chap49. Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Mọi người đã hoàn thành buổi mua đồ vui vẻ rồi giờ ta cùng nhau vào bếp nào ~"

"Đây cũng là một phần của nội dung thi đấu. Trong một giờ các đội tự do phát huy, món ăn được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ giành chiến thắng."

"Giám khảo ở đây sẽ là tất cả nhân viên có mặt. Có phải rất đơn giản đúng không?"

Đạo diễn nói xong những người khác không có vẻ gì vui mừng, thậm chí còn có ý định giải quyết người đưa ra vấn đề.

Ông không nghĩ đến việc chúng tôi có biết nấu ăn không hay sao?!!

Trong đám đông Sakura thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may đồng đội đáng tin bên cạnh không gì không làm được.

Bạn nhỏ lén làm hành động nhỏ đều bị Shyu thu hết vào mắt, mảnh dịu dàng dưới đáy mắt càng nồng đậm.

Kongo mặt méo xệch, chọc đồng đội tồi bên cạnh. "Này, cậu biết nấu nướng không vậy!?"

Kiryuu ném ánh mắt 'cậu khinh thường ai' qua, hừ lạnh từ chối trả lời.

Tưởng đối phương biết, chưa để Kongo yên tâm thì nghe y nói.

"Việc này còn cần tôi đích thân ra tay sao!? Để tôi làm thì các quán ăn còn mở cửa làm gì nữa."

Kongo: "......"

Không biết thì nói moẹ ra đi! Bày đặt sĩ diện!

Hắn thấy đội họ lại lập thêm kỉ luật đứng chót rồi, cặp ai không cặp lại vớ ngay khứa ăn hại.

Lần này thì hay rồi... hết cứu.

Thấy hắn có vẻ bi quan, Kiryuu vỗ vai an ủi. "Yên tâm, Suou biết nấu món Hoa đó."

"Vậy thì liên quan gì?" Kongo khó hiểu, người ta biết nấu ăn thì liên quan gì cậu.

"À, quảng cáo đội trưởng nhà tôi xíu thôi."

"...."

"Mẹ! Bên đây đội trưởng và đội phó biết nấu món Âu đó!"

Hơn nữa Shyu còn biết nấu món nhật đâu....

"Thế sao cậu không biết nấu ăn?" Kiryuu kì quái hỏi, đội toàn đầu bếp thì đáng ra cũng nên dính chút hương chứ.

Kongo bị hỏi cho á khẩu, trợn mắt quát. "Cậu quản nhiều vậy làm gì!"

[Thường ngày không thấy gì, giờ xem thấy hai anh ăn hại quá *chim cánh cụt]

[Cỡ @Ka.Ren người ta còn phụ giúp chút ít, còn hai khứa này...]

[Trong B.o.U và KEeL, Suou Shyu Taishi Tone đều biết nấu ăn. Ở với nhau hơn năm năm thật không học được chút gì seo @Kon.Takeru @Mít.Kiryuu]

[Thông tin thêm, Sugishita cũng biết nấu chút ít đó.]

[Nhìn cách hai ả gọt vỏ cà rốt mất phân nửa là hiểu rồi đó ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌]

[Mới đi múc cơm xíu sao lại đột nhiên chuyển sang chương trình ẩm thực rồi *anh da đen.jpg]

[Chắc mấy anh giai biết nấu ăn ở Showbiz đều tụ tập hết ở đây wá (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!]

[Xem con trai nấu ăn là cái gì đó rất cuốn (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)]

[Hahahaha, hai chi đẹp không ngờ thuộc tuýp phá bếp đấy ]

[Shuzumi còn đỡ chứ Narita thì...]

[Là con gái, mị cũng không biết nấu ăn *ngại ]

[Thời nữ công gia chánh là xưa rồi giờ phải là nam công gia chánh]

[Nhứt bé đào rồi nha (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)]

[Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, cộng thêm công dụng ấm giường. Ai có hàng kiểu này không cho mị đặt một slot]

[Trong màn hình có sẵn kè cô]

[Của bé đào rồi nên kiếm mối khác thui (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧]

[Bé không biết nấu cơm ông trời liền phái chục kỵ sĩ làm đầu bếp riêng cho bé (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)]

[Thuận tiện kiêm luôn chức chồng :D]

"Muốn ăn cái gì không?". Không bắt tay vào làm như đội khác Shyu quay qua hỏi đồng đội nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi kế bên.

Sakura không ngờ còn được order, hồi lâu mới lên tiếng. "Ramen..."

Shyu nhìn nguyên liệu trên bàn, thấy đủ làm Ramen liền gật đầu đáp ứng. Anh cắt mấy quả táo đựng trên dĩa đưa qua cho cậu.

"Ngồi chơi chút đi, nếu chán thì kiếm gì đó làm."

Dặn dò xong anh quay người bắt đầu tiến hành nấu mì, lúc làm việc Shyu đều đặt hết tâm trí mình vào, những việc xung quanh đều bị anh bỏ qua.

Buồn chán ăn hết đĩa táo, Sakura nhìn quanh. Bỗng thấy đồ vật quen thuộc.

Máy ép trái cây....

Nhìn cái này cậu lại nhớ đến đợt hôm nhà ông chú, lòng hiếu thắng chợt nổi lên. Cậu lân le chạy qua quầy hàng gom hết máy quả có thể ép.

Nước ép đào, cam, táo...

Lâu lâu bạn nhỏ lại miss hai, ba loại lại với nhau. Ép nước vui đến quên trời quên đất luôn rồi.

"Sakura-chan đây là muốn mở quán nước sao?." Âm thanh trêu chọc của đạo diễn vang lên.

Động tác cho trái cây vào máy của Sakura khựng lại, muộn màng nhận ra từ lúc nào mà trên bàn trước mặt cậu đã đặt đầy nước ép.

Ly cuối cùng ra lò, cậu xấu hổ cười gượng. Nhỏ giọng biện mình. "Đây, đây là làm để mời mọi người mà..."

"Àaaaa~~" Giọng đạo diễn kéo dài, nói. "Là mời chúng ta đó, không phải do Sakura-chan chơi vui quá nên lố tay đâu nha~"

Nghe rõ lời ông những người khác đều nín cười, rất ăn ý đồng thanh hô. "Cảm ơn Sakura-chan ~~"

Đào nhỏ bị họ hợp lực trêu đỏ bừng khuôn mặt, cằm lấy ly nước đào không biết xử lý sao.

"Để tôi." Một bàn tay vươn tới cầm đi ly nước. Shyu một hơi uống sạch, khen ngợi. "Rất ngon."

[Anh nói rõ chút, là cái gì ngon *mặt đe tiện]

[Là đào ngon (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)]

[Hehehehe]

To.Jo(√): [Ủa bé ơi, hôm trước tôi nhớ em làm cho tôi không phải là như này ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)]

----> Cho.Choji (√): [Có uống là ngon rồi còn ý kiến moẹ gì nữa (⁠┛⁠◉⁠Д⁠◉⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro