chap31. Cún và Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Xin lỗi quý khách, sản phẩm mới đã hết sạch rồi ạ." Miya không biết lần thứ bao nhiêu nói câu này trong ngày.

Trong lòng không khỏi oán trách bên tổng công ty sao không sản xuất nhiều hơn chút.

Nhưng cũng hết cách, đến nhà thiết kế lần này cũng không ngờ sản phẩm của mình sẽ bán chạy như vậy. Toàn bộ hàng tồn kho đều hết sạch.

Lúc nhận tin báo hết hàng đồng loạt từ các cửa hàng mọi người không khỏi ngơ ngác, vẫn là giám đốc nhanh trí ra hình thức đặt hàng trước. Dù sao nhiều khách hàng như vậy không thể để tuột mất được.

Thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ Miya lấy hai túi nhỏ đựng kẹo đưa cho hai cô gái trẻ, cười nói. "Đây là chút quà nhỏ, cảm ơn quý khách đã ghé thăm cửa hàng."

Hai cô gái lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt, ngập ngừng một lúc một cô lên tiếng. "Chị ơi, em không mua quần áo cũng được. Nhưng, ừm..."

Thấy bạn mình hồi lâu vẫn không mở miệng được, cô còn lại cướp lời. "Chị bán tấm bảng quảng cáo đó cho tụi em đi!"

Miya ngẩn người, nhìn biển quảng cáo hình thiếu niên tên Sakura Haruka liền trầm mặt. Câu hỏi mua này từ sáng giờ người nói không phải ít, còn có khách ra giá gấp ba lần sản phẩm đắt nhất đợt này để mua.

Nhìn ánh mắt mong chờ của hai người, chị nhân viên vẫn là không nỡ từ chối. "Bán thì không cần, coi như chị tặng cho các em đi."

Thấy hai người cùng nhìn chằm chằm một cái biển, cô nói thêm. "Có hai cái đó hai em mỗi người lấy một cái đi, không cần giành nhau."

"Vâng!"

"Cảm ơn chị nhiều!!"

Tạm biệt hai cô sinh viên năng động, Miya nhìn lại cửa hàng. Từ lúc mở bán cũng chưa đến năm tiếng nhưng giờ cửa hàng đã trống không. Ngoài chút quần áo cũ bày bán một bên ra thì áo mới hết sạch rồi.

-Miya: Đây coi như thành tích ấn tượng nhất mình đạt được đi?

Đính kèm bài viết là hai bức ảnh chụp cửa hàng, một cái là lúc mở cửa một cái là sau cơn càn quét.

[Nếu không biết chuyện tôi còn tưởng chủ tus định mở cửa hàng, *mặt chó]

[Chứng kiến một loạt hành động của fandom Sakura, tôi chỉ biết nói một chữ thôi, ĐỈNH !!!*giơ ngón cái]

[Quá trâu bò, nghệ sĩ mới như Sakura mà có thành tích đáng nể như này đúng là tài quá rồi]

[Qua lượt này giá trị thương mại của Sakura tăng lên rồi nhẻ?]

[Chỉ một đại ngôn thôi đã khiến người ta lau mắt nhìn rồi, bé đào oai dũng! ]

[Cái thành tích này tui cũng chỉ mới thấy qua ở các minh tinh hạng hai hạng một thôi đó *hoảng sợ]

Trên mạng trải qua bao phen mưa gió nhưng ở trường quay <chạy đi nào> dàn khách mời vẫn không biết gì, vẫn đang miệt mài chiến đấu với nhau.

Cả sáng giờ họ đi qua từng thử thách, cuối cùng cũng đến được cái cuối cùng. <Cướp mic> như tên, hai người đại diện hai đội đối trọi với nhau giành mic, thành công hát một bài liền giành chiến thắng.

Trung tâm sân khấu Togame và Kiryuu cảnh giác nhìn nhau, lượt này là chung kết nên không khí vô cùng căng thẳng.

"Tiền bối, cố lên!" Tiếng cổ vũ của Sakura truyền tới.

Togame lập tức liền sinh khí đầy người, đắc ý liếc người đối diện. Đến cái đuôi phía sau cũng nhiệt tình ngoắc qua ngoắc lại.

Kiryuu coi mà ngứa mắt, hừ lạnh. "Anh đắc ý cái gì, trong đây chắc mình anh là tiền bối." Ngụ ý cậu ấy cũng cổ vũ cho tôi.

Nhưng cún già đang chìm trong niềm vui dĩ nhiên không thèm quan tâm đến y, đạo diễn lên tiếng mới kéo được hồn hắn về.

"Hai người sẵn sàng chưa?"

"Rồi"

Sau tiếng hô bắt đầu, hai người đều chạy thẳng đến chỗ để mic. Kiryuu mắt sắt bén, đột nhiên ngồi xuống đưa chân xoạc ngang. Mọi người chỉ nghe một tiếng rầm, thiên vương làng nhạc Togame Jou hai tay hai chân chạm đất.

Rất...có hình tượng.

"Tiền bối sao bất cẩn quá vậy, tôi đi trước nha~~". Bỏ lại một câu giả trân, Kiryuu nhanh chân chạy lên trước.

Togame biểu cảm không tin nhìn mặt sàn, sau lại nghe tiếng cười khẽ sau lưng. Hắn quay đầu, thấy thiếu niên đuôi mắt cong lên khoé miệng đầy ý cười.

Nộ khí của vị nào đó liền nổi bùng lên, hung hăng đứng dậy vài ba bước đuổi kịp đối thủ. Togame tay kéo áo không cho người cầm mic.

Kiryuu cũng không vừa, tay vươn ra sau túm bím tóc của hắn. Cười nửa miệng. "Tiền bối có tuổi rồi nhưng xương cốt vẫn tốt khoẻ nhỉ."

"Ha, có khi tốt hơn người trẻ là cậu Mitsuri đây đấy."

[Tôi không thấy gì cả *nhắm mắt]

[Tình địch gặp nhau hình tượng chỉ còn là cái tên :D]

[Ủa bé matcha ơi, hồi nãy đấu với bé đào chị nhớ em dịu dàng lắm mà (ರ⁠_⁠ರ)]

[Một cái ngoại lệ một cái ngoài lề cô hiểu không lầu trên (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)]

[Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt mà, *ngậm thuốc lá thở dài.jpg]

[Ánh mắt tôi va vào anh S phía sau, có ai biết sao đội ổng bên kia mà ổng chạy sang đội vàng chi z :D]

[Để gặp vợ đó *ngại ngùng]

[Thích cái cách anh ta tán vợ khi tình địch đang bận tiêu diệt lẫn nhau (⁠ „◡⁠‿◡„) ]

[@Suo.no.Simp tâm cơ quá he ]

[Giờ ta có những ai trong hậu cung của bé đào nào :))
1. Jo quý phi
2. Suo phi tâm cơ
3. Ki đáp ứng. ]

[Thêm Kyu thị nữ nữa *mặt chó]

[Ể, sao ai cũng có thân phận mà người cuối lại là thị nữ z??]

[Tại làm hoàng thượng đào ghét á ┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro