chap48. Tập Yoga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Trên mạng nổi trận phong ba vì sự xuất hiện của thiên vương thợ lặn. Tại hiện trường các đội sau bao phen chiến đấu đầu rơi máu chảy thì cũng phân được vị trí.

"Được rồi, những ai vào siêu thị xin hãy đến lấy xe đẩy và chuẩn bị."

"Hihi, tôi đi nha người anh em." Kiryuu cười gian xảo vỗ vai đồng đội chúc bình an.

Mặc Kongo muốn xông qua đánh người y bước nhanh đến cửa siêu thị. Khá bất ngờ khi gặp Shyu, mà không phải bé đào.

"Ông để Sakura chịu nổi đau thảm mát xa!?". Y khó tin nói, vẻ mặt như kiểu 'Cậu không xứng với Sakura'.

Shyu lười để ý, nhận lấy phong bì từ staff. Trực tiếp coi người bên cạnh là không khí, bản thân thì nghiêm cứu đồ chương trình đưa.

Đạo diễn đúng là muốn hành khách mời đến cùng, trong phong  bì là hình ảnh các món cần mua. Điều đáng nói là chúng đều bị bôi đen!! Chỉ lộ hình dáng mơ hồ.

Này hoàn toàn là kêu họ chơi nhìn hình đoán vật.

Chỗ thảm mát xa Sakura cởi giày cùng vớ thử giẫm lên thảm, cảm giác đầu tiên là lòng bàn chân như bị kim đâm.

Cả người như có dòng điện chạy qua, mất chút thời gian cậu mới thích ứng được.

Nhưng những người khác còn lâu mới thích ứng nhanh như cậu, Kongo tay bám víu đội trưởng nhà mình, nước mắt cũng sắp rơi đến nơi.

Trong lòng thì đem Kiryuu hung hăng chém tỉ lần, tại sao không phải cái tên ăn gian đó mà là hắn chịu trận chứ !!

"E, hèm. Mọi người xếp hàng ngay ngắn nào, tôi sẽ phổ biến nhiệm của các bạn."

Đạo diễn cho người bật màn hình lớn đặt một bên lên, cười tươi nói. "Rất đơn giản, chỉ cần làm theo những gì trong video là được. Ai trụ được bao lâu thì trụ, nhưng yên tâm video hết thì thử thách cũng sẽ kết thúc."

Lúc cả bọn muốn thở phào thì ông lại quăng ra quả bom. "Video dài có 20 phút thôi."

Mặt Kongo trắng không còn giọt máu, hắn nguyên tập vũ đạo nguyên ngày còn hơn đứng chỗ này 20 phút.

"Có thể bỏ cuộc." Sakura thân thiện nhắc nhở.

Kongo muộn màng nhớ ra, nhìn Sakura đầy cảm kích. Tiếp theo liền làm ra hành động không ai ngờ tới, hắn hướng đạo diễn kêu to. "Tôi bỏ cuộc!"

Cũng không chờ ông đồng ý hay không Kongo ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, để lại đoàn người với khuôn mặt ngơ ngác.

Thấy thằng bạn chạy lấy người Tone không nghĩ nhiều cũng hô lớn. "Tôi cũng bỏ cuộc!"

Liên tiếp hai người bỏ cuộc đạo diễn mặt cũng nghệch ra, ánh mắt long lanh nhìn ba người còn lại.

Làm ơn đừng ai bỏ cuộc nữa!

Kiryuu và Suou vừa nhấc chân vào siêu thị liền nghe thấy tiếng thông báo ngang trời.

"Đội Tím và đội Cam bỏ cuộc, xin thành viên hai đội dừng tất cả hành động lại rồi theo nhân viên ra ngoài."

Kiryuu: "....."

Cái trò đùa gì đây...

[Èm, anh có thể có chút chí khí không z (⁠゜⁠ロ⁠゜) @Kon.Takeru]

[Rồi biết sao đội Cam hạng bét rồi đó :D]

[Mấy bẹn đừng nặng lời zị, ảnh cũng có lời khó nói thui *chim cánh cụt]

[Thật ra, có thể mọi người không tin nhưng điểm nhột của Kongo nằm ở chân á]

[Tui không thấy ổng cười chỉ thấy anh ta nhăn nhó rồi giơ tay đầu hàng thui *mặt chó]

[Làm fan chó đin Kongo lâu năm rồi đây là lần đầu thấy anh ta hèn như vậy (⁠ب⁠_⁠ب⁠)]

[Không sao, lưu lại cái này đợi khi nào mấy ổng mở concert thì chiếu ^^]

[:)))) ]

[@Tone.không.điếc, chắc anh này thấy @Kon.Takeru một mình cô đơn quá nên mới đi cùng cho nó vui (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)]

[Hiện trường hai thanh niên ra sớm, tội ảnh *thương cảm.jpg]

[Do đầu óc tui đen hay do comment lầu trên đen sẵn rồi :⁠-⁠D]

[.....¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯]

[Tui nghĩ là cả hai *mặt choá]

[Tôi rốt cuộc mong chờ gì vào cái phần comment của chương trình chứ :)) *Thật cảm lạnh.jpg]

"Vậy ta bắt đầu nào!"

Đạo diễn dứt lời màn hình sáng lên, trên đó có một huấn luyện viên đang hướng dẫn tập yoga.

Nghĩ đến lời phải làm theo video Sakura nhất nhất chỉnh tề làm theo, y như cái máy sao chép.

Narita cũng không khó khăn lắm, dễ dàng chịu được cảm giác thốn ở chân thực hiện động tác. Duy chỉ Taishi là có chút bất ổn, quằn lắm được 10 phút liền chạy theo hai đồng đội.

Vỗ vai đội trưởng coi như an ủi Kongo nhìn sang hai người còn trụ lại, cảm thấy họ như quái vật.

Có ai đứng trên cái thảm ma quái đó mà còn chill chill tám chuyện không?!

"Vậy là Sakura-chan mới về nước không lâu hả? Cậu không đi học tiếp sao?" Narita không nhịn được hỏi.

Sakura năm nay mới 17, vẫn còn là học sinh cấp ba. Cô không nghĩ được sao gia đình cậu lại cho cậu về nước một mình nữa.

"Không cần." Sakura lắc đầu, nói. "Lúc ở bển thì đã hoàn thành chương trình cấp ba rồi."

Câu trả lời làm người hỏi kinh ngạc không thôi, này nghĩa là cậu học vượt lớp!?

Narita đang muốn hỏi tiếp thì một bóng lưng che đi tầm mắt của cô.

Sakura chỉ thấy bản thân bỗng mất trọng lực, rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.

"Tôi về rồi." Thanh âm dịu dàng truyền đến. Thì ra đồng đội của cậu đã về.

Shyu trước ánh mắt của tất cả bế người ra ngoài, anh hành động rất tự nhiên chuyện vốn nên là vậy.

"Cậu ta chướng mắt thiệt ha." Kiryuu cười cười, thản nhiên nói.

Suou híp mắt, cũng cười mỉm. "Ừm, chướng mắt thật. Nên xử lý thôi..."

Kaga đứng bên nghe rõ mồn một không khỏi thắp nến cho thằng bạn, sợ hãi than. "Chuyến này Shyu không lành rồi bây ơi."

"Nhưng nó đúng là làm mấy hành động gai mắt cực." Kongo nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Có nên tăng lượng tập luyện cho không nhỉ." Taishi giọng khẳng định, không giống như đang hỏi ý kiến.

Bọn họ đột nhiên như vậy làm chàng gấu Kaga càng hoảng hơn.

Trong lúc tao vắng mặt tụi mày đều trúng ngải à?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro