chap37. Tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Buôn- buông ra...!!"

"Sao vậy? Mèo nhỏ đây là muốn ăn rồi sao?." Choji dừng động tác lại, dùng chút sức liền bế cậu ngồi lên người mình.

"Ngoan nào, hôm khác lại cho em ăn được không? Hôm nay chỉ hôn hôn thôi được không nè~"

Những lời này lọt vào tai Sakura làm cậu chỉ muốn lập tức, ngay bây giờ lăng trì y, bắt nạt người khác mà còn nói lời đương nhiên như vậy!!.

"Anh, buông tôi ra!!" Sakura nghiến răng ra lệnh, một bộ nếu không buông cậu liền kéo y chết cùng.

Nhưng Choji là ai chứ, bị thiếu niên dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn với cảm xúc đầy căm phẫn y ngược lại càng hưng phấn.

Mân mê bàn tay nhỏ, Choji không nhịn được tiếp tục hôn loạn trên đó. Để lại nhiều dấu hôn đỏ chót.

Thấy y có ý định rời xuống dưới, cậu la lớn. "Người đâu, có người không?!!!"

"Có tên biến thái này!!!"

Khiến người bất ngờ là ác ma Choji không làm ra động tác ngăn cản gì, còn vui vẻ cổ vũ cậu. "La lớn chút nữa nào, có lẽ sẽ có người nghe thấy đó?"

"Có cần tôi giúp em không, hửm?"

Giọng nói cười cợt hoàn toàn dập tắt hy vọng của Sakura, trong lòng bất giác nhớ về hình bóng ông chú hàng xóm đê tiện.

Sao chú còn chưa xuất hiện!?

"Sao lại không nói nữa rồ-"

"TOMIYAMA CHOJI !!!" Tiếng hét phận nổ cắt ngang lời y, trước cửa Togame vẫn giữ nguyên tư thế giơ chân người không giấu được lửa giận.

Hắn giờ trông như tu la vậy.

"A, Kame-chan đến rồi à~~." Choji hớn hở chào hỏi.

Togame nào còn tâm tư đáp lại lời chào, đầu óc hắn gần như trống rỗng khi nhìn đến khung cảnh trong phòng.

Cơn giận xâm chiếm cơ thể, Togame không nói một lời xông lên đấm thẳng mặt người gọi là đồng đội.

Nhìn thiếu niên quần áo xộc xệch lửa giận càng bùng cháy, cận thận bảo vệ người cậu trong lòng Togame lạnh lùng nhìn sang Choji. "Mày làm gì em ấy."

"Ahaha..." Choji đờ đẫn sờ khoé miệng chảy máu, trả lời bằng một câu không liên quan. "Lâu rồi không gặp nên Kame-chan muốn làm phản à."

"Mày đừng nói qua chuyện khác! Hôm nay mày phải nói rõ mọi chuyện cho tao!!"

Ánh mắt Choji tối sầm, chợt phụt cười. "hahahaha, không phải Kame-chan thấy rồi sao?"

"Mùi vị người của mày cũng ngon đấy chứ~."

Trán Togame nổi gân xanh, tay nắm chặt đến mức nghe tiếng răng rắc. Giờ hắn chỉ muốn mặc hệ tất cả mà tẩn cho Choji một trận.

Chợt người trong lòng khẽ run làm hắn bừng tỉnh, không khỏi thầm trách bản thân.

"Ngoan, ngoan. Tôi đến rồi đây, chắc em sợ lắm..." Vỗ về người cậu, Togame dùng giọng dịu dàng trấn an cậu.

"Xin lỗi em vì đã để em chờ lâu."

"Tôi muốn về nhà..." Giọng Sakura truyền đến, tay cậu nắm chặt lấy vạc áo hắn như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

"Được! Lập tức đưa em về." Togame nhanh chóng bế người lên.

Những người ngoài cửa thấy có người ra khỏi phòng liền thu lại biểu tình hóng hớt, chứng kiến Togame đưa người đi không có ai dám ý kiến.

Vấn đề là giờ hai trong ba nhân vật chính đều đi rồi vậy có cần quay nữa không.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, chỉ có thể ngậm miệng làm đà điểu. Hết cách, áp lực trong phòng kia lớn quá làm họ không dám đi hỏi vị kia.

Họ chờ rồi lại chờ, rốt cuộc một giờ sau chờ được sếp lớn đi ra. Y cũng không nói gì mà đi thẳng đến thang máy.

Này, là không quay hả...?

"Sakura ngoan, ăn chút gì được không? Không thì để tôi bôi thuốc cho em nha?" Togame kiên nhẫn dụ bé đào từ trong chăn ra.

Hồi lâu cũng không nghe cậu ừ hử gì hắn tiếp tục công cuộc dụ dỗ của mình.

Nirei đứng ngoài cửa phòng thấy cảnh này trán chảy đầy mồ hôi, trời mới biết lúc Sakura được Togame bế lên xe hắn đã hoảng loạng như nào.

Mới chỉ rời mắt chút mà người đã xảy ra chuyện làm hắn vô cùng tự trách.

Nirei đứng ngồi không yên ló đầu xem xét tình hình trong phòng, thấy vẫn như cũ liền chạy qua một bên gọi điện cho chị Kotoha. Mục đích báo cáo tình hình ngày hôm nay, tuy chính hắn cũng không rõ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn phải nói một chuyến.

"Tôi ghét tên tóc vàng đó." Tiếng rầm rì phát ra từ cái kén lớn, giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn.

"Ừ, tôi cũng ghét."

"Y là tên đáng ghét!!"

"Tên đó không nghe tôi nói mà cứ hành động theo ý mình. Nếu chú không đến kịp lúc thì... thì..."

Đến câu cuối âm thanh thiếu niên có chút run rẩy, nghĩ cũng phải thôi. Năm nay cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa thành niên, đối mặt với chuyện hôm nay mà giữ được bình tĩnh đã kiên cường lắm rồi.

Tâm Togame như hoá thành vũng nước, để tô cháo xuống hắn dùng cả người ôm lấy cái kén trên giường.

"Ừm, hôm nay bạn nhỏ dũng cảm lắm. Nên ra ngoài cho chú đây thưởng cho được không nè?~"

"Được không nè?"

"....ừm.."

-------

[Hỏi anh Tomiyama Choji một chút, anh lấy dũng khí đâu mà làm ra hành động đó vậy?]

Choji cảm thấy câu hỏi này buồn cười đến cực điểm, y cười lạnh. Nghiến răng trả lời. "Con tác giả cho quỷ nhập tao!!"

Mịa, hắn bị bé yêu ghét bỏ rồi!

Tất cả là tại T.g !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro