chap23. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Shiro, ba về rồi này..." Sakura theo thói quen gọi một tiếng, không nghe tiếng meo mới nhớ nhóc con đang ở nhà hàng xóm.

Cậu nhìn qua cánh cửa đối diện, bước tới giơ tay nhấn chuông.

Nhấn lần thứ ba cửa mới mở, Sakura thò đầu vào trong xem xét, trong nhà tắt đèn tối om không thấy được gì. Đang định thu người lại thì ánh mắt va phải cái bóng đen cao lớn gần cửa.

Sakura giật nảy mình, phản xạ cực nhanh lùi lại sát vách tường. "Ngươi, ngươi là cái gì...!?."

"Hahaha, nhóc con lúc thả mèo trước cửa nhà tôi sao không sợ giờ như mèo bị giẫm đuôi vậy hửm..?" Âm thanh trầm thấp phát ra, theo sau chủ nhân giọng nói cũng đi ra.

'Thứ' Sakura tưởng là quái vật kia thì ra là người hàng xóm tốt bụng giúp cậu trông con mấy ngày đi vắng.

Người đàn ông vóc dáng to lớn, cao hơn thiếu niên xấp xỉ hai cái đầu cộng lại, hắn mặc bộ quần áo nỉ rộng rãi, kì lạ là người này lại đeo kính dâm.

Nếu bách khoa toàn thư Nirei Akihiko ở đây chắc chắn sẽ biết đây là ai, nhưng khổ nỗi nơi này chỉ có Sakura tối cổ.

"Togame Jou." Nam nhân đơn giản giới thiệu. Hắn chỉ vào phía sau, nói. "Con mèo trắng đó đang ở trong nhà, cậu có muốn vào xem không?."

"Được..."

Sakura thả lỏng cơ thể, đi đến. "Sakura Haruka, cảm ơn anh đã chăm sóc cho Shiro." Lần sau có thể không cần nữa.

Câu sau Sakura không nói ra miệng, im lặng đi theo Togame vào nhà. Nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ máy đĩa than cậu có chút bất ngờ.

Nhìn ông anh dân chơi vậy không ngờ lại thích nghe thể loại này. Kiềm chế không nhìn xung quanh Sakura nhanh chóng xác định mục tiêu đang ngồi liếm móng trên ghế, cậu đi nhanh qua bế thốc nó lên.

"Thằng nhóc vô lương tâm này, thấy baba cũng không chào. Hai hôm nay thoải mái quá nhỉ."

"Meo meo...."

"Aizz, không tin con nữa...."

"Meo meo meo..!!"

Nhìn một người một mèo đối thoại với nhau Togame bật cười, hướng Shiro ngoắc tay, kêu. "Qua đây."

Sakura nghi hoặc trước hành động của hắn, đột nhiên Shiro trong lòng cậu động đậy rồi nhảy xuống, trước ánh mắt không thể tin của thiếu niên con mèo chạy thẳng về phía nam nhân.

Còn chủ động đòi vuốt ve!?

"Meo meo~~"

Loạn, loạn thật rồi!

Togame đang vuốt mèo thì cảm nhận ánh mắt u oán của bạn nhỏ nhằm vào mình. Hắn nhướng mày, khoé miệng nhếch lên. "Mèo lớn cũng muốn được vuốt ve à?."

Câu nói thành công khiến bạn nhỏ nổi giận, chỉ nghe một tiếng rầm!

Đùa quá trớn rồi à?

Nhìn cánh cửa đóng chặt Togame thở dài, vuốt đầu Shiro. "Ba mày giận rồi kìa, coi chừng mày bị đuổi ra khỏi nhà đấy."

"Meo meo!!"

"Đừng nhìn tao như vậy, tao cho mày ở nhờ cũng là vì ba mày thôi." Đối diện đồng tử mèo màu xanh mở lớn, hắn thích thú nói thêm. "Cậu ấy giận thì mày tự kiếm nhà mới đi, tao không nuôi đâu đấy."

"Meo...." Mèo sinh tan nát.

Trêu Shiro đủ rồi Togame mới thả nó tự do, tính bữa nào đem trả cho thiếu niên. Dù sao nhà cũng gần nhau.

Nhưng không chờ hắn đi tìm, ban đêm mười giờ cửa bị gõ ầm ầm. Làm một người một mèo giật mình thức giấc.

Nửa đêm khuya khoắt Togame thật không nghĩ ra ai lại đi gõ cửa nhà người ta. Ngoài mấy thứ kia...

Cạch, cánh cửa mở lớn.

Vẫn may trước cửa không phải chị áo trắng tóc đen mà là bạn nhỏ hồi sáng.

"Trả đây!." Thiếu niên chìa tay, ánh mắt còn không thèm cho hắn.

Người trước mặt mặc quần áo ngủ hoạ tiết quả đào, mái tóc mềm mại tùy ý thả, thiếu niên còn đang trong độ tuổi phát dục. Thật khiến người muốn trêu chọc.

Giấu cái đuôi ác quỷ đi, nam nhân nở nụ cười rạng rỡ, không chớp mắt nói. "Shiro vẫn còn ngủ, tôi đang định xem phim. Không ấy cậu xem cùng tôi đi?."

Sakura nheo mắt nhìn qua nhìn lại trên người ông anh hàng xóm, hắn vẫn nở nụ cười vô hại.

Xem ra chỉ muốn xem phim thật.

Cậu miễn cưỡng gật đầu, nói. "Tôi không phải vì anh đâu! Chỉ là tại bản thân tôi muốn xem thôi!"

Cũng tại chị Kotoha bắt cậu xem nhiều phim lên, học được chút nào hay chút đó.

"Ừm ừm, không phải do tôi." Togame kéo người vào trong nhà, sau một hồi loay hoay thì cũng bắt đầu.

Hắn còn rất tri kỉ lấy nước ngọt và bổng ngô để trước mặt cậu, còn vấn đề sao trong nhà có bổng thì tác giả cũng không hay.

Bộ phim Togame chọn là một bộ rất nổi tiếng khoảng bảy năm trước, cũng là bộ giật giải nam chính xuất sắc nhất của ảnh đế Umemiya.

Câu chuyện kể về chiến binh Samurai cuối cùng, trải qua bao nhiêu cuộc chiến nhưng nhìn lại chỉ còn mỗi bản thân.

Thời thế thay đổi, vũ khí lạnh từng bước được thay thế bằng những khẩu súng. Chiến tranh cũng không vì những Samurai đã hy sinh mà kết thúc, trái lại càng trở nên nặng nề, đáng sợ hơn.

Chiến binh cuối cùng hoàn toàn lạc lõng giữa các cuộc chiến, cuối cùng hắn ra đi trên chiến trường như ước nguyện của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro