chap42. Phiền phức+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Trong căn phòng khách rộng lớn, tivi đang chiếu bộ phim hot nhất tháng nhưng chủ nhân ngôi nhà không mẩy may quan tâm.

Thiếu niên nằm ngẩn người trên ghế lười, tay vuốt lông mèo nhưng suy nghĩ đã bay đến hành tinh khác.

Sau lần nói chuyện hôm bữa, Togame dù bị đánh đuổi cũng không chịu rời Sakura nửa bước nay lại đột nhiên biến mất đến năm ngày!

Thường ngày luôn có người lảm nhảm quanh người giờ cái đuôi đó biến mất làm bạn nhỏ có chút không quen.

Khi nào người về nhất định phải hỏi cho rõ!!

"Meo..."

"Hửm? Shiro đói rồi à."

Vứt cái ông chú mặt dày trong đầu đi Sakura bế con trai nhỏ lên đi vào phòng bếp. "Đợi chút, để ba-"

Ding dong ~~

Khoảng khắc chuông cửa vang lên thiếu niên mới nãy còn nghĩ sẽ không quan tâm người ta lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước cửa nhà.

Tay đặt lên nắm cửa Sakura mới hoàng thần, thầm mắng bản thân không chính kiến.

Hít sâu mấy hơi cậu mới mở cửa. "Chú đi đâu lâu -"

Chữ cuối cùng như mắc kẹt ở cuốn họng, Sakura khó tin nhìn hai người trước mặt. Này là đi nói chuyện hay đánh nhau vậy!!

"Đây là làm sao đây?" Mày thiếu niên nhíu chặt, tra hỏi.

Togame đi bụi mấy ngày nay tay bó bột mặt đầy vết thương, thấy cậu giận liền vội giải thích. "Cái, cái này chỉ là đùa giỡn thôi..."

Chưa nói xong đã bị bạn nhỏ liếc mắt cho ngậm miệng.

"Đùa giỡn?".

"Cũng, cũng không..."

Lúc này một tiếng rầm lớn cắt ngang những lời Togame định nói, Sakura cũng bị giật mình nhìn sang bên cạnh.

Vừa nhìn liền hết hồn, người đang quỳ gối kia không ai ngoài tên đáng ghét Tomiyama Choji. Nhưng hôm nay khí chất u ám trên người y đã biến mất sạch sẽ.

"Xin, xin lỗi vì chuyện lúc trước!" Thanh niên Choji nước mắt tèm lem không dám nhìn thiếu niên, y liên tục xin lỗi.

"Hôm đó là tôi bị ma quỷ ám nên mới có thể làm ra mấy hành động như vậy, nếu cậu muốn thì có thể đánh tôi để giải cơn giận..."

Sakura: "...."

Nhìn thân thể tàn tạ không kém chú già của đối phương cậu dù muốn đánh y một trận cũng không xuống tay được.

Để lần sau đánh vậy....

Trong lòng ghi sổ cho y, Sakura thở ra hơi dài dẫn hai người vào nhà.

"Anh ngồi chỗ nào đó đi." Cậu hất cằm ra hiệu cho Choji, tiện thể ném bịch khăn giấy qua.

"Được, được..." Choji được sủng mà kinh sợ, nhận lấy ly nước xong liền an phận làm bù nhìn. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho bạn tốt.

Togame đứng bên cạnh thấy bạn nhỏ không đoái hoài đến mình lòng chợt bồn chồn, có cảm giác không lành.

"Tôi cũng bị thương này, em không phải nên thoa thuốc rồi thổi thổi cho tôi sao?". Togame dùng khuôn mặt đáng thương nói.

Giây sau chỉ thấy bạn nhỏ của hắn lạnh lùng lườm qua, Togame thân nhanh hơn não quỳ bịch xuống.

Anh già: "...."

Choji: Thuần thục vậy chắc bạn làm nhiều lần lắm.

Sakura cũng không gọi người dậy, hờ hững ngồi xuống ghế. Hừ lạnh châm chọc. "Chú già rồi nên chân không được tốt như xưa nhỉ..."

"Haha, vừa nãy không đứng vững...". Togame khô khan giải thích.

"Nhưng lực đánh đấm vẫn còn tốt chán, trễ hơn hai ngày chắc tôi phải đến phòng ICU thăm chú rồi nhỉ. Chú nói đúng không?"

Đáp lại bé đào vẫn là sự im lặng, anh già bị nói đến không biết trả lời sao.

"Em nói gì cũng đúng." Togame giơ cờ trắng đầu hàng.

Sakura vẫn không buông tha mà chăm chọc đủ kiểu. "Nhà chú ở bên kia mà sao không qua đó đi, nhấn chuông nhà tôi làm gì."

"Tôi kêu chú đi nói chuyện chú liền đi đánh nhau?. Sao lúc kêu chú về nhà chú không nhanh nhẹn như vậy đi!!"

Nghe câu sau đầu Togame chợt lóe lên suy nghĩ khó tin, bạn nhỏ đây là giận dỗi vì hắn bỏ đi mà không nói lời nào!?

Kiềm khoé miệng muốn nhếch cao, Togame đứng bật dậy ôm chặt thiếu niên vào lòng. Thỏa mãn hít lấy hương đào thơm ngọt trên người cậu.

"Đều là lỗi của tôi hết, em muốn ăn gì để tôi nấu cho~"

"Chú đàng hoàng lại đi! Có người đang nhìn kìa!!". Thiếu niên mặt đỏ tai hồng cố đẩy nam nhân ra, nhưng hắn lại dính chặt thêm.

Nhìn khung cảnh vui vẻ này người ngoài đều không khỏi suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ giữa cả hai, Choji uống nước thi thoảng không nhịn được lại lén nhìn qua đây.

Đến khi Togame đi vào bếp, y lấy hết can đảm hỏi thiếu niên. "Hai người là người yêu sao?"

"Phụt, khụ khụ khụ...!!"

Choji không ngờ người sẽ phản ứng mạnh vậy, luống cuống vỗ lưng cho cậu.

"Sao, sao vậy? Tôi nói gì sai sao?"

Quá sai!!

Sakura nhìn qua y, vẻ mặt không khỏi kì quái. "Anh thấy giống chúng tôi giống một cặp!?"

"Cũng không giống lắm...". Choji cận thận nghĩ lại rồi lắc đầu. Thấy hai người giống cha con hơn.

Mà nếu không phải người yêu thì hắn có cơ hội rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro