chap33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Mọi người có một tiếng để chuẩn bị phần trình diễn của mình, mong các đội sẽ mang đến cho khán giả những màn biểu diễn đặc sắc nhất!"

"Đương nhiên rồi!" Akai vỗ ngực đảm bảo, tuy anh tông điếc nhưng tự tin anh có thừa.

"Đội vàng nhất định sẽ được debut!!"

"Dù có tiền bối Togame thì anh cũng tự tin quá đấy..." Narita nắm  tay hai cô gái đứng bên đưa lên, nhìn hắn khiêu chiến. "Nhưng đội chúng em cũng sẽ không chịu thua đâu!!"

"Hôm nay sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh trái tim thiếu nữ !!!"

Shuzumi and Mina: đổi tên hồi nào mà tụi này không hay z?

"Vậy đội xanh không thể đứng nhìn được nhỉ?". Kiryuu tham gia chung.

"Đội xanh cứ đứng yên đó đi!!!" Akai và Narita đồng thanh hô lên.

Đùa à, trong ba đội ai mà chả biết đội xanh là đội có khả năng đoạt giải nhất.

Đột nhiên bị nhìn bằng đôi mắt uất hận Kiryuu khó hiểu, thôi không dây dưa với hai người y như bay phóng đến trước mặt Sakura.

"Sakura-chan~~ lát nữa mình qua-"

Máy bay bay nửa đường bị chướng ngại mang tên Suou Hayato mắn đuôi không cho bay tiếp, người Kiryuu trực tiếp tiếp xúc với mặt sàn.

Vứt thanh niên tóc hồng cho đội trưởng cọc cằn Suou qua chỗ thiếu niên. "Sakura, tôi rất mong chờ phần trình diễn của cậu đó. Cố lên."

Sakura: "Ừm, Suou cũng cố lên!"

Cười khẽ nói cảm ơn Suou đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, ngay lập tức bị một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm.

Bỏ qua ánh mắt không hài hoà Suou vẫn rất tự nhiên trò chuyện vui vẻ với Sakura.

Togame Jou hậm hực nhìn hai người trước mặt, nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Suou chắc đã chết chục lần.

Lòng anh già Togame như đang trên lửa nóng, muốn đi lên tách hai người kia ra nhưng nghĩ phải vớt vát lại chút hình tượng cho bản thân nên đành đứng yên.

Đôi chân mang giày không ngừng gõ gõ, truớc khi sàn nhà thủng một lỗ thì may có nhân viên tới đưa các đội về phòng nghỉ.

"Đi thôi!" Togame nhanh chóng nắm tay bạn nhỏ dẫn đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ tội anh staff cố đi trước dẫn đường.

[Hahahaha, hai năm không gặp anh thành nghệ sĩ hài lúc nào không hay z @To.Jo]

[Phỏng vấn chút: anh có ghen không?? @To.Jo]

[Bình giấm 25 tuổi rưỡi: không, anh bình thường ]

[Nếu xoá cái tên đi em còn có khả năng tin :))) ]

[Ghen ra mặt luôn chứ hông gì ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ)]

[Ỏ, ảnh ghen nhưng ảnh không dám làm gì (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠) ]

[Lảng vảng là ngủ sopha liền *chim cánh cụt]

[Lầu trên đừng tung hoả mù, tôi ở cùng nhà với vợ êu đấy nha <(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)>]

[Cút cút cút, rõ vợ đang ở cùng tui mà ರ⁠_⁠ರ ]

[Mấy người bớt ảo tưởng đi, là tôi mới đúng!!!]

[Không dấu các bạn nữa, thực ra mình là bạn cùng nhà với Sakura-chan đó *ngại ngùng.jpg
P/s: Đang nấu ăn chờ vợ êu về ]

[Nhìn thế trận này, các Husband về rồi hả (⁠・⁠o⁠・⁠) ]

[Cảm ơn đã quan tâm nha~ tụi nì về rồi đây ~~]

[Như nào rồi?? *Tò mò_ing]

[Hehe, thu hoạch phong phú. Không ngờ kịp giờ xem bé yêu biểu diễn, đúng là tuyệt vời!!]

[Chúc mừng chúc mừng nha~~]

[Tiếc là trong phòng nghỉ không cho quay (Ó⁠╭⁠╮⁠Ò), muốn xem bé đào với cún bự ghia]

[Xem gì??]

[Lầu trên cô tự hiểu mà ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)]

Vì muốn giữ phần kịch tính nên lần này không cho phát sóng quá trình các đội chuẩn bị. Nhưng vẫn có máy quay, để sau edit rồi chèn mấy cảnh thú vị vào.

Trong phòng đội vàng, Sakura chống nạnh trừng mắt với cục bông trắng trên ghế. "Rốt cuộc chú có ra không thì bảo!?"

"Đầu chương trình chú rõ nói sẽ kéo tui mà giờ nằm đây ăn vạ ??".

Cậu nói hết hơi mới có giọng truyền ra. "Em không thương tôi nữa...."

"Tôi với thằng nhóc tóc hồng kia cùng bị thương nhưng em chỉ lo cho mình nó..."

"Rồi khi nãy nữa, tôi rõ ràng đứng bên cạnh em nhưng em lại đi nói chuyện với thằng khác. Em biết tôi đã buồn như thế nào không..."

Sinh vật trong cái kén trắng như đang nói hết tất cả uất ức của mình, làm Sakura quả thực cạn lời.

"Dù vậy chú cũng không thể tự chùm mình kín mít như vậy chứ, chú không nóng sao? Mau ra đây nào."

"Không ra, trừ khi em ôm tôi như lúc đó."

Sakura: "....."

Giờ cậu chỉ muốn ben lão già này mấy cái, nhưng nghĩ đến bài hát chưa hoàn thành đành nhỏ giọng thuận theo. "Được, được. Nhưng chú phải đi r-"

Chưa dứt câu người cậu đã bị ôm chặt lấy, con cún bự trên người rất cố chấp rút đầu vào cổ cậu.

Về nhà sẽ tính sổ với chú sau!!. Trong lòng đào nhỏ hung hăng ghi chú dấu x siêu bự cho chú nhà bên.

Akai ngồi không xa thấy mọi chuyện đã êm đẹp lại tiếp tục hăng hái soạn lời bài hát.

Hình tượng vĩ đại của ngài T nào đó trong lòng hắn hôm nay lại sụp thêm một tầng.

Nhưng mấy cái từ khóa vô nghĩa này có thể ghép lại thành cậu được sao?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro