chap32. Trà xanh danh xứng với thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Thấy màn gà bay chó sủa chưa kết thúc, đạo diễn lau mồ hôi trán, lên tiếng khuyên. "Thời gian hết rồi, hai vị không ấy hoà nhau đi..."

Nhưng rõ đôi cún và trà này nhất định muốn phân định thắng thua, cả hai không thèm để ý đến đạo diễn. Hết cách, ông chỉ có thể phóng ánh mắt cầu cứu về phía thiếu niên_căn nguyên vấn đề.

Cũng không biết dàn khách mời khác kiếm đâu ra bánh với trà nữa, mặc trận ẩu đả bên cạnh họ vẫn ăn uống ngon lành.

Thật là tình đồng nghiệp đầy cảm lạnh.

Đang ăn bánh Sakura đột nhiên thấy rùng mình, quay sang lại đối diện ánh mắt long lanh của đạo diễn. Bánh trong miệng suýt nữa phun ra.

Vốn cậu không muốn xen vào nhưng ánh mắt đạo diễn ngày càng mạnh liệt, cậu thở dài để ly trà xuống. "Suou và Akai-senpai, hai người kéo hai người kia ra đi."

Nếu còn để vậy thì tiếp theo họ không cần quay nữa....

"Rồi, rồi." Cắn nốt miếng cuối, Akai nhanh nhẹn đi lên.

Suou châm cho Sakura thêm ly trà mới. "Hồng trà này tôi vừa mới mua đấy, cậu thử chút đi."

"Cảm ơn cậu." Sakura nhận lấy nhỏ giọng cảm ơn, trong lòng nghĩ Suou đúng là thích trà.

Chăm chú nhìn thiếu niên cầm ly uống từng ngụm, sự dịu dàng trong mắt thanh niên S như muốn tràn ra ngoài. Nếu không phải đồng chí Akai la lớn gọi thì chắc hắn cứ đứng nhìn người ta uống trà như thế.

"Chậc chậc, anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân mà." Narita lắc đầu cảm thán.

Mina bên cạnh gật đầu điên cuồng, mới gần một ngày nhưng cô đã bị thuyền trưởng Narita kéo lên thuyền 'hậu cung hao anh đào' rồi.

"Nhưng tui thích tiền bối Togame hơn." Mina nhỏ giọng nói.

Narita nghe đồng bọn mới nói, liền khó tin nhìn sang. "Cậu sao có thể thế chứ, tớ theo phe SuoSaku đó!"

Mina: "Tớ thích top lớn tuổi hơn."

Narita phản bác. "Nhưng ai cũng lớn tuổi hơn Sakura-chan mà, tớ thì thích kiểu top tâm cơ như Suou-san hơn."

"Cậu không hiểu được sức hút của người đàn ông trưởng thành đâu."

Giây trước còn vui vẻ chung thuyền giây sau đã giương cung bạc kiếm, làm Shuzumi có chút bất lực với hai người.

Bỗng hai đạo ánh mắt mạnh liệt nhìn sang, Narita hỏi. "Chị Shuzumi, chị theo phe nào!!"

Mina cũng chăm chú nhìn cô, thái độ kiên quyết muốn câu trả lời.

Cười khẽ một tiếng, Shuzumi sâu kín đáp. "Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết."

!!!!!

Câu nói như mở ra cho hai cô nàng cánh cửa thế giới mới, hai người kính nể giơ ngón cái lên.

Vẫn là chị biết chơi!!

Phía bên kia sân khấu, việc tách hai người kia ra cũng gặp chút ít khó khăn. Cuối cùng Sakura và Kyuotaro cũng đi vào phụ mới thành công tách người ra.

Trải qua một phen lăn lộn hai phần tử Togame và Kiryuu đã tàn tạ đến không nỡ nhìn.

"Tiền bối, chú như này là rất không ngoan." Sakura nghiêm túc nói.

"Sẽ làm phiền đến mọi người đó"

Ekip: không không không, chỉ cần ngài T đây không trút giận lên người chúng tôi là được!!.

"Nhóc cờ vây..." Togame mới nãy còn như Doberman lập tức hoá Poodle, cao hơn người ta mà làm như bé nhỏ lắm bày đặc chen chúc vô lòng này nọ.

Anh già triệt để phá hủy hình tượng ăn vạ với thiếu niên. "Em không biết thằng nhóc kia đã làm gì với tôi đâu."

"Kéo dài chút nữa thôi là tôi còn nghĩ mình không gặp lại em được nữa rồi...". Nói xong câu cuối hắn còn rất sinh nhật hức hức vài cái.

Sakura mặt vô cảm vỗ lưng an ủi đối phương, trong lòng phỉ nhổ.

Chắc chú có hiền! Tôi thấy chú cắn người ta đó!!

"Sakura...."

Âm thanh nhỏ nhẹ từ sau lưng truyền tới, Sakura quay đầu lại. Thấy Kiryuu từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

Nhìn bộ dạng đối phương cậu có chút lo lắng, hỏi han. "Cậu có bị thương chỗ nào không?"

"Không, không có gì đâu..." Lông mi anh run rẩy, như cảnh bướm vỗ nhẹ mấy cái, nhỏ giọng trả lời.

"Tiền bối Togame thương nặng hơn tớ nhiều, cậu nên quan tâm anh ấy mới phải."

Nói đến đây anh ngước mắt lên, vừa chạm phải Sakura liền giật mình. Có chút hoảng hốt, không phải y định khóc đấy chứ!?

Chỉ nghe Kiryuu nói tiếp. "Là tớ không tốt, không nên vì chút lòng hiếu thắng mà gây phiền phức cho mọi người...."

"Tớ xin lỗi..." Giọt nước mắt treo trên mi cuối cùng cũng rơi xuống, bộ dáng mỹ nam yếu đuối rơi lệ làm người không khỏi thương tiếc.

Sakura thấy y khóc thật liền vội thoát khỏi tay Togame chạy đến, vụng về an ủi. "Không phải lỗi tại cậu đâu, đừng...đừng khóc..."

Nơi thiếu niên không thấy, Kiryuu khoé môi cong lên. Nhưng Sakura không thấy chứ mọi người ở trường quay và phòng phát sóng thì thấy rõ rệt.

Cameraman còn rất có tâm zom tận cảnh nụ cười của kẻ chiến thắng đó.

[Lúc trước tôi còn giải oan cho anh @Mít.Kiryuu ]

[Giờ mới thấm, thiên hạ đồn chưa chắc là giả *cười]

[Trà đạo này cũng cao cấp quá rồi ಠ⁠‿⁠ಠ ]

[Nhìn anh già tui đơ người đứng bên mà thấy đau lòng *lau nước mắt không có.jpg]

[Bé thị nữ K cũng đáng thương lém :))]

[Người được lợi nhất chỉ có Suou phi và Ki đáp ứng *mặt hề]

[Cuối cùng người tâm cơ lại có ân sủng :⁠-⁠D]

[Từ đó rút ra bài học là đừng quá thiện lương (⁠ ◡⁠‿◡) ]

[Hahahaha, cười ẻ]

[@Thích.ăn.đào, bé nhất định phải xem tập này đó!!!]

[Hoàng thượng ơi đày bé trà này vào lãnh cung đi @Thích.ăn.đào]

[Tui lại thấy nên thăng cấp mới phải 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜 ]

[Hôm nay dưa nhiều quá!! *Măm măm]

[Lần nào có khách mời nam là y như liền có phim cung đấu xem, hahahaha]

[Phim này tui không ngại xem cảnh n*ng đâu hehehe, *mặt chó]

[*Cười đe tiện.jpg, tui cũng muốn]

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro