chap36. Quay mv cho anh già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Quay lại từ chương trình, nghỉ ngơi thêm một ngày. Thứ bảy Sakura được Togame đón đi quay MV.

Chuyện quay MV Sakura đã nói cho Kotoha, biết người mời là thiên vương Togame cô mới yên lòng chút.

Nhưng dù vậy thiếu niên vẫn bị ngài đại diện giữ trong phòng dặn dò nửa buổi, kêu lần sau có người mời kiểu này đừng tùy tiện đồng ý. Dù sao trong giới không phải ai cũng là người tốt.

Sakura phải liên tục cam đoan Kotoha mới chịu thả người.

"Chắc em vẫn chưa ăn sáng nhỉ, tôi có mua bánh mì này, em ăn đi." Togame đưa cho cậu túi giấy, thấy người bắt đầu ăn hắn mới nói về mv lần này.

"<Truyền Kiếp> lần này kể về mối tình của ba người, em chỉ cần thay đồ rồi làm theo lời đạo diễn là được."

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, dặn dò. "Có chuyện gì không hiểu cứ hỏi tôi."

"Ồ, được thôi." Sakura không có vấn đề gì, lòng nghĩ quay mv chắc là giống với chụp quảng cáo.

Làm theo chỉ đạo thôi mà, đơn giản.

Đó là suy nghĩ ngây thơ của bé đào đến khi nhân viên đưa bộ đồ cần thay cho cậu.

"Tôi, tôi phải mặc cái này!?" Sakura khó tin nhìn kimono trong tay cô nhân viên.

Chiếc Kimono đỏ đậm với những hoạ tiết hoa bỉ ngạn bung nở, nhìn kiểu gì cũng không phải cho phái nam mặc.

Chị staff cũng bị cậu làm hoang mang, cô nhìn đi nhìn lại bộ đồ, chắc chắn nói. "Dạ?? Đúng là bộ này mà."

"Không, cô không thấy nó-"

"Sakura, em xong chưa?."

Đúng lúc này giọng nói đáng ghét kia lại vang lên, thiếu niên có chỗ xả liền túm người bước vào phòng, đóng cửa không cho mọi người làm phiền.

Khi ngài thiên vương của chúng ta còn tưởng được bạn nhỏ chủ động thì nghe cậu hỏi.

"Chú giải thích đi, bộ đồ này là sao!?"

Togame lập tức hiểu vấn đề, thấy cậu híp mắt nhìn mình liền nhanh chóng vuốt lông. "Đừng nóng, đừng nóng. Không phải chỉ là đồ để quay MV thôi sao?"

"Em không cần nhìn tôi như kiểu nhìn biến thái vậy đâu, đều là vì quay hình thôi. Đừng nói là em không xem kịch bản đấy nhé?"

Bị hỏi ngược làm Sakura có chút chột dạ, hung hăng trừng hắn rồi vội đuổi người ra ngoài. "Biết rồi, tôi thay ngay đây!"

Nhìn cánh cửa đóng rầm Togame xấu hổ sờ mũi, thật ra khi chọn bộ Kimono đó hắn vẫn là có chút tâm tư nhỏ.

Khụ khụ, bí mật này vẫn là nên đem theo xuống mồ đi...

"Thầy Togame, có cần tôi vào giúp cậu Sakura không?".

Tiếng của chị staff khiến suy nghĩ bay xa của Togame lập tức trở về. Hắn lắc đầu, ra lệnh. "Khi nào em ấy gọi thì hẳn vào, kêu chuyên viên trang điểm nói yêu cầu lần này cho thợ riêng của Sakura đi."

Chuyện Sakura bị dị ứng nhẹ với một số thành phần trong mỹ phẩm hắn có nghe qua, cũng biết người đại diện tìm cho cậu thợ trang điểm hàng đầu.

Nghe đâu những mỹ phẩm cậu dùng đều được làm riêng, phù hợp không gây nguy hại cho cậu.

Fuurin đúng là rất coi trọng Sakura Haruka.

Căn dặn thêm mấy câu Togame cũng đi vào căn phòng gần đó thay đồ, còn staff thì theo lời hắn đi tìm người.

Trong phòng, Sakura cầm bộ Kimono loay hoay mãi vẫn không thể mặc chỉnh tề được.

Không thắt thắt lưng khiến bộ đồ càng rộng hơn khi mặc trên người cậu thiếu niên, làn da trắng nổi bật trong bộ đồ đỏ làm người ta không khỏi suy nghĩ miên man.

Cạch- tiếng mở cửa vang lên.

"Chị Staff à? Mau đến đây giúp em một chút đi." Sakura không nghĩ nhiều nói.

Người vừa bước vào không lên tiếng, chỉ nghe tiếng cửa đóng lại lần nữa, theo sau là tiếng bước chân càng gần sau lưng.

Đến khi cậu cảm thấy kì lạ thì tay bị một bàn tay khác đột ngột nắm lấy, bàn tay to lớn gân guốc khác hoàn toàn tay nữ giới.

"Ai !?" Sakura phản ứng cực nhanh xoay người lại, hất cái tay không yên phận kia đi.

"Hửm? Mèo con sao không yên phận vậy?"

Giọng nói trầm khàn làm Sakura nổi cả da gà, lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt kẻ lạ mặt.

Đối phương cao hơn cậu một chút, dưới mái tóc vàng là đôi mắt sâu như hố đen. Người này ngoại hình và khí chất quá không tương xứng.

Bỗng trong đầu cậu xuất hiện một cái tên.

"Tomiyama Choji ?!"

"Mèo nhỏ biết tôi." Choji không vì bị nhận ra mà dừng tay, y ngược lại càng được nước lấn tới.

Một tay y vòng ra sau kéo thiếu niên vào lòng, khoá chặt eo không cho cậu thoát. "Eo mèo nhỏ đúng là nhỏ thật~"

"Ở dưới cũng rất thơm nữa ~" Choji nói nhỏ bên tai cậu, tay còn lại theo vạc áo lần mò xuống.

"Mềm mềm, muốn cắn ghê..."

Nhận thấy cảm giác lành lạnh chỗ đùi trong Sakura cứng đờ cả người, đồng tử phóng to nhìn tên biến thái đang nở nụ cười.

Nụ cười đẹp đến làm cậu run sợ.

"Ngoan, chơi với tôi một chút nào mèo nhỏ~~"

Trực giác dã thú trong người Sakura liên tục cảnh báo, cậu cố gắng khỏi tay y nhưng vòng tay y như cái chì nặng trăm tấn, giãy kiểu gì cũng không thoát được.

Có lẽ không vui khi Sakura liên tục phản kháng, Choji siết chặt tay đang nắm đùi cậu. Y mỉm cười trấn an thiếu niên đang hoảng sợ.

"Ngoan nào, chỉ chơi một lúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro