chap26. Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Kết thúc buổi chụp, Kotoha đưa hai người đi ăn rồi đưa về nhà, dặn dò. "Nhớ ngủ sớm, không được thức khuya rõ chưa?"

"Vâng" Cả hai ngoan ngoãn gật đầu.

Tiễn người đại diện đi Sakura mới lên nhà, trên tay cậu còn xách thêm hộp bánh trứng.

Nirei thấy vậy không khỏi hỏi nhiều. "Sakura còn đói hả?."

"Không, mua cho chú nhà bên." Cậu đáp rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại 'ngài' trợ lý đầu đầy nghi hoặc.

Đồng hồ điểm chín giờ, thiếu niên trang bị đầy đủ ra khỏi nhà. Xách theo hung khí là hộp bánh qua nhà hàng xóm.

Cửa còn chưa gõ đã tự động mở, Togame quen miệng trêu bạn nhỏ. "Đám chó săn kia chụp được cảnh này thì chắc tôi nổi nhất nước mất."

Sakura nheo mắt đánh giá ông anh hàng xóm một lượt, lát sau khịt mũi quay đầu đi. "Chú xem lại bản thân đi rồi hẳn nói."

"Nhìn vào cũng không ai tin một đứa trẻ vị thành niên như tôi đang qua lại với chú đâu, khoảng cách tuổi tác quá xa."

Không thèm nhìn thân thể cứng đờ của Togame, cậu nhét hộp đang cầm cho hắn, đi vào nhà. "Tôi mua hồi chiều, chú xem còn ăn được không."

Còn thuận miệng phàn nàn. "Nhà chú toàn bánh kẹo không, tôi chưa bao giờ thấy chú ăn mặn luôn đấy."

"Cách có tám tuổi cũng không xa lắm mà..." Togame lẩm bẩm, xong thở dài một hơi, hắn thuận theo nói. "Sao nào, vậy cậu định nấu ăn cho tôi à?"

Sakura khinh bỉ nhìn qua, giọng khó tin. "Tôi không biết nấu ăn, với lại nếu biết thì sao tôi phải nấu cho chú!?."

Ngày cơm ba bữa của tui còn phải trông chờ vào trợ lý mama đấy!

Bạn nhỏ mở miệng một câu hai câu là gọi 'chú' làm Togame có chút đau đầu, tuy hắn lớn hơn cậu thiệt nhưng không đến nỗi treo trên miệng thế chứ.

"Gọi anh đi, không cho cậu gọi tôi là chú!."

"Hừ, chú dựa vào đâu." Sakura dĩ nhiên không hợp tác, thấy chỉ đơn giản gọi chú thôi cũng khiến đối phương đau khổ nên dễ gì cậu buông tha.

"Hơn nữa, lớn hơn tám tuổi thì gọi chú là đúng rồi!?."

"Chú nói đúng không?"

"Chú, chú, chú, chú...!!"

"Dừng, mau dừng lại!" Togame vội lấy bánh bịt miệng cậu lại, dùng hai tay luồng qua nách xách người thả xuống sô pha.

Tùy tiện mở tivi lên, hắn quay đầu hỏi cậu. "Ăn chưa?."

Quy củ nhai xong cái bánh cậu mới trả lời. "Ăn rồi."

"Thế ngồi đây xem phim đi, lát mang nước ép đào cho cậu."

Chưa để hắn kịp xoay người, áo đã bị cậu kéo lại. Sakura ngước mắt nhìn nam nhân, tay sờ sờ bụng. "Nhưng tôi lại đói rồi, chú mau đi làm đồ gì ăn đi!"

Togame chưa bao giờ thấy bất lực trước một người ngoài đội trưởng hắn như này, nhưng kêu đánh thì không đánh được.

"Xem tivi đi, chờ tôi chút." Hắn nói rồi vò mạnh mái tóc cậu, nhìn nó trở nên bù xù mới thoả mãn thu tay.

"Này! Ai cho chú đụng tóc tôi vậy hả!?."

"Ồ, ông chú này chỉ muốn đòi chút lợi ích khi phải nai lưng nấu ăn cho nhóc bướng bỉnh cũng không được sao."

Thiếu niên trợn mắt, quay mặt không nhìn 'chú' nữa. Chuyên tâm xem chương trình, trùng hợp  đó là chương trình <chạy đi nào>.

Màn hình đang chiếu tập bốn cậu mới thu hình ngày trước, xem được một lúc cậu liền thấy hơi chán. Đứng dậy lọ mọ tìm vào bếp.

Không ngờ Togame còn biết nấu ăn, Sakura xem động tác của hắn liền yên tâm đôi chút, ít nhất nhìn có vẻ ăn được.

Lướt qua đầu bếp đang bận rộn cậu mở tủ lạnh bưng rổ trái cây ra, đơn giản rửa sơ qua rồi ném mấy quả đào vào máy ép.

Thực sự thuận tiện vô cùng, chờ hai phút đã có ly nước đào thơm ngon.

Uống một ngụm,cảm thấy có chút nhạt cậu lấy cái hủ trắng bên cạnh không chớp mắt bỏ tù tì ba muỗng.

Lần thứ hai uống thử Sakura bị vị mặn đột kích đến mất cảnh giác.

Cậu bỏ nhầm muối ?!

Sắc mặt thiếu niên có chút kém, ánh mắt đâm chiêu nhìn ly nước ép. Bỗng cậu đột nhiên nở nụ cười thật tươi, thiếu niên quay sang nhìn nam nhân phía sau, cười đưa nước qua. "Chú, tôi làm nước ép cho chú này."

"Chắc chú khát lắm, mau uống đi."

Togame với sự thân thiện đột ngột của bạn nhỏ cảm thấy nghi ngờ, nhưng nhìn đôi mắt cậu cong thành vầng trăng khuyết hắn vẫn là nhận lấy uống cạn.

Sau đó....

"SAKURA HARUKA!!"

"Hahaha, đáng đời. Có giỏi chú bắt tôi nè!"

"Cậu đứng lại!!"

"Còn lâu, nồi thịt cháy rồi kè chú ơi!"

"Aizzz....cận thận chút, không ngã  giờ!"

Nhìn người vui đùa chạy nhảy trong nhà Togame lần thứ n thở dài.

Già rồi, đến một nhóc con cũng không đối phó được.

"Mau qua đây nào, cơm xong rồi đây." Đặt món cuối lên bàn hắn gọi thiếu niên.

Giây sau tiếng chạy lạch bạch lại gần, Sakura khoa trương 'wow' một tiếng, hướng nam nhân giơ ngón cái. "Không ngờ chú biết nấu ăn đó, tôi tưởng chú chỉ làm màu rồi bắt tôi ăn mì ly chứ."

Togame: "......"

"Ngậm miệng lại mà ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro