chap41. Luôn có Husband ở bên Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

-Thích ăn đào: à, quên nói với mọi người chuyện thực hiện thử thách. Xin lỗi đã khiến mọi người hiểu lầm, nhân tiện nửa kia của tôi là Shiro.

[*Ôm tim, lại là Shiro!! Tui rõ ràng dễ thương hơn mà 乁⁠༼⁠☯⁠‿⁠☯⁠✿⁠༽⁠ㄏ]

[Lầu trên bớt ảo tưởng, bé đào sủng Shiro như nào bồ cũng biết rồi đó ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ]

[Tui cũng là sen chính hiệu nhưng mà trường hợp này tui chọn vợ êu nha :⁠-⁠D]

[Để chị làm ba dượng của Shiro cũng được nì bé đào ơi~~]

[Cút cút, phải là tui!!]

[Tìm kiếm: làm sao để khiến một người bỏ miêu hoàng thượng]

[Thâm quá đấy, giơ nách lên coi thử nào lầu trên ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)]

[Ê, đừng tung tin bậy nha. Nách hơi bị trắng à ರ⁠_⁠ರ]

[Đâu, chụp coi thử :] ]

[Cho hỏi chút, các fan của Sakura sao hôm qua không thấy nói gì vậy? Là vì không thể chấp nhận chuyện idol yêu đương sao!?]

[Đương nhiên là vậy rồi, làm sao có chuyện fan chấp nhận idol mình công khai chuyện tình cảm được]

[....]

[Hai khứa ở trên đang nói cailon gì vậy?, *muốn đánh nhau?.jpg]

[Ê thật, đang sủa cái mẹ gì vậy. Đừng đánh đồng tụi này với các bạn, ok?]

[Biết chân ngôn hoạt động của tụi này không? Là 'hạnh phúc của Sakura đặt trên tất cả!' đấy, nghe thấy chưa?!]

[Chỉ cần ẻm muốn, ẻm hạnh phúc thì bọn này sẵn sàng làm tất cả!!]

[Mẹ !!! minh tinh chứ có phải thần thánh đâu mà cấm người ta yêu đương!!]

[Nhiều lúc nể với mấy bạn thoát fan vì idol yêu đương thật đấy, làm như cha mẹ người ta không bằng. Hề]

[Dù là cha mẹ thì cũng không quản được việc này luôn í ¯⁠\⁠(⁠°⁠_⁠o⁠)⁠/⁠¯]

[Muốn yêu thần thánh gì thì sao không isekai mẹ luôn đi ^^]

[Muốn biết lý do bọn tôi không rep ? Đơn giản vì @St.Kyuotaro không nằm trong danh sách kén rể của tụi tui ]

[Nói đến, tui tra được thông tin của @St.Kyuotaro rồi chị em ơi.]

[Tui thấy tánh anh ta hơi cọc, vẫn nên tìm đối tượng trầm ổn cho ebe đi :D]

[Đùa, muốn hái đào nhà bọn này đâu có dễ *cười khinh bỉ]

[Nhà có chó à <(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)>]

[<Husband> không chỉ là tên fandom mà còn là hậu phương, là tấm khiên lưỡi kiếm của Sakura Haruka!! ]

[Ai đụng vào sợi tóc của bé nhà tụi tao liền chuẩn bị tinh thần đi!! *Mài dao]

[Nhắc mới nhớ, nên gửi khiếu nại đến mấy nhật báo lá cải kia không? P/s: tui là luật sư.]

[Đương nhiên phải gửi!! Làm sao khiến họ bồi thường cho bé nhà ta luôn! ]

[Tôi làm trong đồn cảnh sát thành phố nè, cần gì giúp thì cứ nói]

[Để tôi kêu mấy cấp dưới viết báo tố lại bọn kia
P/s: Tổng biên tập nhật báo A.]

[Để tôi đưa lên truyền thông luôn
P/s: MC nhà đài quốc gia ]

Cư dân mạng đứng ngoài xem sợ ngây người, chứng kiến bọn họ không kiên nể gì mà bàn bạc kế xử kể địch mà run sợ.

Cứ tưởng sẽ có màn xé nhau gì đấy hay fandom tan nát nhưng không ngờ lại thấy được bản chất fandom của Sakura Haruka.

Phải nói là nhà này tập hợp toàn những thành phần đáng sợ, thường ngày vẫn luôn vui vẻ nhưng khi có ai đụng đến bảo bối của họ liền sẵn sàng ra trận.

Nghe nói muốn vào fandom cũng không dễ dàng, trải qua đủ loại quan sát thí luyện mới cho vào.

Này là đang xây dựng tổ chức nào đó đi.

Không biết tên fandom nhà mình đã uy danh thiên hạ, Sakura sau khi đăng bài 'giải thích' liền mặc kệ chuyện trên mạng.

Bây giờ cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đó là phải nói chuyện thẳng thắn với Togame!

Gọi người định vào phòng lại, cậu chỉ ghế đối diện ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Ta cần nói chuyện."

Bạn nhỏ đột nhiên nghiêm túc làm Togame thấy khá mới lạ, nghe lời ngồi xuống. Mở miệng trêu. "Sao vậy, ai thiếu nợ nhóc nhà ta sao?"

"Ấy, không phải em định đòi tiền trọ đấy chứ!?."

Cái giọng làm Sakura thấy ghét, thiếu niên mài răng ken két. Hậm hực hùa theo. "Biết rồi còn không đưa tiền, chú ở nhà tôi gần một tuần rồi đấy!!"

Câu cuối vừa dứt nam nhân đối diện đột nhiên làm động tác quỳ một chân, thành kính dâng túi tiền lên.

Ánh mắt anh già long lanh liệt kê tài sản mình có, nói. "Đây là tất cả hiện giờ tôi có, chỉ có bốn tấm thẻ đen. Nếu em muốn thì mấy căn nhà cũng cho em đứng tên uôn."

"Còn cổ phần của Shishitoren cũng chuyển cho em..."

"Thế nào, bạn nhỏ đồng ý về chung nhà với tôi chứ ?". Giọng nói ấm áp chân thành khiến bé đào suýt tưởng thật.

Tâm trạng Sakura đã loạn cào cào, đang tính từ chối thì lại nghe hắn lảm nhảm.

"Cái gì tôi cũng đưa rồi, em không lại muốn đuổi tôi chứ?."

"...Chú cút đi..."

Đùa giỡn chốc lát, hai người mới ngồi lại nói chuyện.

"Tôi nghĩ chú nên nói chuyện rõ ràng với Tomiyama Choji." Sakura nhìn thẳng mắt Togame, nói rõ từng chữ.

"Tuy không biết hai người có chuyện gì nhưng chú nên cho bản thân cơ hội nói chuyện đàng hoàng đi."

"Không được!!". Togame cắt ngang lời cậu, khớp hàm căng chặt.

"Tôi không thể tha thứ cho người làm hại đến em được."

"Togame Jo!"

Bị gọi đầy đủ họ tên Togame ngẩn người, môi mấp máy muốn nói gì nhưng cả buổi không bật ra được câu nào. Đầu cũng không có can đảm ngẩng lên.

"Đừng chạy trốn nữa..." Giọng Sakura dịu lại, đến trước người Togame ép hắn đối mặt với mình.

"Togame Jou tôi biết không phải là người như vậy đúng không..?"

Đồng tử Togame rung động, cảm xúc kiềm nén bao năm giờ phút này như được giải phóng. Hắn như đứa trẻ ôm thiếu niên nhỏ hơn mình toả lòng khóc một trận.

Năm năm, chính hắn là người bỏ bê để khiến mọi chuyện thành ra như bây giờ. Chứng kiến một người luôn tươi cười dần chìm vào bóng tối, bản thân lại chọn cách duy trì tình bạn ngày càng sứt mẻ.

Có lẽ như cậu nói, đã đến lúc cho mọi thứ một câu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro