chap57. Concert (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Sau hậu trường, Sakura đã thay bộ đồ mới đang được nhân viên chỉnh trang lại cho.

Thấy staff định bôi bôi đánh đánh lên mặt mình Sakura vội xua tay. "Không cần, chị đi làm việc khác đi."

"Nhưng -"

"Chị cứ đi bận việc khác đi." Taishi tiến tới giải vây, đuổi chị staff kia đi.

Tone theo sau vẫn thiếu đánh như thường mở miệng. "Chà chà~ Sakura của chúng ta không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp nhỉ~"

Nhìn đôi chân dài được bọc trong quần đen ấy đi, cộng với cái áo sơ mi đen hầu như trong suốt. Y nhìn mà tâm tư nhộn nhạo, tay ngứa ngáy không thôi.

Nghĩ đến mấy cảnh nào đó Tone không khỏi cười khà khà, nhìn rất giống biến thái.

Không ngoài ý muốn ngài Tone không điếc của chúng ta nhận được cái đấm thứ hai trong ngày từ đồng đội.

"Ngậm mỏ vịt lại đi Hansuke." Đừng vì cậu mà ảnh hưởng đến chúng tôi!

"Tao đệt.." Tone ôm bụng đau đến rụng rời cơ thể, nếu Shyu hạ tay thấp chút nữa thì hậu quả...

"Có thù thì lên sàn giải quyết, mày không nên phá hủy hạnh phúc của vợ tao chứ?!"

Shyu dùng ánh mắt như nhìn thằng overthầnkinh nhìn y, mặt lộ rõ sự khinh bỉ nói. "Về nhà đắp chăn rồi làm bạn với tay phải đi."

Tone: "Ha hả, đợi diễn xong mình với Sakura sẽ về luôn nên bạn không cần lo."

"Cút, đừng nghĩ đụng đến vợ tao!"Chồng hờ Kirishima Shyu bồi thêm một đấm qua.

Né cú đấm lao đến, Tone nhướng mày khiêu khích nói. "Làm trận đi, ai thua thì rút lui. Oke không!?"

"Ha, mình lại sợ bạn quá cơ!" Chồng hờ cười lạnh quyết ăn thua với tiểu tam.

Sakura bên cạnh cạn lời, không hiểu sao tự nhiên họ cãi lộn rồi còn có tên mình trong đó.

Lo cả hai sẽ đánh thật cậu kéo áo Taishi, nói. "Anh đi cản họ lại đi."

"Không cần, đánh cái có khi thông minh ra chút." Taishi dửng dưng đáp, mặc kệ hai đồng đội hắn dắt tay cậu dẫn bên kia.

"Sắp bắt đầu rồi, ta đi thôi."

Bên ngoài.

Bài hát thứ tám của B.o.U cũng vừa kết thúc, các fan còn chưa tận hứng. Họ không ngừng la lớn "thêm bài nữa", "thêm bài nữa".

"Cảm ơn mọi người, nhưng chúng tôi phải nhường lại sân khấu cho những người bạn đặc biệt rồi." Suou cười nói.

Anh cũng không nói 'những người bạn' này là ai, chỉ giữ nụ cười bí hiểm rồi cùng các thành viên khác xuống sân khấu.

Tất cả đèn cũng được tắt đi, chỉ còn ánh sáng từ các chiếc light stick fan cầm. Khung cảnh vô cùng lung linh, huyền ảo.

Ngàn vạn ánh sao đêm vì người mà thắp nên.

Có lẽ bị màn đêm ảnh hưởng, mọi người có chút hồi hộp nhìn chăm chú lên sân khấu.

Giây sau tiếng nhạc cũng vang lên, tiếp đó là một giọng nam trầm thấp.

"Bước sang tuổi 20 cùng với đôi bàn tay ướt đẫm. Tôi không còn sức để bắt những lọn tóc em đã trao."

"Và quá khứ đố kị muốn giành chúng từ tôi."

"Cổ họng nghẹn lại trước thành phố xác sơ, tôi còn nói với mẹ rằng, hỡi ôi..."

"Đây mà là những đóa hồng trắng nhạt sao? Cảm động nhỉ, tôi nhìn chúng nhấn chìm cả thành phố."

Giọng nam trầm vừa dứt, một giọng hát trong trẻo ma mị lại vang lên. Nhưng khác là lần này câu từ là tiếng Nga.

"Xuống địa ngục đi, nếu người không yêu em. Em sẽ đánh gãy đôi tay người, cào nát đôi môi. Em sẽ hủy hoại thân xác người."

"Nếu trái tim người không thuộc về em thì hãy đi chết đi. Em sẽ bóp nát bàn tay, hủy hoại đôi môi, đoạ đày thân thân xác người."

Tiếng hát vừa dứt liền có ánh đèn chiếu đến trung tâm sân khấu, trước mắt khán giả bốn vị khách đặc biệt hiện thân phận.

"Aaaaaaaaaa!!!"

"Sakura kìa!! Shyu đẹp trai quá!!"

"Taishi, em yêu ngài lắm!!! Nên nhường chỗ cho em đi!! Em cũng muốn ôm eo Sakura!"

"Tone kẹp chân lại đi!!"

"Tôi có thể để tôi lên!!"

"Sakura Sakura!! Quyến rũ quá rồi!!"

Âm thanh la hét như muốn thủng nóc sân vận động.

Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến Sakura, cậu như lúc tập với ba người kia hoàn thành xuất sắc màn trình diễn.

"Mọi người bình tĩnh nào." Kiryuu bất lực kêu fan trong vô vọng.

Đành để họ tự điều chỉnh tâm trạng, đến khi toàn trường yên tĩnh lại đôi chút thì cũng mất kha khá thời gian.

"Tôi biết mọi người rất thích bé đào nhưng phân biệt đối xử vậy anh trai các bạn tủi thân lắm đó ~". Kiryuu không biết xấu hổ nói, nhân tiện kéo Sakura về phía mình.

Suou và Kyuotaro ăn ý đứng kế cậu, cô lập ba anh tài với bạn nhỏ.

Kyuotaro từ đằng sau lấy khăn lau mồ hôi Sakura, yên lặng làm phong bạc.

"Sakura muốn nói gì với mọi người không?" Suou đưa mic cho cậu, hỏi.

"Xin chào mọi người." Bé đào lễ phép cuối người, nói. "Tôi là Sakura Haruka, lý do có mặt tại đây tôi cũng không biết."

"Hahahaha!!" Bên dưới vang lên tràn tiếng cười.

Có fan la lớn hỏi có phải anh em B.o.U dụ dỗ trẻ nhỏ không.

"Không phải." Sakura lắc đầu, trả lời. "Họ uy hiếp tôi"

Suou: "...."

Nhớ lúc đó rõ ràng là dụ dỗ mà!?

Thời gian tiếp theo bốn người ở lại sân khấu cùng B.o.U giao lưu với fan, trong lúc đó từ khóa về concert của B.o.U không ngừng xuất hiện.

Dù là phản ứng từ khán giả trực tiếp hay trên mạng thì buổi concert lần này vô cùng thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro