chap22. Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Kết thúc ghi hình, sau lại bị mọi người vây quanh xin kết bạn Sakura cả người mệt mỏi được Nirei đón đi.

Nirei sau khi gọi cho tài xế quay đầu hỏi. "Gần đây có quán thịt nướng ngon lắm, cậu có muốn đi ăn chút không?."

Sờ cái bụng đói meo Sakura gật đầu đáp ứng. Sáng giờ cậu ăn chỉ chút ít, lại liên tục hoạt động mạnh nên năng lượng đã cạn sạch. Bây giờ cần nạp năng lượng.

Lúc này xe cũng đến, Nirei thắt dây an toàn cận thận cho Sakura rồi mới ngồi vào. Nhưng vừa muốn đóng cửa lại bị một bàn tay cản lại.

Đến khi nhìn rõ chủ nhân cánh tay Nirei suýt hồn bay phách lạc, hắn nhanh chóng xuống xe, trấn kinh hỏi thăm. "Anh Suou có sao không!? Hay đi bệnh viện đi?!."

Nghĩ đến hoàn cảnh bản thân nếu người này mà bị làm sao Nirei không khỏi rùng mình, hắn sẽ bị SunLive xé xác ra mất.

Thấy trợ lý nhỏ của Sakura hoảng sợ như vậy Suou bật cười, trấn an. "Không sao, là do tôi không phải tại cậu đâu."

"Đúng rồi, chúng tôi định mời Sakura-chan đi ăn, cậu có tiện không?."

Chúng tôi?. Nirei khó hiểu nhìn sau lưng Suou, quả nhiên thấy anh chàng tóc hồng đang mỉm cười vẫy vẫy tay. Hắn gật đầu chào lại.

Nirei hơi khó xử, Sakura vẫn chưa chính thức debut nếu có mấy tin đồn vớ vẩn thì không hay lắm.

Kiryuu như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nói. "Coi như tiền bối mời đàn em chung công ty bữa ăn đi, không cần lo quá đâu."

"Tôi thấy hai cậu cũng đang định đi ăn, không bằng đi cùng luôn đi."

"Vậy để tôi hỏi Sakura đã." Nói rồi Nirei nhanh chóng quay lại xe, giây sau đi ra gật đầu với hai người. "Sakura nói có thể. "

Hắn chưa dứt câu đã thấy hai bóng đen chớp nhoáng đi qua người mình, quay người liền thấy Suou và Kiryuu mỗi người chiếm một bên Sakura. Họ còn thân thiết trò chuyện với thiếu niên, tuy phần lớn là họ tự nói tự trả lời nhưng không khí rất hài hòa.

Biết không thể chen vào Nirei thở dài ngồi ghế cạnh tài xế. Ma suy quỷ khiến lại nhớ đến bình luận lập hậu cung hồi sáng.

Chắc mình nghĩ nhiều rồi...

Chiếc xe lăn bánh đến tiệm thịt nướng, chỉ tội trợ lý B.O.u đang cuống cuồng tìm nghệ sĩ nhà mình, may Suou vẫn còn lương tâm nhắn cái tin báo bình an.

Tiệm thịt nướng Nirei quả thật danh xứng với thực, đủ mọi loại thịt và nước sốt để khách lựa chọn.

Vì đặt thù nghề nghiệp nên bọn họ bao một phòng riêng.

Nirei phụ trách nướng thịt thấy thịt chín thì gắp bỏ vào chén Sakura, luyên thuyên. "Cậu nên ăn nhiều vào Sakura, tớ thấy cậu không có tí thịt nào hết trơn á."

Suou nghiền ngẫm quan sát người bên cạnh, thiếu niên nhìn thì mảnh mai nhưng cơ bắp có sức bật vô cùng.

Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống cái eo nhỏ. Thật muốn giam cầm nó.

Đối diện Kiryuu thấy thằng bạn lộ liệu vậy không khỏi đạp chân hắn cảnh cáo, mà Suou cũng không vừa, lập tức đạp lại. Hai người dưới bàn đại chiến đạp chân trên lại tươi cười thi nhau gắp thịt cho Sakura.

Khi thịt trong chén thành ngọn núi nhỏ họ mới ngừng lại, cười xấu hổ xin lỗi.

"Hay để tôi ăn hộ cậu?." Suou đề nghị.

"Không cần." Sakura mặt không biểu tình bình tĩnh gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng nhai.

Nirei thấy người kia ăn thịt không lo cậu ngán nên lấy rau cuốn thịt để một bên cho cậu.

Kiryuu cũng biết điều mà đứng lên rót nước cho cậu.

Đến khi Sakura cố chấp ăn hết phần thịt trong chén họ mới thanh toán về lại khách sạn. Dĩ nhiên hai tiền bối rất mặt dày mà cọ xe rồi.

"Sakura-chan ~" Kiryuu đột nhiên gọi người lại, nhân lúc cậu không phản ứng kịp nhanh chóng kéo người qua.

Tách một tiếng đèn flash sáng lên, tay Suou cầm điện thoại nhìn tấm hình vừa chụp cười không ngớt.

"Rồi, rồi Sakura-chan đi mau đi ngủ đi~ bái bai~~" Kiryuu cười tít mắt giao người lại cho trợ lý, vẫy tay tạm biệt.

Truớc loạt thao tác như này Nirei cũng đờ người, khi thang máy đóng lại hắn hình như nghe tiếng cãi nhau loáng thoáng thì phải. Gì mà 'gửi ảnh' rồi 'không cho'...

Đúng là không nên tin những gì trên mạng mà. Ni_được tận mắt thấy idol vỡ hình tượng_rei cảm khái nghĩ.

Tốt nhất vẫn là truy Sakura thôi~~

Một đêm không mộng mị trôi qua, sáng sớm Sakura đã bị ngài trợ lý lôi dậy chuẩn bị. Họ ăn gắp bữa sáng rồi chạy nhanh ra sân bay.

Cũng không biết là ai đặt vé máy bay, đặt gì đặt 8h sáng. Không biết giờ này loài cá mặn vẫn chưa dậy à !?

Lòng có oán trách bao nhiêu Sakura vẫn phải lên máy bay về thành phố A. Sau khi đến nơi thì Nirei đi thẳng đến công ty còn Sakura được thả về ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro