chap27. MV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Trên màn hình chiếu cảnh thiếu niên chơi bóng chuyền trên bãi biển, sức sống bừng bừng đó làm người ta không khỏi ngắm nhìn.

Togame tay vô sỉ vuốt tóc người bên cạnh, cợt nhả hỏi. "Bạn nhỏ đây là người nổi tiếng hử..?"

Sakura lập tức né ra xa, mặt ghét bỏ vỗ rớt móng heo. "Chú đừng đụng chạm lung tung, người với người vẫn nên giữ khoảng cách chút!"

Togame trầm ngâm nhìn tay mình, hỏi lần nữa. "Nhóc định vào giới giải trí à? Có kí hợp đồng với công ty nào chưa?"

Trong lòng thì tính toán nếu đó là công ty lừa đảo gì đó thì hắn sẽ kéo người về dưới trướng mình, dù sao phòng làm việc của hắn cũng không tồi.

Thấy nam nhân biết điều, Sakura cũng nể mặt mà trả lời. "Muốn xem thử cái nghề này như nào thôi, còn hợp đồng thì kí với Fuurin rồi."

"Fuurin à..." Không giành người được rồi.

Đảo mắt Togame lại nói qua chuyện khác. "Tôi trông vậy nhưng cũng là một ca sĩ khá nổi đấy."

Đối phương đột nhiên đổi chủ đề khiến Sakura không hiểu gì, cậu nhíu mày. "Vậy thì sao? Chú muốn tôi làm fan?"

"Ý cũng hay đó chứ?."

"Ui, chú bớt mơ mộng đi!" Thiếu niên giơ cái chân trắng ngần muốn đạp người ta, nhưng nữa đường bị bắt lại.

Giữ lấy cẳng chân nhỏ nhắn, Togame cười cười. "Nhóc con coi như giúp tôi đi, quay MV cho tôi nha?."

Chân thấy nhột nhột Sakura cố rụt lại nhưng người kia giữ quá chặt, một bộ nếu không đồng ý thì không thả. Cậu đành đáp ứng. "Tôi quay cho chú là được chứ gì?! Mau thả ra đi!."

"Haha, nói phải giữ lời đấy đào nhỏ."

"Hừ..!"

Ở lại nhà Togame một lúc Sakura liền về nhà mình, mấy ngày tiếp theo vẫn luôn theo lịch trình luyện tập, nghỉ ngơi.

Đến hôm thứ năm, cậu lại lên đường quay <chạy đi nào>, nhưng địa điểm lần này là ở thành phố A.

[Đến rồi đến rồi! Mấy tập cũ bị mị gặm đến nát rồi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ ]

[Mấy @Husband đâu rồi!! Tới cổ vũ vợ êu nào!!]

[Đây đây đây!!]

[Ấu ấu ấu !!]

[Vợ ơi mau mau cho anh ngắm nào, lâu không được thấy vợ nên nhớ wá (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠) ]

[*Mặt cười ]

[Hỏi mấy Husband chút, mấy người trâu già gặm cỏ non có cảm giác gì không :D]

[*Nghiêm túc, một chữ thôi
Ngon !!]

[Các anh chị đặt tên fandom là Husband rốt cuộc mặt dày bao nhiêu z,*mặt hề ]

[Hẳn có thể so với lớp vỏ trái đất đi ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭ ]

[Đúng là mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác (ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)]

[Cái fandom này mị thích!!]

Lúc này màn hình cũng thay đổi, hiện lên trước mắt người xem là một căn phòng đầy đèn led, sân khấu rộng lớn và màn hình siêu to.

"Wow, định tổ chức concert à?" Narita tung tăng chạy ra, tay còn kéo thêm người khác.

Vậy là mọi người được chứng kiến màn vịt nối đuôi nhau từ hậu trường đi ra. Tất cả đều mặt đồng phục vest xanh da trời, nhìn như các thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân.

Cả người Kiryuu đều treo lên thiếu niên tóc trắng đen, nói. "Sakura-chan, ta mặc đồ đôi nè~"

"Kiryuu-san, anh nói vậy không đúng rồi." Narita không vui phồng má, ôm cánh tay Shuzumi. "Phải là tất cả chúng ta mới phải."

Kiryuu chớp mắt, nghiêng đầu nói. "Ừ, nhưng anh và Sakura-chan đúng là mặc đồ đôi mà "

"Tôi cũng có đồ đôi với Sakura nè^^" Suou nói xen vào.

Akai cũng góp vui nói mình cũng mặc giống họ.

Sakura thật không hiểu họ sao lại tranh cãi, kì quái nói. "Chương trình không phải phát mỗi kiểu này thôi sao, không giống nhau mới lạ."

"....."

May lúc này có đạo diễn lên tiếng điều hòa không khí. "Một tuần không gặp mọi người lại trở nên đẹp hơn rồi."

"Cảm ơn đạo diễn ". Narita nở nụ cười ngọt ngào.

Sakura lại không khách khí, cậu đánh giá đạo diễn trên dưới rồi nói. "Còn đạo diễn thì trông càng giống ông nội cháu rồi."

"Chắc ngài vất vả vì chương trình lắm, cháu thay mặt mọi người cảm ơn ngài." Dứt lời cậu nghiêm túc cuối người.

Năm người đằng sau nhịn cười, mắt loé lên đồng loạt theo thiếu niên cuối người, giọng to rõ đồng thanh hô. "Cảm ơn đạo diễn!"

Này thì đì tụi tui !!

Đạo diễn: "......"

Trong phòng phát sóng lúc này đều là bình luận [hahaha], với việc đạo diễn ác quỷ bị dí dân mạng tỏ vẻ họ rất thoả mãn.

Rõ biết đang tìm ngược nhưng ông vẫn cố hỏi. "Không biết ông nội của Sakura-chan năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

Sakura chớp chớp mắt, như không hiểu sao ông lại hỏi cái này. Cậu thành thật trả lời. "Ông nội năm nay 77 rồi."

K.O

Đạo diễn Lưu năm nay mới 50 dính sát thương trí mạng chính thức gục ngã.

Ông vội lái chủ đề. "Mọi người là những thực tập sinh ở CDN, đều có mong ước debut, năm nay sẽ có ba suất được ra mắt."

"Vì ước mơ của mình hãy chiến đấu hết mình nào!!"

Đứng trên sân khấu, ngoài Suou, Kiryuu và Shuzumi những người khác đều là vẻ mặt một lời khó nói.

"Toi tôi rồi..." Akai ôm đầu tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt. "Tôi là tong điếc bẩm sinh đấy!"

Narita muốn an ủi hắn nhưng nhớ mình cũng là phần tử trong hội phá nhạc đành ngậm miệng, tìm chị Shuzumi cầu an ủi.

Suou đẩy tay thằng bạn khỏi người thiếu niên, mình thì quan tâm hỏi han cậu. "Sakura có thích ca hát không?"

"Có học qua" Sakura trả lời, lúc nhỏ cậu bị ông bắt ép học đủ thứ. Sau kí hợp đồng Kotoha cũng xếp cho cậu không ít khoá học về âm nhạc. Miễn cưỡng có thể hát đi?

"Sakura-chan không cần lo đâu ~" Kiryuu bá vai cậu lẫn nữa, nói. "Để ván này tui và Suou bế cậu qua màn là được rồi."

Đạo diễn: "À quên chưa giới thiệu khách mời ngày hôm nay."

Kiryuu: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro