nghĩ này nhanh chóng bị Kotoha bác bỏ.

Làm người mẫu cũng tốt nhưng độ nhận biết không được cao lắm, vì họ chỉ có mặt trên các trang tạp chí mà bây giờ lại hiếm người thích cầm giấy đọc nữa.

Mà điều cô muốn là cái tên Sakura Haruka sẽ được người người biết đến, ghi lại dấu ấn trong lịch sử ngành giải trí.

Nhìn đi nhìn lại chỉ còn có cái nghề diễn viên.

Nghĩ một chút, cô nói với thiếu niên. "Em thấy làm diễn viên như thế nào?."

"Diễn viên? Vẫn được ạ." Sakura không có nhiều cảm xúc lắm, thành thật nói.

"Vậy khi nào chị sẽ sắp xếp cho em mấy buổi học, em cứ chuyên tâm học tập trước đã." Nếu không học được thì bất quá làm cái bình hoa di động, trong lòng Kotoha thầm quyết tâm.

Dù là bình hoa thì cô sẽ khiến cậu thành bình hoa độc nhất vô nhị!

Không biết đại diện mình đang nhiệt huyết sôi trào như nào, Sakura lên tiếng hỏi. "Vậy <chạy đi nào> tính như nào ạ?".

Kotoha: "Em tham gia <chạy đi nào> cũng tốt, có thể duy trì độ hiện diện trước công chúng."

Bàn xong chuyện gấp gáp Kotoha xua tay đuổi cả hai ra ngoài. "Sau này có gì thắc mắc về trong giới thì cứ hỏi chị hoặc nhóc Nirei cũng được."

Làm không khí nãy giờ_Nirei nghe đến tên mình liền vội vỗ ngực đảm bảo. "Có gì cứ hỏi!."

Rời phòng đại diện Sakura lại quay về cuộc sống cá mặn thường ngày, nhưng khác là trong nhà có thêm bảo mẫu tên Nirei Akihiko.

Chuyện Nirei ở lại trong nhà cũng là do Sakura thấy mỗi buổi sáng cứ phải mở cửa cho 'ngài trợ lý', rất phiền nên dứt khoát kêu hắn trú lại căn hộ luôn.

"Sakura-chan, hôm nay ta phải đến trấn Vân Thanh ở thành phố X để quay <chạy đi nào> đó, cậu không quên chứ?."

Giây sau, thanh âm buồn bực phát ra từ trong chăn. "Không phải mai mới quay sao."

Nirei một bên sếp quần áo cho cậu một bên kiên nhẫn giải thích. "Từ thành phố A đến thành phố X có chút xa nên ta phải xuất phát trước, hơn nữa ai đời quay chương trình mà đến sát nút giờ đâu."

Làm minh tinh lúc nào cũng phải chỉnh chu trước ống kính và công chúng nên đến trước để chuẩn bị không có gì là lạ.

Nhưng Nirei nào biết minh tinh nhà hắn trước kia hầu như không biết chút gì về giới giải trí cũng như việc còn phải cần makeup.

Đồ đã bỏ vào vali nhỏ, cơm sáng cũng đã làm xong. Nirei thở ra một hơi, xoay người bế Shiro đang cào ghế lên. "Làm sao với Shiro đây Sakura? Ta đi ít nhất hai ngày, cũng không thể để nó ở nhà được."

Trong phòng tắm, Sakura chắm chú đánh răng lơ đãng trả lời. "Nhờ hàng xóm trông hộ."

Nghe cậu nói Nirei liền yên tâm. Có thể nhờ trông Shiro quan hệ giữa Sakura với hàng xóm có vẻ rất tốt, Nirei nghĩ.

Hoàn toàn trái với suy nghĩ của Nirei, Sakura còn chưa gặp người hàng xóm kia lần nào. Chuyện Shiro vẫn là cậu dán giấy hỏi trước nhà người ta hỏi thử.

Lúc đó cậu nghĩ nếu không được thì gửi Shiro nhờ bác bảo vệ, nhưng không ngờ người hàng xóm chưa gặp kia đồng ý thiệt.

10h sáng, cửa đối diện nhà Sakura mở ra. Người đàn ông sau cánh cửa sau khi thấy lồng thú cưng quen thuộc không khỏi bật cười.

Không biết từ khi nào, mỗi thứ năm hàng tuần anh bạn nhỏ này lại ghế nhà chơi. Hôm nay không ngờ lại sớm hơn một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro