chap38. Tụ hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Hai ngày từ vụ phòng nghỉ, Sakura bị ba người giám hộ bắt ở nhà tĩnh dưỡng không cho đi đâu hay làm gì.

Togame trong thời gian này cũng làm ổ luôn ở nhà bạn nhỏ, cậu cũng không thấy hắn đi làm. Trừ thi thoảng đi mua đồ ăn ra hầu như liền thành vệ sĩ 24/7 của cậu.

Làm cậu khó hiểu hơn là hắn không nhắc gì đến việc quay mv, tuy muốn hỏi nhưng nhớ đến khuôn mặt của kẻ đáng ghét kia liền dẹp bỏ.

Hôm nay vẫn là một ngày nghỉ ngơi bận rộn.

Trong phòng khách, bé đào như ông hoàng nằm trên ghế ăn trái cây do nam nhân đút, tay thì nhàn nhã bấm điện thoại.

-Mít Kryuu: Hôm nay chúng ta tụ hội ăn một bữa đi?

-Suou no Simp: Ý hay đó *like

-Nari nari: Được đó!

-Not Shiba: Tối anh có lịch trình rồi *mèo buồn bã.jpg

-Shuzumi: Xin lỗi, chị cũng bận mất rồi.

-Nari nari: Aiizz, vậy @Thích ăn đào thì sao?

-Thích ăn đào: Người lớn trong nhà không cho ra ngoài buổi tối.

-Mít Kryuu: Vậy bọn tôi qua nhà Sakura được không?? *Mắt cún long lanh.jpg.

Ngón tay soạn tin của thiếu niên khựng lại, đang tính hỏi ý người bên cạnh thì chợt nhớ mình mới là chủ nhà.

Thầm phỉ nhổ bản thân mấy cái, cậu không chừng chờ nhắn [Được] qua.

Đồng ý thêm với họ cho dẫn người theo, cậu buông điện thoại xuống không quan tâm đến nó nữa.

Bóc miếng táo bỏ vào miệng, Sakura thuận miệng nói. "Tối sẽ có mấy người đến nhà."

"Là mấy người bên <chạy đi nào> sao?" Trừ đó ra Togame không nghĩ ra được ai khác.

"Ừm..."

"Vậy để Akihiko chuẩn bị đi." Hắn thờ ơ sắp xếp.

Togame đưa nước ép làm xong qua, tiện thể đưa tay vén phần tóc hơi dài của thiếu niên. "Tóc dài ra rồi, hôm nào đi cắt tóc ha?"

Nghe hắn nói Sakura giờ mới để ý, tóc dài thi thoảng lại rơi vào mắt làm cậu có chút khó chịu. Vuốt tóc lên mấy lần nhưng lần nào vẫn y như cũ.

Thấy thiếu niên sắp hết kiên nhẫn Togame bật cười, nhẹ nhàng cầm tóc mái cậu lên, dùng kẹp cố định lại.

Thiếu niên để lộ cái trán no đủ càng làm cậu thêm trẻ trung, năng động. Sức sống trên người có thể thu hút bất cứ người nào, kể cả người có tâm tư xấu xí dơ bẩn.

Búng nhẹ cái mũi nhỏ, Togame cười hỏi. "Trưa muốn ăn gì? Tôi làm cho em."

Không ngoài ý muốn anh già liền nhận được cái trừng mắt của bạn nhỏ, vẫn may cho Togame là câu sau đã cứu vớt hành động vô lễ của hắn.

Sờ sờ mũi, cậu ậm ờ kể tên vài món ăn, câu cuối đặc biệt nhấn mạnh. "Tôi muốn ăn cơm trứng!"

"Được, trưa này mình ăn cơm trứng."

Trong phòng là một mảnh ấm áp, trợ lý Akihiko Nirei đứng cách xa nhìn mà thấy gai mắt cực. Như mèo nhà mình vất vả nuôi lớn bị thợ săn dòm ngó rồi nhân lúc cả nhà không chú ý liền cộm mèo nhỏ đi.

Chán nản thở dài, Nirei chỉ có thể đi chuẩn bị cho tiệc tối. Địch có thân phận cao hơn, vẫn là nên đợi Kotoha mama ra chỉ thị đi.

Rất nhanh mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng, hôm nay trong căn hộ 401 đặc biệt nhộn nhịp.

"Sakura-chan, bọn chị đến rồi nè~~" Narita vui vẻ chào hỏi, bên cạnh cô là Mina mới cùng quay kì trước.

Nhận lấy túi to túi nhỏ từ tay hai cô nàng, cậu gật đầu coi như chào hỏi. "Hai người vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà."

"Vậy bọn chị không khách sáo nha~"

Theo sau hai cô gái các chàng trai nhà B.o.U cũng gõ cửa.

"Heh heh!! Cảm ơn vì đã mời tụi này nha!!!". Taiga vẫn là nhiệt tình như vậy.

Đưa quà cho Nirei rồi rất thản nhiên đi vào nhà, bỏ mặt luôn ba đồng đội phía sau.

"Cảm, cảm ơn vì đã mời." Kyuotaro giơ túi quà, ấp úng nói.

Mỗi lần gặp mặt Kyuotaro đúng là làm mới nhận thức của người khác về bản thân hắn.

Không hiểu có phải vì gặp được người đáng ghét hơn tên này rồi không, giờ khi nhìn thanh niên tóc dài Sakura thấy hắn cũng thuận thuận mắt.

"Sakura-chan ~~~" Kiryuu bất ngờ đẩy Kyuotaro ra một bên, bay tới ôm chặt thiếu niên.

"Tôi nhớ Sakura-chan lắm ó, cậu nhớ tui không?". y nói rồi còn dụi đầu lên mái tóc cậu.

Hành động làm nhiều người chứng kiến thấy khó chịu, như cùng lúc hai bàn tay vươn ra giải cứu Sakura khỏi bé matcha.

Togame ôm thiếu niên vào lòng, nhăn mặt nhìn kẻ thù truyền kiếp. "Ôm ôm ấp ấp làm gì, làm khách thì phải biết đạo làm khách đi."

Sakura chớp chớp mắt, nhỏ giọng nhắc nhở hăn. "Chú ơi, chú cũng ăn nhờ ở đậu đó ạ."

Togame: "....."

Không cần em nhắc được chưa!

Thấy hắn bị nói đến á khẩu Kiryuu đắc ý nhoẻn miệng cười, hừ lạnh. "Nghe thấy chưa, ông chú ăn nhờ ở đậ- ui da."

Đầu bị đánh u một cục Kiryuu đau la oai oái, ôm đầu u oán nhìn thủ phạm. "Sao cậu đánh tôi !?"

"Đánh cậu thì sao..." Suou liếc mắt, hừ nhẹ. Không đánh cậu không lẽ để cậu tiếp tục cua crush của tôi ?!.

Anh mỉm cười hiền hậu, nghiến răng nhắc nhở. "Vẫn nên tự trọng chút đi Kiryuu."

"Tự trọng là gì? Có mài ra ăn được không?" Kiryuu khuôn mặt ngây thơ hỏi lại.

Suou như nhìn kẻ đần nhìn thằng bạn, nói. "Tôi nghĩ lại rồi, cậu thì cần gì cần tự trọng."

"À, à. Cậu muốn đánh một trận đúng không."

"Ngon nhào vô!!"

Togame kì thị nhìn một màn anh em tương tàn, nhanh chóng dẫn bé đào vào phòng khách. Không thể để bạn nhỏ bị dạy hư được.

Kyuotaro chưa nói được vài câu. "....."

"Các cậu ngậm mồm lại đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro